Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc

Chương 102: Chương 102: Chương 61: Ba không thoải mái. 2




Chờ đến 3 giờ, thì mọi người cũng đã ăn xong, Tiểu A chỉ huy mọi người dọn dẹp hết tất cả mọi thứ.

Cố Hề Hề kéo cánh tay của ba mẹ, kéo bọn họ lên một chiếc xe MPV.

Lần đầu tiên ba Cố và mẹ Cố được ngồi một chiếc xe cao cấp như vậy, lập tức bó tay bó chân, không dám chạm vào gì thứ gì.

Cố Hề Hề cười nói: “Ba mẹ, ba mẹ đừng gò bó như vậy, không sao đâu!”

Doãn Tư Thần cũng cười mà gật đầu.

Vì Cố Hề Hề, anh cũng muốn cố gắng mà làm tròn bổn phận của một người con rể.

Đương nhiên, cũng chỉ là bổn phận mà thôi!

Thấy Cố Hề Hề ngồi một chiếc xe sang trọng như vậy, ánh mắt của Cố Chân Chân cũng muốn bốc lửa!

Dựa vào cái gì chứ?

Dựa vào đâu mà mọi thứ tốt đều của Cố Hề Hề!

Bây giờ ngay cả bác cả và bác gái cũng được thơm lây!

Tất cả những vinh dự này, tại sao không phải của cô chứ?

Cố Hề Hề nhìn những người gọi là họ hàng ở trước mặt, chỉ có thể thở một hơi dài.

Trở về lần này, nhà họ Doãn đã chuẩn bị phần hậu lễ.

Quà của mỗi người đều vô cùng nặng!

Nhưng cho dug là như vậy, bà nội Cố cũng không quên đòi cô 200 ngàn.

Nếu không phải mình nhắc đến 2 triệu của chú thím, chỉ sợ bà nội Cố không dễ dàng mà thả cô đi như vậy!

Căn nhà này, mình thật sự vô cùng thất vọng!

Đoàn xe tiếp tục đi khỏi, nhóm người trong thôn lại lại vây xem lần nữa.

Nhìn gương mặt kia của bà nội Cố, quả thật là vô cùng vẻ vang!

Chờ cho đoàn xe khuất khỏi tầm mắt, Cố Chân Chân mới không ngừng than thở: “Đều do Cố Hề Hề, nếu không anh ấy cũng có thể ở thêm một lát nữa rồi!”

Nghe con gái nói, thím Cố sửng sờ!

Đầu tiên là muốn chứng thực lại lời của con mình: “Chân Chân, con nói gì thế? Vừa rồi con nói tới ai?”

“Còn có thể là ai nữa?”Cố Chân Chân tức giận mà trả lời lại: “Cố Hề Hề tốt hơn con ở chỗ nào chứ? Dựa vào đâu mà giữ được một người tốt như vậy chứ?”

Thím Cố nghẹn lời, bà không ngờ Cố Chân Chân lại vừa mắt chồng của Cố Hề Hề.

Đó là anh rể của cô!

Nhưng, thím Cố lại suy nghĩ, Doãn Tư Thần có tiền như vậy, nếu cậu ta là con rể của mình...vậy thì tương lai cũng giàu có rồi, không phải sao?

Thím Cố đảo mắt một vòng, nói: “Bây giờ Cố Hề Hề đang mang thai, cơ thể nhất định rất bất tiện! Chân Chân, con mau đi tìm Tôn Dương trong thôn, cậu ấy có xe, bảo cậu ấy đưa con lên trấn đi!”

“Mẹ?” Cố Chân Chân sửng sờ, cô không ngờ mẹ mình lại không hề phản đối!

“Còn ngớ ra gì nữa?” thím Cố đẩy Cố Hề Hề: “Con nói đúng, Cố Hề Hề là thứ gì chứ? Dựa vào đâu mà chuyện tốt gì cũng của cô ta? Con gái mẹ không bằng cô ta ở chỗ nào? Bây giờ Cố Hề Hề mang thai, cũng không thể làm nghĩa vụ vợ chồng, con đi nhanh đi, thể hiện nhiều vào, để cho Doãn Tư Thần có ấn tượng với con...chuyện kế tiếp không phải là nước chảy thành sông sao?”

Cố Chân Chân biết sở dĩ mẹ thuận lợi gả cho cha như vậy, chính là nhờ dùng chiêu có thai kết hôn, cha của cô là mẹ cướp được từ bạn thân của bà!

Vì mẹ của Cố Chân Chân mang thai, nên cha của Cố Chân Chân cũng không thể không cưới bà!

Nếu Cố Hề Hề biết được âm mưu xấu xa của thím Cố và Cố Chân Chân như vậy, nhất định sẽ hừ một tiếng: Thật là mẹ nào thì con đó mà!

Năm đó thím Cố dùng chiêu này, cướp đi bạn trai của bạn thân mà không hề xấu hổ.

Bây giờ Cố Chân Chân cũng muốn đi theo con đường cũ của mẹ mình, cướp đi chồng của chị mình!

Thật sự là một gia đình không biết xấu hổ!

Cố Hề Hề và ba mẹ trò chuyện vui vẻ, không hề quấy rầy đến người nhà họ Doãn, vẫn ung dung mà nói về những việc trong nhà.

Không hề có uy nghiêm của mẹ chồng, mẹ Cố cũng tự nhiên hơn, nói chuyện với con gái cũng nhiều hơn.

Mặc dù tính tình của ba Cố rất trầm, nhưng hôm nay ông cũng nói rất nhiều.

Cố Hề Hề thấy ba Cố không tập trung, lập tức cảm thấy tò mò.

Qua một tiếng đi đường, đoàn xe cũng dừng lại trước của một khách sạn.

Cố Hề Hề theo mẹ xuống xe, cười nói: “Mẹ, Tư Thần đã chọn xong cho ba mẹ một căn phòng, tối nay cứ nghỉ ngơi ở khách sạn nhé, lát nữa con sẽ đưa hai người đi mua quần áo, thích món gì thì nói với con nhé, đừng khách sáo với con nhé!”

“Con bây giờ cũng không nên tiêu sài phung phí, có tiền thì tích góp lại!” mẹ Cố nói một cách áy náy: “Hôm nay, mẹ không còn cách nào mới mở miệng vay tiền của con, là do bà nội con ép, con đó, có tiền thì giữ cho kỹ, tương lai còn có con, thứ cần tiêu xài cũng rất nhiều!”

Cố Hề Hề mỉm cười lắc đầu, cũng không giải thích gì.

Mình sinh ra đứa bé, còn đến lượt mình tiêu tiền sao?

Nhà họ Doãn đã chuẩn bị từ sớm tất cả mọi thứ rồi!

Cố Hề Hề thấy ba Cố lại mất tập trung, lập tức không nhịn được mà hỏi: “Ba, ba sao vậy?”

“À...à...! không có gì!” ba Cố trả lời một cách lộn xộn, mặc dù ông nói như vậy, những cũng không ngừng xem điện thoại.

Hôm nay ba làm sao vậy? Còn có chuyện gì sao? tại sao cứ xem giờ liên tục như vậy?

Doãn Tư Thần nói: “Anh còn có chút việc phải xử lí, em đưa theo vài người vệ sĩ theo, trên đường đi phải chú ý an toàn. Mẹ, con không thể đi dạo phố cùng mọi người rồi!”

“Con có việc bận, không cần để ý đến mẹ!” mẹ Cố vội vàng trả lời.

Địa vị của người con rể này quá cao quý, bà cũng biết được chút ít.

Bà cũng không dám để cho con rể cao quý như vậy đi dạo cùng bà đâu!

Sau khi Cố Hề Hề đưa ba mẹ đi khỏi Doãn Tư Thần, mới vui vẻ mà đi dạo.

Vì Doãn Tư Thần phải giải quyết chú thím thay cho Cố Hề Hề, nên thẻ trong tay cũng chỉ còn có 50 ngàn, Cố Hề Hề định dùng số tiền này để mua quần áo mới cho mẹ mình.

Vừa mới đến cửa của cửa hàng tổng hợp, ba Cố đã nói: “Hề Hề, ba nhớ bà nội của con nhờ ba xem một ít đồ cho bà, hai người đi trước đi, lát nữa ba gọi điện thoại cho hai người!”

Cố Hề Hề sững sờ!

Ánh mắt của ba Cố sáng lên, trước kia ông sẽ không như vậy!

Nhưng, Cố Hề Hề cũng không muốn nghĩ nhiều.

Dù sao cô cũng không thích, càng không sẵn lòng bỏ tiền ra cho bà nội Cố, nên gật đầu nói: “Được ạ, vậy con và mẹ đi trước, làm xong gọi cho con nhé!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.