Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc

Chương 118: Chương 118: Chương 69: Người phụ nữ của tôi, ai dám đánh? 2




Tuy cô đã dự liệu mẹ sẽ không chịu nổi đả kích này nhưng không nghĩ tới sự thật phơi bày, mẹ lại giống như cái xác không hồn.

Biết rõ ba bên ngoài có bồ nếu để mẹ biết ba còn dấu tiền riêng, không ngừng thân cận lúc nào cũng chuẩn bị để ly hôn thì mẹ có thể kiên trì tiếp sao?

Cố Hề Hề nhìn mười mấy người phụ nữ vây ba người lại góc tường, trong đầu nghĩ tới đầu tiên là: Doãn Tư Thần, anh ở đâu?

Khoan đã, từ khi nào thì cô bắt đầu ỷ lại Doãn Tư Thần như vậy rồi hả?

Không đợi cô tiếp tục miên man suy nghĩ, người phụ nữ được gọi là Chị Phàm lập tức nói với Cố Hề Hề và mẹ Cố: “Nói đi, rốt cuộc các người là ai? Sao các người quen biết chồng tôi?”

Cố Hề Hề nghe xong liền nở nụ cười: “Đúng là buồn cười, cái chuyện vừa ăn cướp vừa la làng này vậy mà có thể làm đàng hoàng đến như vậy, Cố Gia Cường là ba tôi, người phụ nữ bên cạnh tôi là vợ kết tóc của ông ta, cô có tư cách gì mà hô to gọi nhỏ với chúng tôi? Cô có biết cô đang phạm pháp hay không?”

“Phạm pháp? Hừ.” Chị Phàm kia hừ lạnh, khinh thường nhìn mẹ Cố: “Khó trách Cố Gia Cường không chịu nổi mà tìm tôi, đổi lọi là tôi, mỗi ngày ở cùng với người đàn bà không hiểu phong tình vừa già vừa xấu lại thật thà như vậy tôi cũng sẽ chán ghét, bà đã là người phụ nữ của ông ta, đúng lúc, chi phí hàng năm của tôi các người trả sao?”

Cái gì?

Nói chuyện cười gì vậy?

Ngay cả bồ nhí mà còn nói hợp tình như vậy?

Cố Hề Hề giận quá hóa cười.

Lần đầu tiên cô nghe thấy bọn trộm cướp có thể nói logic như vậy.

“Ba cô đồng ý với tôi, tiền cô đưa cho ông ta đều đưa cho tôi, nếu đã như vậy không cần phiền toái, trực tiếp đưa cho tôi là được!” Ả Phàm xinh đẹp nở nụ cười đầy cao hứng: “Dù sao ba mẹ cô cũng ly hôn, cô nên hiếu thảo với ba cô thôi, cho nên nhanh một chút đi.”

Cố Hề Hề thật hết chỗ nói.

Ứng xử đến mức vô sỉ như vậy đúng là không cần giải thích nữa.

“Nếu tôi không cho thì sao?” Cố Hề Hề ương ngạnh hỏi lại.

“Không cho sao?” Chị Phàm hừ lạnh, xoay người cầm một đồ trang trí trên bàn hung hăng ném vào tủ kính.

Rầm, tủ kính tinh xảo nháy mắt bị ném nứt ra.

“Không cho, vậy thì bồi thường tổn thất chỗ này đi.” Khẩu khí đối phương vô cùng bâng quơ: “Hơn mười đôi mắt nơi này đều thấy, đều có thể làm chứng là cô đập nát những thứ kia, không nhả tiền ra, hôm nay cô đừng nghĩ có thể ra khỏi cửa lớn này.”

Cố Hề Hề tức giận nở nụ cười: “Các người cứ trắng trợn bắt nạt người như vậy?”

“Đúng thì sao? Cứ bắt nạt người đấy. cô và người mẹ không có đầu óc kia, không bắt nạt các người thì bắt nạt ai? Nơi này của chúng tôi cho dù báo cảnh sát thì như thế nào? Cô lại không có chứng cớ chứng minh không phải do cô đập bể, chỉ cần chủ quản nơi này nói là cô đập thì chính là cô đập.” Người phụ nữ này đúng là hung hãn vô cùng rồi.

Lúc này mẹ Cố được Cố Hề Hề đỡ rốt cuộc cũng phục hồi tinh thần, nghe được lời đối phương nói.

Mẹ Cố run run: “Làm sao cô biết Cố Gia Cường?”

“Cũng quen không lâu, ông ta ra tay hào phóng, hơn nữa đối với tôi không tệ.” bồ nhí hung hăng đánh giá mẹ Cố, hèn mọn nói: “Nếu tôi là bà đã sớm ly hôn rồi, còn dựa vào Cố gia làm gì? Nhưng mà tôi nghe nói nhiều năm như vậy bà ở Cố gia làm trâu làm ngựa chịu không ít cực khổ. Đúng là làm cho người ta thương cảm, bất quá bà cũng đừng mơ tôi sẽ thương cảm cho bà, là Cố Gia Cường muốn ở cùng tôi, có dũng khí thì tìm ông ta mà tính sổ.”

Mẹ Cố đẩy tay Cố Hề Hề ra, bước tới trước mặt Chị Phàm, dù gương mặt tiều tụy như tro tàn nhưng vẫn kiên định như cũ: “Mơ tưởng, chỉ cần tôi không ly hôn cô vĩnh viễn không bao giờ lên được mặt bàn.”

Mẹ Cố nói lời này hoàn toàn chọc giận đối phương, đối phương giơ tay lên tát mẹ Cố một cái.

Cố Hề Hề hét lớn xông tới, ôm cổ mẹ Cố, dùng thân thể mình chặn cho mẹ Cố.

Lúc này vệ sĩ ra tay, chế trụ lại người phụ nữ hành hung này.

Chị Phàm thấy mình bị giữ cổ tay, nhất thời hét lên: “Các người còn thất thần làm gì? Đánh, đánh cho tôi.”

Chủ quản và mười mấy nhân viên vọt tới chỗ mẹ Cố và Cố Hề Hề.

Mẹ Cố thấy đám người muốn đánh con gái của mình nhât thời dùng hết sức xoay người bảo vệ Cố Hề Hề trong ngực.

Vô số quả đấm rơi vào người mẹ cố, Cố Hề Hề được mẹ gắt gao ôm vào ngực, cảm thấy mẹ đang rất đau.

Nước mắt Cố Hề Hề làm tầm mắt trở nên mơ hồ.

Từ nhỏ tới lớn mẹ vẫn luôn bảo vệ mình như vậy.

Trước đây bà nội vì cô bướng bình mà muốn trừng phạt cô, mẹ cứ thế yên lặng mà ôm cô, thay cô chịu đựng sự tức giận của bà.

Nhưng mà nay cô đã lớn vẫn có mẹ che chở cho…

Doãn Tư Thần, anh ở nơi nào?

Anh nhanh xuất hiện đi.

Xin anh đấy…

Nước mắt Cố Hề Hề làm mờ tầm mắt, cho tới giờ cô chưa bao giờ cầu mong Doãn Tư Thần đến như vậy.

Bởi vì hiện tại người có thể cứu cô cũng chỉ có Doãn Tư Thần.

Có lẽ ông trời nghe thấy tiếng cầu nguyện của cô, ngay lúc mẹ Cố bị đánh hơn mười cái, cánh cửa thủy tinh sau lưng đột nhiên vang lên tiếng vỡ vụn.

Mọi người đồng loạt quay đầu.

Chỉ thấy cánh cửa thủy tinh cứng rắn lúc này bị người ta giẫm nát.

Một bóng người cao ngất tuấn dật, người đàn ông khí thế bừng bừng đi tới, tầm mắt đầu tiên là nhìn Cố Hề Hề, một cỗ khí thế bức người tỏa ra, khóe miệng bĩu một cái, giọng nói lạnh băng vang lên: “Là ai dám đánh người phụ nữ của tôi?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.