Cô Vợ Đắc Lực Của Ông Trùm Xã Hội Đen

Chương 5: Chương 5: Hiểu lầm




Bùm... Ầm... Ầm... Hàng loạt âm thanh rung động vang lên, tiếng la hét chói tai, mọi người chen chúc nhau chạy dường như chẳng ai quan tâm tới cậu thanh niên tóc vàng.

Bỗng cậu nghe tiếng hét cẩn thận, cậu quay sang một bên thấy cây cột đèn chiếu sáng đang đổ về phía mình... Nhưng chưa kịp làm gì đã có một lực mạnh đè cậu sang một bên, ôm lấy, rồi còn làm đệm thịt cho cậu...

“Có sao...”_ Lăng Siêu lên tiếng nhưng lại bị chàng trai tóc vàng ngay lập tức chặn họng và hơn hết là hoảng hồn vì anh biết cậu ta...

“Làm sao có thể. Cậu ta...”

“Sao... Sao cái đầu anh! Tôi suýt chết vì anh đó, không thấy...”_cậu nhóc tóc vàng dường như cũng nhận ra được người quen nên cũng im bặt.

“Anh mọi người đều được di tản tới nơi an toàn.”_ Cao Cảnh chạy đến báo tình hình cho Lăng Siêu. Anh cũng nhận ra sự có mặt của người thứ ba

“Lại là mày, nhóc con.”_ vừa nói Cao Cảnh vừa túm lấy mái tóc vàng giật mạnh, anh tiếp: “Mày từng hại anh tao đến bán sống bán chết bây giờ còn chạy tới đây làm gì? Hay là cái mớ này là do mày làm hả JACK?”

Khi đến tên cậu Cao Cảnh như gầm lên làm cho mọi người hoảng sợ dừng mọi việc đang làm trong đó có cả cậu đang vùng vẫy thoát khỏi tay anh ta.

“Đưa về trụ sở cho lão đại và chị dâu giải quyết đi”_ giọng nói của Lăng Siêu cất lên sau một hồi im lặng.

“Không, em phải giết...”_Cao Cảnh tức giận tranh cãi

“ĐƯA VỀ TRỤ SỞ”_ Lần này tới lượt Lăng Siêu tức gận gầm lên làm Cao Cảnh phát hoảng.

Lợi dụng thời cơ Jack hất bàn tay đang nắm đầu mình bỏ chạy nhưng lại bị một quyền của Lăng Siêu đánh ngất. Anh vác cậu trên lưng, bỏ đi nhưng không quên quăng lại một câu cho Cao Cảnh

“Dọn dẹp chỗ này rồi tới trụ sở”

Không phục nhưng Cao Canh vẫn làm theo. Hơn 12 giờ mọi việc đều được giải quyết ổn thỏa kể cả những vị khách. Theo lời dặn anh tới trụ sở chính của bang Phượng Hoàng. Nhìn từ ngoài nó chỉ là một quán bar bình thường nhưng chỉ có người trong hội lâu năm mới biết đây là nơi bang hội được thành lập.

Đến nơi mở cửa điều đầu tiên anh thấy là Dương đại ca và Nhiên nhi đang ngồi trên sofa nhìn vào bảng báo cáo trên tay Dương đại ca quỳ dưới chân họ không ai khác là Lăng Siêu.

“Trừ khử hắn đi”_ Tuấn Dương ra lệnh không nói nhưng Cao Cảnh biết là cho anh.

Đang quay lưng toan đi tới thực hiện mệnh lệnh anh hằng mong thì giọng An Nhiên cất lên

“Khoan đã, hãy tha cho cậu ta một mạng...”_ Lời nói vừa dứt khiến cho cả ba người đàn ông trong phòng ngạc nhiên.

“Em cầu xin cho hắn ta? Người phá hoại hôn lễ của chúng ta, kẻ làm cho anh em tôi suýt chết hai lần?”_ Tuấn Dương tức giận nhưng lại bị kiềm chế... anh không muốn tức giận với người con gái này.

“Tôi có thể...”_An Nhiên vẫn cố thuyết phục thì bỗng có một lực đạo siết lấy tay cô kề sát mặt cô vào mặt anh. Anh rít từng chữ qua kẽ răng

“Em nên nhớ Em Là Của Tôi, tôi sẽ không chấp nhận chuyện em bảo vệ thằng khác, em muốn tên đó sống? Được tôi sẽ cho tên đó sống không bằng chết.”

Câu nói và hành động của anh làm cho An Nhiên hoảng sợ. Nhưng lúc này cô lại lên tiếng

“Tôi xin anh đừng giết người này, cậu ta là... á...”_An Nhiên đang nói thì Tuấn Dương đưa tay bóp lấy cái cổ nhỏ của cô. Hành động của anh đối với cô làm cho hai người ngoài cuộc vốn dĩ im lặng phải lên tiếng

“Lão đại...”_ Lăng Siêu đang muốn lên tiếng thì Cao Cảnh đưa tay chạm vào vai anh ý chỉ đừng lên tiếng để họ tự giải quyết là tốt nhất.

Tuấn Dương chỉ nhìn An Nhiên rồi kéo cô đi. Đi xuống tới tầng hầm Tuấn Dương nhét cô vào vị trí ghế phụ còn bản thân bọc qua ghế lái ngồi vào. Thấy cô toan mở cửa bước xuống anh kéo cô ngồi lên đùi mình thắt dây an toàn để cố định cô rồi phóng xe đi về Trần Viên với vận tốc 200km/h. An Nhiên không nói được gì chỉ thấy chóng mặt quay cuồng...

Vừa về tới Trần Viên anh xuống xe, lôi cả cô ra theo. Nhưng quá chong chóng mặt cô không thể đi nhưng anh vẫn nghĩ cô chống đối vì người đàn ông kia nên tức giận vác cô đi thẳng lên phòng ngủ của mình. Vào phòng anh dùng chân đạp vào cánh cửa vô tội để đóng nó lại.

Anh thô bạo quăng cô lên gường, cô lại lồm cồm bò dậy nhưng anh lại đè cô ra. Lúc này cơn chóng mặt dần dứt thì đập vào mắt cô lại là hình ảnh anh đang xé áo cưới màu trắng mà cô đang mặc... Lúc này cô hoảng sợ thật sự, nước mắt nóng hổi bắt đầu lăn dài trên khuôn mặt của cô

“Khoan... Khoan đã... Thủ Lĩnh an...ừn...ại”_lời nói còn chưa dứt anh đã chặn môi cô bằng một nụ hôn mang theo sự tức giận, mù quáng...

Nhưng dường như anh chẳng quan tâm sau khi chiếc áo anh lại xé nốt đi hai vật cảng cuối cùng là chiếc quần lót và cái áo ngực... Cơ thể cô toàn bộ đều đang ở trước mặt anh...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.