Cô Vợ Giả Của Tổng Giám Đốc

Chương 143: Chương 143: Anh đã trở về




“Không phải người ta nói, là tự con biết , hơn nữa mẹ cũng thừa nhận rồi, mẹ nói vì phi thuyền vũ trụ của ba bị hỏng nên mới không thể đến đón con. Ba, phi thuyền vũ trụ ba cũng có thể xuống đây đúng không?”

“Ừ, đúng vậy.” Ngôn Lạc Quân vuốt đầu con, cười trả lời.

“Vậy sao ba không bay tới sớm một chút? Ba không biết con rất nhớ ba sao?” Tiểu Hân mở to hai mắt hỏi.

“Bởi vì. . . . . .” Ngôn Lạc Quân nghẹn ngào, nói: “Bởi vì không thể tùy tiện bay xuống đây, cho nên lần này ba tới đây rồi sẽ không quay về nữa, sẽ ở lại đây với con mãi mãi, được không?”

“Được ạ!”

Trước của nhà trẻ, xe chưa kịp dừng Bạch Ngưng đã vội vàng xuống xe.

Mấy đứa bé cuối cùng cũng đã được đón về, Cô giáo Nhậm vừa định xoay người.

“Tiểu Hân! Cô giáo Nhậm, Tiểu Hân đâu?”

“Hứa tiểu thư?” Cô giáo Nhâm ngạc nhiên.

Bạch Ngưng vội chạy tới nói: “Trên đường tôi tới đây thì bị tai nạn xe cộ chặn lại, Tiểu Hân đâu?”

Cô giáo Nhậm cảm thấy không ổn, khẩn trương nói: “Bị. . . . . . Ba Tiểu Hân đón đi rồi?”

“Ba?” Bạch Ngưng ngỡ ngàng.

“Là một người rất giống Tiểu Hân, Tiểu Hân cũng nói đó là ba mình, sao vậy. . . . . . Không phải sao?” Gặp chuyện như vậy, cô giáo cũng sợ tới mức mặt mũi trắng bệch.

“Sao có thể như vậy được, Tiểu Hân đâu có ba!”

“Nhưng. . . . . . dáng vẻ người kia hình như có rất nhiều tiền, còn nói xin nghỉ cho Tiểu Hân hai ngày, anh ta mới từ nước ngoài về nên muốn cùng Tiểu Hân đi chơi vài ngày.” Cô giáo Nhậm thật sự không thể tin được người kia là kẻ lừa đảo.

Có tiền. . . . . . Nước ngoài? Rất giống Tiểu Hân?

Trong lòng Bạch Ngưng run lên.

Chẳng lẽ. . . . . . Nhưng sao có thể như vậy được?

“Đúng rồi, cổng trường có camera, chúng ta đi xem băng theo dõi!” Cô giáo Nhậm vội nói.

“Nhanh đi!” Bạch Ngưng nói xong, vội theo cô giáo vào bên trong.

Trong phòng giám sát, mọi chuyện xảy ra suốt một tiếng qua đều được ghi lại.

Tiểu Hân dựa vào cổng chính nhà trẻ, một chiếc xe hơi màu đen dừng lại đối diện cậu, lái xe mở cửa, một người đàn ông mặc tây trang thẳng tắp đi xuống.

Chỉ cần liếc mắt một cái Bạch Ngưng đã nhận ra, đúng là anh.

Anh đã trở về.

Anh trở về, chuyện đầu tiên là lẳng lặng đi đón Tiểu Hân.

“Hứa tiểu thư, cô biết người này không?”

“Hứa tiểu thư?”

Bạch Ngưng lấy lại tinh thần, ngỡ ngàng thật lâu mới gật gật đầu.

Sao anh lại đột nhiên về nước ? Sao nhanh như vậy anh đã phát hiện ra Tiểu Hân? Nên làm gì bây giờ?

“Hứa tiểu thư, bây giờ chúng ta báo cảnh sát sao?” Cô giáo Nhậm sốt ruột hỏi.

“Không. . . . . . Không cần. Đúng, anh ta là ba Tiểu Hân.” Bạch Ngưng luống cuống không thôi, ngẩn ngơ đi ra ngoài.

Lạc Quân, anh đã trở lại. . . . . .

Nghĩ tới điều này, tay nắm vô lăng không ngừng run rẩy.

Năm năm, cô luôn buộc bản thân không được nghĩ tới anh, nhưng lại luôn chú ý xem những tin tức liên quan đến anh. Nhìn anh từng bước củng cố địa vị của mình ở công ty, nhìn Thịnh Thế từng bước lớn mạnh.

Dù sao cũng không phải giới giải trí, nên tin tức tại Mỹ có rất ít tin liên quan đến đời tư của anh. Cũng từng một lần nghe đồn, Ngôn gia và một công ty khác có kế hoạch liên hôn chính trị.

Lúc đó, cô mất ngủ mấy đêm liền. Vất vả lắm mới ngủ lại được thì lại nằm mơ ngày anh kết hôn, cô dâu là một phụ nữ cô không biết. Vào lúc đó, cô không kiềm chế được tưởng tượng anh sẽ mang theo vị Ngôn phu nhân mới, mang theo đứa con của Ngôn phu nhân và anh, một nhà hạnh phúc tới trước mặt cô.

Lúc đó, cô rất đau lòng, rất buồn rầu chạy đến phòng Tiểu Hân ngồi ở phòng con cả đêm.

Sau này, không còn tin tức đó nữa. Cô nghĩ tin đồn này chắc là giả, cho nên mặc kệ.

Cô tin mình phải rời khỏi anh, vĩnh viễn vạch rõ ranh giới cùng anh, nhưng lại sợ chuyện này.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.