Cô Vợ Câm Và Tổng Tài Sủng Vợ

Chương 21: Chương 21: Sự nịnh nọt của anh




Hoắc Liên Hàn chê món ăn cô nấu không ngon nhưng lại ăn hết không xót lại một miếng đặc biệt là món thịt cô nấu mà anh chê mặn. Ăn xong anh còn lắc đầu bảo cô nấu ăn đang còn dở nên học hỏi đầu bếp nấu thêm.

“Em nên học đầu bếp về khoản nấu ăn đi, e nấu đang kém lắm!”

Triệu An Ninh nhìn trên bàn ăn mọi thứ đã bị anh dọn sạch rồi thế còn chê cô nấu ăn không ngon. Triệu An Ninh không nói gù mà đứng dậy dọn dẹp, nhìn thấy vẻ mặt cô có hơi tức giận anh lại cười. Hoắc Liên Hàn đứng dậy đi lên phòng ngồi vào bàn làm việc chờ cô lên rồi ngủ.

Anh cố chê như vậy để chọc cô nhưng không ngờ bị cô lơ luôn nên khi thấy cô lên anh đã vội lại ôm cô vào lòng.

“Những lời anh nói như vậy chỉ muốn chọc em thôi, đồ ăn em nấu rất ngon!”

Anh vùi đầu vào trong người cô, Triệu An Ninh đẩy đầu anh ra rồi lên giường đi ngủ.

“Mình chọc cô ấy quá rồi thì phải!”

Anh đứng nói một mình rồi cũng tắt đèn mà lên giường đưa tay qua eo cô ôm cô vào lòng, hôn nhẹ lên mái tóc của cô.

“Xin lỗi mà đừng giận anh nữa!”

Một tổng tài bên ngoài lạnh lùng với người dưng chưa bao giờ biết đến việc phải mở miệng ra xin lỗi hay nịnh nọt ai bây giờ phải nịnh ngọt vợ của mình, nếu để cho người ngoài biết chắc cũng phải ngạc nhiên bởi vị tổng tài khó đoán này.

Triệu An Ninh không phản ứng nhưng trong lòng lại âm thầm nhận lời xin lỗi của anh.

Thấy cô không phản ứng lại lời xin lỗi của mình nên anh lại phải dùng chiêu khác.

“Vậy ngày mai anh dẫn em đi mua sắm!”

Vừa nghe được đi mau sắm cô liền quay người về phía anh, khuôn mặt có chút phấn khởi.

“Anh nói có thật không?”

Cô cử chỉ tay hỏi anh lần nữa, nhìn ánh mắt phấn kích của cô khi nghe được đi mua sắm làm cho anh phải nhìn đắm đuối.

“Anh nói thật nhưng chiều mai anh mới đưa em đi được, sáng mai anh có cuộc họp quan trọng không thể rời đi được!”

Triệu An Ninh vẫn chờ được đến chiều mai nên đã gật đầu đồng ý. Hoắc Liên Hàn bây giờ mới nhẹ lòng cô vùi đầu vào trong lồng ngực anh ngủ.

“Đúng là đáng yêu mà!”

Anh hôn lên má cô rồi ôm cô vào lòng, anh nói đưa cô đi mua sắm chỉ là điều bỗng nhiên hiện ra trong đầu anh thôi khi anh nhớ đến Lâm Chí Nhất hay nói muốn dỗ phụ nữ chỉ cần dẫn đi mua sắm là dỗ được.

Mặt trời ló lên, ánh sáng chiếu qua từng chiếc lá một trong phòng tiếng đồng hồ báo thức reng lên Triệu An Ninh với tay tắt đồng hồ rồi ngồi dậy cô nhìn chiếc đồng hồ thấy là tám giờ cô liền lao nhanh vài nhà tắm vệ sinh cá nhân.

Triệu An Ninh bước xuống nhà ở dưới bữa sáng của cô vẫn nóng ở trên bàn.

“Thiếu phu nhân, bữa sáng đã chuẩn bị xong!”

Quản gia Ngô đứng gần bàn ăn nhìn cô nói.

Triệu An Ninh đi lại ngồi xuống bàn ăn, lấy trong mình quyển sổ tay và cây bút ghi lên đó rồi đưa cho quản gia Ngô.

“Anh ấy đi làm đã dùng bữa sáng chưa?”

“Thiếu gia đã dùng bữa sáng rồi mới tới công ty, thiếu gia còn dặn lão nô là nói với thiếu phu nhân là buổi trưa sẽ có người đến đón thiếu phu nhân đến công ty rồi cùng đi dùng bữa trưa với thiếu gia!”

Triệu An Ninh gật đầu rồi để quyển sổ trên bàn và bắt đầu dùng bữa sáng. Từ khi cô đồng ý kết hôn với anh thù cô thay đổi hoàn toàn thay đổi ngoại hình đặc biệt là thói quen, lúc cô đang ở nhà họ Triệu cô luôn phải dậy từ sáng tinh mơ để nấu bữa sáng rồi dọn dẹp, tất cả mọi việc đều vào tay cô ngủ cũng không ngon giấc còn giờ cô dậy muộn hay sớm cũng không sao.

Triệu An Ninh vừa dùng bữa sáng xong dọn dẹp phụ rồi lên phòng đọc sách, cô không được đi học cũng không biết nhiều chữ nên có chữ cô không đọc được mỗi lần như vậy cô đều tích lại chờ có thời gian sẽ hỏi anh giải thích, cô đang đọc thì quản gia Ngô bên ngoài gõ cửa, Triệu An Ninh để quyển sách xuống đi xuống giường lại mở cửa cho quản gia Ngô.

“Thiếu phu nhân, có người muốn gặp thiếu phu nhân đang chờ dưới nhà!”

Triệu An Ninh không biết ai lại muốn gặp mình như vậy bên đã đi theo quản gia Ngô xuống nhà.

Dưới nhà bố cô Triệu Lục và đứa con gái cưng của ông ta Triệu Thanh Kỳ đang ngồi chờ cô dưới nhà, nhìn thấy hai người mà mình không muốn gặp nhất tâm trạng cô có chút rối bời nhưng rồi cô vẫn lấy lại bình tĩnh bước xuống từng bước cầu thang rồi đi lại ngồi xuống cô không chào hỏi Triệu Lục lấy một câu.

“Con gái!”

Giọng điệu của ông ta gọi cô làm cho cô nổi hết da gà, trước kia ông ta không bao giờ gọi cô như vậy nếu gọi thì cũng gọi bằng sự ghét bỏ, lần này ông ta gọi tên cô ngon ngọt còn nhìn cô với ánh mắt trìu mến. Triệu An Ninh rót trà không đếm xỉa tới sự chào hỏi của Triệu Lục.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.