Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc

Chương 108: Chương 108: Chương 64: Chất vấn ba 2




Nếu cô ta có thể trẻ lại 10 tuổi, nhất định sẽ nhìn chằm chằm vào Doãn Tư Thần không buông tha.

Chờ người đàn bà đi, Cố Hề Hề mới ngẩng đầu nhìn qua, xuyên qua tấm kính, Cố Hề Hề như cũ có thể thấy dáng người người đàn bà này ưu nhã.

So với mẹ vì cái nhà này mà vất vả quá độ có chút tiều tụy mà nói, cô ta quả thật xinh đẹp.

Khó trách ba sẽ động tâm.

Nhưng đây chính là lí do ba phản bội mẹ sao?

Đáy lòng Cố Hề Hề khó tránh khỏi bi thương.

Tiễn đối phương đi, ba Cố hưng phấn trong lòng.

Xem mắt nhiều lần, đây là lần duy nhất ông cảm thấy mắt sáng lên, hơn nữa còn động tâm.

Mặc dù đối phương đã hơn 40 tuổi nhưng được bảo dưỡng kĩ càng, nhìn cùng lắm chỉ 30 tuổi.

Ba Cố đắm chìm trong hài lòng vì gặp được người ưa thích, hoàn toàn không phát hiện cuộc đối thoại vừa rồi của ông đã bị Cố Hề Hề và Doãn Tư Thần nghe rõ rõ ràng ràng.

Ba Cố vô cùng phấn khởi đứng lên, chuẩn bị rời đi.

Ông vừa xoay người muốn bước đi, ngẩng đầu lên, liền thấy Cố Hề Hề đứng đối diện ông.

Nụ cười trên mặt thậm chí không kịp che giấu, trong nháy mắt đọng lại trên mặt, ông nhìn Cố Hề Hề nhất thời hoảng loạn.

Ông hoàn toàn không biết tại sao Cố Hề Hề ở chỗ này.

“Hề Hề… con… sao con biết….” Ba Cố vừa nhìn thấy hốc mắt Cố Hề Hề đỏ bừng, biết được gì.

Cố Hề Hề lập tức ngồi xuống trước mặt ba Cố, nhẹ nhàng nói: “Ba, chúng ta nói chuyện một chút.”

Nghe Cố Hề Hề nói vậy, ba Cố hiểu hết.

Xem ra con gái đã biết tất cả.

Ba Cố nhìn Cố Hề Hề, vừa liếc mắt thấy Doãn Tư Thần, thuận theo ngồi xuống.

Đột nhiên gặp phải chuyện như vậy, hai người không biết nên nói gì.

Doãn Tư Thần không tiến tới, vẫn ngồi vị trí bên cạnh, tròng mắt thâm trầm, không rõ ý tứ.

Bên này, Cố Hề Hề hít hít mũi, hỏi: “Ba, đây là chuyện gì?”

“Không phải con đã biết sao? Còn hỏi cái này làm gì?” Ba Cố né tránh ánh mắt, không dám nhìn Cố Hề Hề.

“Con muốn nghe chính miệng ba nói cho con.” Cố Hề Hề ngước mắt nhìn ba Cố, trong thanh âm đã mang theo tiếng nức nở: “Tại sao phải làm vậy?”

“Hề Hề, nhiều năm qua, con có biết ba khổ bao nhiêu không?” Ba Cố rốt cuộc không chịu nổi áp lực từ mắt con gái, bật thốt lên: “Con có biết ba sống ở thôn uất ức lắm không? Một người đàn ông mà ngay cả đứa con cũng không có, con biết ba sống hèn mọn lắm không?”

“Còn con thì sao? Con không phải con ba sao? Cho dù là con nuôi, con vẫn là con gái ba.” Cố Hề Hề nói: “Không phải ba mạnh miệng nói với con, đời này chỉ cần đứa con gái này là đủ rồi sao? Nếu ba không hài lòng gì về mẹ, tại sao không sớm li dị mà lừa mẹ đi xem mắt chứ?”

Ba Cố đột nhiên đỏ mặt tới mang tai.

Ông há miệng, nhưng không nói được một chữ.

“Có phải ba nghĩ, nếu gặp đàn bà tốt, trở về ngả bài li dị mẹ. Nếu không gặp được thì cứ tiếp tục yên tâm thoải mái hưởng thụ sự quan tâm chăm sóc của mẹ không?” Cố Hề Hề thay ông nói ra lời trong lòng: “Có phải ba cảm thấy, mặc dù mẹ không thể sinh con, ba cũng không nói li dị đã là đối với mẹ hết tình hết nghĩa? Cho dù ba có người bên ngoài, mẹ cũng không thể oán trách?”

Ba Cố há miệng.

Cố Hề Hề nói đúng suy nghĩ trong lòng ông.

Nhưng lời như vậy không thể nói ra.

Sẽ bị người khác đâm cột xương sống a.

Nước mắt Cố Hề Hề chảy xuống, lòng đau như cắt.

Ba thương yêu cô 23 năm, thì ra cho tới nay chưa từng yêu thương cô thật lòng.

Cô tự cho là ba quý trọng gia đình này, thì ra đã sớm giấu diếm tính toán.

Ngoài mặt hạnh phúc hòa thuận, thì ra chỉ là giả tạo, tùy thời có thể sụp đổ.

Buồn cười, cô lại chưa từng nhìn thấu.

“Ba không còn lời gì nói với con sao?” Cố Hề Hề lòng như tro tàn nhìn ba, vào giờ phút này, người đàn ông ở trong tầm mắt cô, lại xa nhạ đến thế.

“Hề Hề… chuyện này, con có thể tạm thời đừng nói cho mẹ không?” Ba Cố mở miệng, ở trước mặt Cố Hề Hề, ông lại trở nên yếu thế.

Vừa rồi liên tục tỏ tình người đàn bà kia, trong nháy mắt hết hiệu lực.

“Nếu ba đã sớm muốn lập gia đình mới, cần gì phải quấn mẹ? Mẹ đã hơn 40 tuổi, mẹ đã không còn thanh xuân, ba còn phải lãng phí bao nhiêu năm của mẹ nữa mới cam tâm?” Thanh âm Cố Hề Hề lập tức cao hơn: “Ba, ba không cảm thấy ba quá ích kỉ sao? Nhiều năm qua, mẹ chưa từng làm chuyện có lỗi với Cố gia, bà nội hở một chút đánh chửi, ba thân là chồng không quan tâm không giúp đỡ. Chú thím ỷ thế hiếp người, ba thân là chồng luôn im lặng.”

“Năm đó phát hiện mẹ không thể sinh con, tại sao ba không li dị mẹ? Nói không chừng lúc đó ba tái hôn, con ruột cũng đã lớn bằng con.” Cố Hề Hề không chút khách sáo đứng lên chỉ trích: “Ba, con rất muốn hỏi ba một câu, ba dựa vào cái gì mà ích kỉ như vậy? Cố gia dựa vào cái gì mà ích kỉ như vậy? Dựa vào cái gì mà chèn ép mẹ, lợi dụng giá trị cuối cùng xong rồi đá văng mẹ?”

“Hề Hề, không phải vậy…” Ba Cố vội vàng nói: “Ba sẽ cho mẹ con một chỗ ở. Bà nội đã lấy tiền đính hôn của con, bà nội con nói, giữ số tiền này lại mua nhà. Nhà này cho mẹ con, như vậy Cố gia không nợ bà ấy cái gì.”

Cái gì? Tiền đính hôn mua nhà cho mẹ?

Hoang đường, thật hoang đường!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.