Cô Vợ Hồ Ly Ngốc Nghếch

Chương 37: Chương 37: Trước lễ đại hôn




“Tên họ Thu kia, hôm nay có đánh hay không?”

“Đánh, đương nhiên phải đánh! Lẽ nào ngươi sợ rồi?”

“Hừ, bổn tôn lại sợ tên người phàm yếu ớt như ngươi sao?”

“Ngươi cứ việc dùng mấy thứ pháp thuật vớ vẩn đó mà đánh, bổn thành chủ sẽ không chê cười gì đâu.”

“Phì, ngươi tưởng bổn tôn ta cũng nói một đằng làm một nẻo như lũ phàm nhân các ngươi sao? Bổn tôn nhất ngôn cửu đỉnh!”

“Vậy còn ở đó lắm lời làm gì, còn không mau đi!”

Nửa đêm canh ba, hai người đàn ông vừa mắng vừa chửi, vừa đi vừa đánh.

Túc Hao thích Linh Nhi, từ khi Linh Nhi còn là một tiểu hồ ly đã nảy sinh tình cảm rồi, nhưng tình ý đó, sớm đã bị Bách Diêu cùng phụ thân của y liên thủ chặn đứng.

Bách Diêu nói: “Ngươi không thể là lựa chọn tốt nhất cho Linh Nhi, nếu Linh Nhi nhất định phải gả chồng, thì người mà nó lấy phải nhận được sự tin tưởng hoàn toàn của Linh Nhi, mà sự tin tưởng của Linh Nhi dành cho ngươi không bằng dành cho Bách mỗ. Người không có được vị trí cao hơn ta trong lòng Linh Nhi, Bách mỗ quyết không thể giao Linh Nhi cho ngươi.”

Túc phụ nói: “Hổ tộc trưởng tử thân là tộc trưởng tương lai, vai mang trọng trách quyết định sự hưng vong của Hổ tộc, cần phải nghiêm khắc với bản thân, tu đắc đại thành, trong vòng hai nghìn năm không thể phá vỡ cơ thể đồng tử. Con cho rằng Bách Diêu sẽ cho muội muội của hắn đợi con hai nghìn năm đạo hạnh của mình? Hay là con nguyện vì một tiểu nữ tử mà hủy hoại hơn nghìn năm đạo hạnh của mình?”

Hơn nghìn năm tu luyện, uống sương sớm, ăn quả khô, hút tinh hoa, kiềm chế nhục dục, sống đời thanh đạm khổ sở mà vô vị, giờ trong nháy mắt lại hủy hoại bao năm đạo hạnh quả thật cũng tiếc. Nhưng nếu được Linh Nhi đáp lại, y cũng tình nguyện từ bỏ sự trường sinh, sống đời hồng trần. Đáng tiếc, y cảm nhận được, Linh Nhi đối với y, cũng giống như đối với những người khác trong núi mỗi khi họ đối tốt với nàng. Sự tin tưởng của Linh Nhi dành cho y, hoàn toàn xuất phát từ thiên tính đơn thuần, chứ không phải là sự dựa dẫm không chút đề phòng giống như Bách Diêu từng nói.

Vì vậy, y làm theo lời của phụ thân, rời khỏi núi Phi Hồ, trở về Hổ tộc ở Mật Cảnh, gạt bỏ tạp niệm, vứt bỏ phàm tục, tĩnh tâm tu luyện. Nhưng trong thâm tâm y vẫn mong tình yêu của Linh Nhi ngủ quên, tình cảm chưa được khai sáng, đợi ngày nào đó khi y xuất hiện trước mặt nàng, cùng nàng tay nắm tay, sống khi trời tàn đất tận.

Hôm đó Bách Diêu đột nhiên đến Mật Cảnh, đánh bại mấy huynh đệ vẫn cố chấp muốn đánh một trận, chỉ để hỏi thăm tung tích của Linh Nhi. Mặc dù đi đến vội vàng, nhưng đủ để y hiểu Linh Nhi an nguy khó lường, từ giờ phút ấy y không sao yên lòng khổ tu được nữa. Bị phụ thân và các trưởng lão trong tộc cưỡng ép nhiều ngày, sau một thời gian giằng co, y quay về núi Phi Hồ, gặp Bách Tước Nhi. Bách Tước Nhi lại hỷ hả báo cho y rằng Linh Nhi sắp thành hôn, hơn nữa hôn sự này của nàng còn được sự cho phép của Bách Diêu, và bọn họ đều hài lòng với người em rể kia. Y từng ở núi Phi Hồ mấy trăm năm, đương nhiên hắn hiểu rằng trong nhà họ Bách, lời của Bách Diêu còn có trọng lượng hơn lời của mẫu thân Linh Nhi. Sự kén chọn kĩ càng của Bách Diêu còn khiến thượng tiên trên thiên giới phải nể nang, được Bách Diêu chấp nhận hẳn người đó phải cao siêu đến thần tiên cũng không bì kịp… y sao có thể ngồi yên cho được?

Thế là, y xuất hiện ở thành Phi Hồ, tìm cớ gây sự với Thu Hàn Nguyệt.

“Tên họ Thu kia, ngươi đã từng chứng kiến bộ dạng của Linh Nhi khi lần đầu tiên biến thành hình người chưa? Ngươi có biết lúc ấy nàng đáng yêu thế nào không? Nàng được cuốn trong một chiếc chăn hồng, vừa nhỏ vừa mềm mại, khiến người ta chỉ muốn thơm hết cái này tới cái khác, ôm rồi ôm mãi. Ha ha, rõ ràng là đáng yêu tới mức khiến người khác không thể không yêu…”

Những lời này, được y nói với Thu Hàn Nguyệt sau trận quyết chiến thứ nhất vào lúc nửa đêm ở ngoại thành, y đã rất quân tử không dùng pháp lực để giành chiến thắng, chỉ thuần dùng sức mạnh của một người đàn ông và nắm đấm để nói chuyện với Thu Hàn Nguyệt, cứ thế chiến đấu hai canh giờ, hai người đều mệt tới mức thở hồng hộc ngồi bệt dưới gốc cây, nhưng cái miệng của y lại rất không quân tử khi khơi gợi lại chuyện xưa.

Là bên chiến thắng trong tình trường, về mặt tâm lý Thu Hàn Nguyệt chiếm ưu thế tuyệt đối, vốn có thể mỉm cười mà cho qua như không, thể hiện sự độ lượng vĩ đại của mình. Nhưng khi nghe những lời ấy, nghĩ đến việc mình không được tận mắt chứng kiến bộ dạng đáng yêu của tiểu nha đầu hồi nhỏ, nghĩ đến việc người đàn ông này đã từng thấy những cảnh đẹp mà mình không được thấy, nỗi tức giận xộc lên, sắc mặt hắn bỗng hết sức khó coi.

Bởi thế, Túc Hao càng cười càng điên cuồng.

“Tên họ Thu kia, ngươi có biết khi học nói, người đầu tiên mà nàng gọi là ai không? Không phải mẹ, không phải cha, không phải đại ca, mà là ‘Bạch Hổ ca ca’, ‘Bạch Hổ ca ca’, tiếng gọi ấy khiến người ta nghe mà như tê dại ngay tại chỗ, ha ha…”

Đây là sau trận đấu thứ hai, Bạch Hổ ngồi dựa vào dưới một gốc cây mà thở rồi dùng lời lẽ để tấn công Thu Hàn Nguyệt.

Thu Hàn Nguyệt sao lại không biết đây là chiêu thức bỉ ổi của y chứ? Nhưng, mỗi lần nghĩ đến bộ dạng đáng yêu đó của Linh Nhi lại khiến trái tim hắn nhói đau, bản thân hắn vĩnh viễn không bao giờ được tận mắt chứng kiến, và thế là lại bắt đầu tấn công.

“Tên họ Thu kia, ngươi có biết trò mà Linh Nhi thích chơi nhất là gì không? Nàng thân hồ, ta hình hổ, nàng thích cưỡi trên cổ ta, ta đưa nàng đi chơi khắp núi Phi Hồ, ha ha ha…”

Đây là những lời công kích của Bạch Hổ đối với Thu Hàn Nguyệt sau trận đại chiến thứ ba.

Lần này, Thu Hàn Nguyệt quay người bỏ đi, Bạch Hổ chạy đuổi theo cố ý phá lên cười.

“Thành chủ, chẳng bao lâu nữa là đến ngày đại hôn rồi, vết thương trên mặt ngài càng ngày càng nhiều, phải làm thế nào đây? Mau tìm đại phu tới chữa trị đi, lẽ nào người muốn mang cái mặt đầy thương tích thế kia ra bái đường?”

Chuẩn bị đại hôn cho thành chủ nhiều việc bận rộn, trong phủ có Ngụy Di Phương toàn tâm toàn ý lo liệu, ngoài phủ có Nam Trung phụ trách, nhưng thời gian này trên mặt thành chủ bỗng dưng xuất hiện rất nhiều thương tích, mà càng gần ngày đại hôn thì vết thương lại càng nhiều, không khỏi khiến lão quản gia một lòng trung thành với chủ nhân cảm thấy lo lắng, cứ bám riết Thu Hàn Nguyệt khẩn cầu.

Thu Hàn Nguyệt mặt đầy thương tích, nhấm nháp trà ngon, không giận không cười, duy trì vẻ thâm sâu khó dò ở mức độ cao nhất, “Những việc này Hàn Nguyệt sẽ tự lo liệu, Trung thúc chỉ cần quan tâm chu đáo đến những việc kia là được rồi…”

“Lão nô quyết không quên chính sự, nhưng thương tích của thành chủ là chính sự của chính sự, ngài…”

“Bên kia, có động tĩnh gì không?” Thu Hàn Nguyệt đột nhiên hỏi.

“Bên kia?” Nam Trung ngẩn người.

“Đúng, chính là bên kia.” Thu Hàn Nguyệt đặt chung trà xuống, ngước mắt lên, ánh mắt điềm tĩnh.

Sắc mặt Nam Trung bỗng có vẻ căng thẳng, ngần ngừ hồi lâu, mới đáp: “Thành chủ yên tâm, lão nô sẽ không để bất cứ ai phá hỏng ngày vui của thành chủ.”

“Đương nhiên là ta tin Trung thúc, nhưng thúc cho rằng cho tới tận hôm nay, họ vẫn còn nghe được lời khuyên nhủ của thúc sao?”

“Lão nô…”

“Bất luận thế nào, phải luôn thận trọng. Vì Trung thúc, cần nhịn bao nhiêu ta cũng nhịn đủ rồi.”

“Lão nô hiểu.” Nam Trung cúi đầu, vẻ hổ thẹn cùng cảm kích xuất hiện trên mặt hắn. “Lão nô toàn tâm toàn lực, cũng sẽ không để bọn họ làm hại thành chủ, hại phu nhân…”

Thu Hàn Nguyệt cười nhạt: “Bao nhiêu năm qua rồi, tốt nhất họ nên thông minh hơn, Trung thúc phải hiểu là, nếu họ đám động đến Linh Nhi, bổn thành chủ sẽ như thế nào chứ? Nếu thật sự có ngày ấy, bổn thành chủ đành phải xin Trung thúc lượng thứ trước thôi.”

Phủ Khánh Vương. Thành Triệu Ấp.

“Đại hôn? Ngày đại hôn của Thu Hàn Nguyệt?” Người nói là tiểu vương gia Nghiệm Triều Tông của Khánh Vương phụ, người này vốn đang tâm trạng vui vẻ cắt cành tỉa lá, nghe tin một người bạn vừa đưa đến, mặt mày sa sầm. “Tin tức có đáng tin không?”

Người bạn đáp: “Đương nhiên là chính xác. Ngài cũng biết quan hệ của ta và Trung Chính Hầu phủ rồi đấy. Hôm nay ta tới đó thăm tỷ tỷ, nghe Kha lão hầu gia dặn tổng quản trong phủ chuẩn bị quà mừng đưa đến thành Phi Hồ, chúc mừng ngày đại hôn của thành chủ.”

“Hắn muốn tổ chức hôn lễ? Hắn dám?”

Người bạn đó tát nước theo mưa: “Nói cũng phải. Trước kia khi đại quận chúa mất, phủ Khánh Vương chấp nhận lời hòa giải của hoàng thượng mà tình nguyện ém chuyện này đi, điều kiện là vị trí chính thê của Thu Hàn Nguyệt mãi mãi dành cho đại quận chúa, nay hắn dám khua chiêng gõ trống nghênh ngang lấy vợ, hắn tưởng phủ Khánh Vương ta không còn ai nữa hay sao?”

“Thế sao?” Nghiêm Triều Tông cười nhạt. “Ta sẽ cho hắn biết phủ Khánh Vương có còn người nữa hay không!” Cây kéo cắt hoa chớp lia lịa, từng mảng hoa lá cành cây lũ lượt rơi xuống. Một cơn gió thổi qua, cuốn tất cả đi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.