Cô Vợ Giả Của Tổng Giám Đốc

Chương 140: Chương 140: Hạnh phúc của cô




Năm năm sau, tại Mỹ.

Lúc ăn tối, Hoàng Mạn Văn nói: “Lạc Quân, ít ngày nữa là sinh nhật con rồi, chúng ta sẽ tổ chức party.”

Ngôn Lạc Quân không ngẩng đầu, lạnh nhạt nói: “Ba mươi tuổi, không trẻ cũng không già, làm party cái gì?”

Bà ngoại cười nói: “Dĩ nhiên không đơn thuần là làm party rồi, mẹ cháu ấy à, nhất định là muốn tìm vợ cho cháu rồi!”

Ngôn Lạc Quân không nói thêm gì nữa.

Hoàng Mạn Văn nhìn bà ngoại nhíu mày một cái, nói: “Dù gì cũng là thêm một tuổi, mẹ giúp con chuẩn bị.”

Bà ngoại đắc ý nhìn Hoàng Mạn Văn, xem thường.

“Hôm đó con bận đi công tác, không rảnh.” Ngôn Lạc Quân buông bát xuống, đi lên tầng.

“Lạc Quân, Lạc Quân?”

“Thật sự con không rảnh.” Ngôn Lạc Quân trả lời một tiếng, rồi rẽ khúc quanh đi về phía hành lang.

Hoàng Mạn Văn quay đầu lại, thở dài một hơi.

Bà ngoại cười nói: “Cháu ngoại đích tôn của ta, càng ngày càng lạnh lùng rồi.”

“Lạnh lùng gì, sắp thành cái máy chỉ biết làm việc rồi. Cả ngày lạnh mặt, không biết làm thế nào với nó nữa.” Hoàng Mạn Văn cau mày.

“Mất nhiều công sức như vậy làm gì? Con cho rằng bắt nó kết hôn nó sẽ không xụ mặt nữa sao?” Bà ngoại thờ ơ, uống canh.

Có lẽ, ở cái tuổi này bà có thể nhàn nhã ăn uống cũng bởi vì ít lao tâm khổ trí.

Ngôn Lạc Quân vào phòng, mở máy vi tính. Vì hạng mục yêu cầu nên anh phải tìm hiểu về một số nhà trẻ trong nước.

Nhanh chóng tìm được một nhà trẻ nổi tiếng, mở tấm hình của nhà trẻ ra.

Từng tấm ảnh lướt qua trước mắt, cuối cùng một tấm ảnh không có gì đặc biệt lại khiến anh ngừng tay.

Đó là ảnh chụp trong tiết thủ công ở nhà trẻ, trong đó có một bé trai đang lấy đất sét nghịch với một bé trai khác.

Nhìn chằm chằm vào tấm hình hai giây, anh đứng dậy, lấy từ phòng Hoàng Mạn Văn ra quyển album gia đình.

Rút một tấm ảnh đặt trước máy vi tính, phát hiện hai bé trai rất giống nhau.

Đó là hình của anh lúc nhỏ. Bé trai chơi đất nặn ở nhà trẻ này lại giống anh lúc nhỏ như đúc.

Rất kỳ lạ, không ngờ có thể thấy một đứa bé giống hệt anh lúc nhỏ.

Có một bưu kiện chuyển tới, anh không để ý tới những thứ đó nữa, tắt cửa sổ, vội vàng chuyển sang việc khác.

Sáng sớm ngày hôm sau, giám đốc phòng thiết kế vội đến phòng làm việc của tổng giám đốc.

“Tổng giám đốc, đây là sơ lược kế hoạch mới, anh xem một chút.” Giám đốc đặt laptop lên bàn, liên mồm giải thích.

“Về cơ bản thì được rồi, nhưng chi phí nên dự toán thấp một chút.”

Giám đốc lộ ra vẻ mặt khó xử, chỉ có thể đáp: “Vâng” Không còn cách nào, anh biết tổng giám đốc sẽ không thay đổi ý định.

“Hai ngày sau tôi sẽ tới báo cáo lại cho anh.” Giám đốc đứng lên.

“Ừ.”

“Tổng giám đốc, vậy tôi đi trước.” Giám đốc chưa kịp đi đã bị Ngôn Lạc Quân gọi lại.

“Tôi nhớ, trong máy tính của anh có một phần mềm có thể nhanh chóng tìm kiếm khuôn mặt tương tư.” Anh hỏi.

Giám đốc gật đầu, lộ vẻ mặt vui mừng. Phần mềm như trinh thám này, cả công ty chỉ có mấy người.

“Giúp tôi tìm một người.” Ngôn Lạc Quân nói.

Có thể khiến tổng giám đốc mở miệng nhờ giúp, giám đốc vui vô cùng, lập tức hỏi: “Tổng giám đốc muốn tìm ai?”

“Trước tìm. . . . . .” Ngôn Lạc Quân cố gắng suy nghĩ một chút, nói: “Nhà trẻ Tinh Tinh.”

Trong chốc lát, giám đốc đã tìm được nhà trẻ Ngôn Lạc Quân nói, cũng tìm được tấm hình của bé trai kia.

“Tìm cái này.” Ngôn Lạc Quân nói, chỉ vào tấm hình bé trai bướng bỉnh.

Giám đốc lập tức tập trung tìm kiếm khuôn mặt bé trai, lát sau đã tìm được mấy tấm ảnh tương tự.

Một người đàn ông và một phụ nữ, dắt bé trai này, đúng là dáng vẻ một nhà ba người

Tấm hình dường như là bị chụp trộm.

Vẻ mặt Ngôn Lạc Quân đột nhiên biến sắc

Thật ra, anh chỉ tiện thể, có hơi tò mò, chỉ là. . . . . nhàm chán mà thôi.

Nhưng, không ngờ lại khiến anh thấy được khuôn mặt cô.

Hứa Tĩnh Hàm.

Lại là cô, lại là Hứa Tĩnh Hàm tinh thần thất thường đáng lẽ phải ở viện điều dưỡng.

Người đàn ông là Quan Thừa Diễm, người phụ nữa là Hứa Tĩnh Hàm, đứa bé gần như có thể khẳng định, là con anh.

Có lẽ, hình này chưa đủ chân thật, có lẽ, anh chỉ ngạc hiên, nhưng tấm hình này lại trên một trang tin tức giải trí, mà lại còn là tin mới cách đây hai ngày.

“Được rồi, không có việc gì nữa.” Giọng nói vẫn bình thản như cũ, nhưng lại vô ý lộ ra chút kiềm chế.

Giám đốc ngạc nhiên nhưng không nhiều lời, ra khỏi phòng làm việc.

Ngôn Lạc Quân lập tức mở trình duyệt tìm kiếm đánh ra ba chữ tiếng Trung: Hứa Tĩnh Hàm.

Mười tin tức đầu tiên, đều là tiêu đề: thân phận của biên kịch Đông Anh bại lộ, lễ trao giải đồng thời cũng là lễ đính hôn của “Cặp đôi Hoàng kim”.

Mở một trang tin tức ra, mới biết gần hai năm nay, trong nước xuất hiện một nhà biên kịch tên Đông Anh. Biên kịch Đông Anh và đạo diễn Quan Thừa Diễm được gọi là tổ hợp “Cặp đôi hoàng kim”. Bộ phim nào hai người hợp tác cũng rất nổi tiếng. Trong một lễ trao giải, Quan Thừa Diễm mở miệng cầu hôn biên kịch Đông Anh, Đông Anh cũng ngượng ngùng đồng ý, mọi người lúc này mới ngạc nhiên phát hiện biên kịch Đông Anh nổi tiếng là nữ ngôi sao Hứa Tĩnh Hàm năm nào!

Bên dưới tin tức, viết một tựa đề khác: chuyện tình Hứa – Quan mười năm gian khổ.

Khi gặp đạo diễn Quan Thừa Diễm, Hứa Tĩnh Hàm mới mười chín tuổi.

Thiếu nữ mười chín tuổi đã sớm rung động với người đàn ông quyến rũ vừa là thầy cũng vừa là bạn, mà người đàn ông cũng vừa gặp đã yêu thiếu nữ xinh đẹp này.

Đáng tiếc, hận không thể gặp nhau lúc chưa lập gia đình, chỉ có thể đa tình tự cổ không dư hận. ( chỉ có thể hận bản thân suốt đời đa tình)

Đáng tiếc, một người mê muội vì yêu, một người trời sinh đa tình.

Trải qua mưa gió, đau khổ, qua một lần biến cố lớn, hai người gặp lại nhau.

Lúc này, cô đã kết hôn rồi lại ly hôn, anh cũng đã ly hôn với người vợ sau bảy năm chung sống.

Bọn họ quay lại không ồn ào, chỉ lặng lẽ gắn bó với nhau.

Năm năm sau, Hứa Tĩnh Hàm đã gần hai mươi chín tuổi, đã không còn điên cuồng như xưa.

Năm năm sau, cô khiến Quan Thừa Diễm từ một người đàn ông đa tình như Đoàn Chính Thuần gạt bỏ danh hiệu đào hoa, trong lễ trao giải thốt ra lời thề yêu.

Lúc này, bọn họ đều đã trưởng thành, đều hiểu được thế nào là yêu.

Chỉ mong hai người trải qua bao đau khổ, có thể đi cùng nhau qua mưa gió, cùng đi hết đoạn đường còn lại, làm một đôi vợ chồng đến đầu bạc răng long hiếm có trong giới giải trí.

Không thể không thừa nhận, bài viết này rất cảm động, quả là một chuyện tình đẹp đẽ.

Cảm động đến nỗi, khiến ai nấy đọc xong cũng muốn nói một câu chúc phúc.

Đáng tiếc, anh không thuộc số đó.

Anh chỉ biết, người phụ nữa kia từng nói yêu anh, bọn họ từng ước hẹn vĩnh viễn.

Một năm rồi lại một năm, anh không dám quay về nhìn cô một cái, chỉ sợ nhìn thấy rồi mình sẽ khó lòng quay đầu lại.

Anh nghĩ, có lẽ đợi bệnh tình cô khá lên một chút, có lẽ chờ anh trưởng thành thêm một chút, bọn họ có thể gặp lại. Nhưng giờ cô lại đột nhiên nói cho anh biết, cô và một người đàn ông khác đã tu thành chính quả, đã ước định trăm năm.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.