Cô Vợ Dễ Thương

Chương 21: Chương 21: Biệt thự nhà họ hàn




Tô Dương Dương gật gật đầu nhận ra Hàn Khải Uy nói không hề sai, trái tim vừa treo lên lại được hạ xuống.

Cô cầm túi quà đặt lên đùi rồi đem tầm mắt hướng qua ngoài cửa xe.

Hàn Khải Uy chú ý tới hành động của cô bèn nói: “Đừng sợ, trong nhà ngoài bố mẹ anh thì còn mỗi bé mập thôi. Ba người bọn họ em đều gặp rồi, hơn nữa đều rất thích em.”

Tô Dương Dương cũng không muốn bản thân biểu hiện quá căng thẳng liền đổi chủ đề: “Tiểu Bảo sao lại biến thành thế này rồi, lúc em gặp anh thấy đầu óc, hành động của bé vẫn bình thường, sao lại không nói chuyện nữa chứ?”

Tay Hàn Khải Uy vô thức nắm chặt vô lăng, mu bàn tay nổi lên gân xanh.

Tô Dương Dương có chút kinh ngạc nhìn cử chỉ của Hàn Khải Uy, buồn bực bản thân tự dưng muốn nghe ngóng bí mật người họ Hạ.

Hành động ấy rơi vào tầm mắt của Hàn Khải Uy, cô đây là muốn lấy lòng, muốn nhanh chóng trở thành người một nhà với họ sao?

Ngay lúc Tô Dương Dương đang rối bời, thanh âm Hàn Khải Uy nói chuyện như thường: “Về sau em sẽ biết thôi.”

Tô Dương Dương nhìn anh một cách nghi ngờ rồi cũng không nói nữa.

**

Biệt thự nhà họ Hàn nằm ở trên định núi cách xa thành phố.

Cả biệt thử có diện tích rất lớn, nhưng diện tích chỗ ở thì không to lắm, có một khu vườn rộng lớn và công trình công cộng, đây là một nơi ở vô cùng tốt.

Hàn Khải Uy đánh xe vào trong vườn rồi dừng xe.

Trong vườn rồng rất nhiều hoa cỏ.

Thoạt nhìn rực rỡ muôn màu.

Lúc đầu những tưởng những khóm hoa ấy mọc lên tự nhiên, nhưng nếu quan sát kĩ càng sẽ nhận ra bọn họ bố trí vô cùng hợp lí, hơn nữa còn rất quy củ.

Hàn Gia Mẫn và Lương Nhu nghe thấy tiếng xe trong vườn xong liền đi từ trong nhà ra đứng ở một bên chào đón bọn họ.

Hàn Khải Uy xuống xe vòng sang bên còn lại mở cửa cho Tô Dương Dương.

Tô Dương Dương xuống xe, đem món quà trong tay tặng cho Lương Nhu, cười nói: “Bác trai, bác gái, đây là quà bố mẹ cháu đã chuẩn bị cho hai người, mong hai người đừng chê cười.”

“Thông gia khách khí quá rồi.” Lương Nhu nhận lấy món quà tự nhiên mở ra xem, là dưa chua và các món chua khác mà Lưu Mộc Miên tự tay ướp, so với những món quà mua ở ngoài tình cảm hơn nhiều: “Thông gia có lòng quá, bác lại không có tài nghệ này, ướp đồ ăn cũng không được ngon thế này. Bao giờ gặp mẹ con, bác nhất định sẽ thỉnh giáo bà ấy.”

“Mẹ cháu rất có hứng thú với việc nấu nướng, nhất định sẽ rất thích nói chuyện về chủ đề này ạ.”

Lương Nhu kéo tay Tô Dương Dương rồi cùng đi vào trong: “Con đi tới đây cũng mệt rồi, nghỉ ngơi một lát rồi cùng ăn cơm.”

Tô Dương Dương rất lắng nghe những sắp xếp của người nhà Hạ.

Bước vào phòng khách điều làm Tô Dương Dương cảm thấy ngạc nhiên là nhà họ Hàn không hề có trang trí lộng lẫy.

Những nơi nhìn thấy được đều rất đơn giản, lịch sự mà tao nhã.

Bàn ghế, bức hoạ trên tường, trà cụ trông rất bình thường nhưng lại tạo cảm giác được bố trí một cách tinh tế, tạo cho người khác cảm giác vừa gần gũi lại không cách điệu, không có khoảng cách.

Tô Dương Dương nghĩ những nhà giàu có phú quý thật sự sẽ sắp xếp, bố trí như thế này.

Không hề khoa trương nhưng khiến người khác không tài nào xem nhẹ được.

**

Sau bữa cơm trưa thịnh soạn, Lương Nhu liền để Hàn Khải Uy dẫn Tô Dương Dương tham quan biệt thự nhà họ Hàn。

Tô Dương Dương mới đầu còn tưởng Hàn Khải Uy chỉ đưa cô đi dạo loanh quanh là được.

Không ngờ Hàn Khải Uy thế mà trực tiếp đưa cô tới phòng của anh.

Nơi được gọi là phòng của anh thực chất là cả một toà nhà nhỏ, độc lập khác.

Bên trong bày biện rất nhiều đồ của Hàn Khải Uy, hầu như tất cả những đồ vật cá nhân đều ở đây.

Hàn Khải Uy cười: “Em có thể ở đây xem qua, muốn hiểu rõ về anh thì tới đây là cách tốt nhất.”

Tô Dương Dương bị hành động của Hàn Khải Uy và người nhà họ Hàn làm cho có chút lờ mờ, ngơ ngác.

Cô không hiểu được, những nhà quyền quý như nhà họ Hàn lại sắp xếp hôn sự như thế này.

Hàn Khải Uy nhìn gương mặt cô trầm tư liền không làm phiền cô nữa.

Quay người đi vào phòng bếp đem cho cô một cốc sữa và vài món bánh ngọt.

Tô Dương Dương đứng ở phòng khách một hồi sau lại nghĩ rằng nếu Hàn Khải Uy và người nhà Hạ không coi cô là người ngoài thì cô cũng không cần thiết phải e dè, cẩn trọng.

Nghĩ tới đây, Tô Dương Dương đi tới trước bức tường nơi treo ảnh.

Trên tường treo phải tầm 1000 bức ảnh, mỗi tấm đều được đóng khung.

Hầu như đều là ảnh của Hàn Khải Uy từ nhỏ đến lớn cùng với ảnh của anh và Tiểu Bảo.

Tô Dương Dương đứng trước tường ngắm nhìn, cô phát hiện bộ dạng của Hàn Khải Uy khiến cô cảm thấy khác lạ.

Nói đúng hơn là hình tượng Hàn Khải Uy ở trong lòng cô không hề cố định mà rất đa dạng, hầu như không nhìn thấy anh nhất thành bất biến.

Lúc cô nghĩ anh lạnh nhạt thì cách anh đối xử, che chở cho cô và Tiểu Bảo lại chân thành vô cùng.

Lúc cô nghĩ anh là một người bố đơn thân rất giỏi, cô lại không thấy được sự chăm sóc Tiểu Bảo tỉ mỉ, thậm chí anh so với nhữg người bố bình thường khác còn đơn giản hơn, thô hơn, hoàn toàn không nhìn ra được sự đau lòng, chu đáo của anh đối với một Tiểu Bảo mắc chứng tự kỷ。

Lúc cô nghĩ anh không quan tâm Tiểu Bảo lại trông thấy Tiểu Bảo vô cùng yêu thương, bám dính lấy anh.

Cách nhìn người của trẻ con so với người trưởng thành đơn giản hơn, nếu Hàn Khải Uy không yêu thương Tiểu Bảo, Tiểu Bảo sẽ không bám lấy anh.

Tô Dương Dương nghĩ Hàn Khải Uy chắc chắn là một người mâu thuẫn.

“Những bức ảnh này đều rất đẹp sao?” Thanh âm Hàn Khải Uy bỗng vang lên.

“Khiến em rất bất ngờ.” Tô Dương Dương vừa trả lời vừa quay đầu lại nhìn cốc sữa và bánh trên tay anh, cười nói: “Cảm ơn.”

Hàn Khải Uy để sữa và bánh lên mặt bàn nhỏ rồi cùng Tô Dương Dương ngắm ảnh: “Lúc trước cười thật ngốc, như mấy đứa ‘ngu’ vậy.”

Tô Dương Dương không ngờ anh sẽ nói như vậy, hớp sữa vừa uống vào suýt chút nữa là phun ra.

Hàn Khải Uy ung dung nhìn cô ho một hồi, đợi tới lúc cô thấy thoải mái hơn chút mới nói tiếp: “Những ngày tháng tiếp theo của chúng ta sẽ trải qua như thế nào anh sẽ không nói nữa. Chúng ta bây giờ đã là vợ chồng, sau này cũng vậy. Em không cần phải căng thẳng, gấp gáp miễn cưỡg mình thích ứng cuộc sống của anh, em chỉ cần làm chính em là được. Còn về việc kết hôn thì để bố mẹ chúng ta sắp xếp. Nếu em muốn tự mình sắp xếp hôn lễ cũng có thể nói ra, không cần vì chuyện này mà cảm thấy uỷ khuất.”

Tô Dương Dương nghi ngờ nhìn anh, không ngờ anh lại nói những lời này.

Hàn Khải Uy nhếch mày, tuỳ ý để cô nhìn.

Tô Dương Dương bỗng nhiên nói: “Những lời này của anh khiến em rất ngạc nhiên đấy, cảm ơn anh.”

“Em chắc chắn anh không phải vì giải quyết tên nhóc phiền phức Tiểu Bảo mới nói như thế?”

“Anh nghĩ là lúc em học môn Tâm lý học toàn được điểm kém à?” Tô Dương Dương cạn lời phản kích lại anh.

“Được rồi được rồi, là anh đánh giá thấp bác sĩ Tô nhà mình rồi.”

Tô Dương Dương cười hừ hừ rồi hỏi anh: “Tiểu Bảo đâu? Cậu bé không ở biệt thự sao?”

“Nó mấy ngày nay vẫn không dám gặp anh.” Hàn Khải Uy chê.

Tô Dương Dương nghe xong cạn lời hẳn.

Hàn Khải Uy nhìn thấy cô uống cốc sữa cũng tương đối rồi nói: “Đi ra hậu viện xem đi, ở đấy có ruộng bố mẹ chồng em cấy.”

“Bọn họ còn cấy ruộng?” Tô Dương Dương bất ngờ hỏi.

“Theo lời bọn họ nói thì là để tu thân dưỡng tính, còn theo anh thì họ rảnh rỗi không có gì làm ấy mà.”

Hàn Khải Uy vừa nói vừa đi ra ngoài trước.

Gương mặt Tô Dương Dương xuất hiện vài vạch đen, đi theo sau anh ra ngoài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.