Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc

Chương 131: Chương 131: Chương 76: Vật nhỏ không có lương tâm 1




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

Trong lòng Doãn Tư Thần than nhẹ.

Có phải anh không gọi điện, nhắn tin cho cô thì cô vĩnh viễn không chủ động gọi điện, nhắn tin cho anh?

Quả nhiên là vật nhỏ không có lương tâm.

Cái gì vậy?

Đột nhiên trong đầu Doãn Tư Thần nảy lên ý nghĩ làm cho anh hoảng sợ.

Vì sao đột nhiên anh lại gọi cô như vậy?

Chẳng lẽ bởi vì anh đến Ả Rập Ả Rập Saudi ba ngày nay mà cũng kì quái theo nơi này luôn hả?

“Tổng giám đốc, có phải điện thoại này hỏng rồi không, cần đổi cái khác cho ngài sao?” Tiểu B cẩn thận dò hỏi

Khóe mắt Doãn Tư Thần nhíu lại, hừ lạnh.

Tiểu B sờ mũi, không biết nói sai ở đâu.

Trong lòng tiểu B kêu rên, cậu ta cùng lắm là bị Tổng giám đốc phái đi mấy tuần mà thôi, vì sao trở về Tổng giám đốc lại khác thường rồi?

Không biết tiểu A đi theo Tổng giám đốc không khoảng thời gian này có chuyện gì xảy ra?

Doãn Tư Thần rầu rĩ trả lời: “Không cần, có người gọi tới hay nhắn tin thì lập tức báo cho tôi biết.”

Nói xong Doãn Tư Thần đứng lên đi ra ngoài.

Doãn Tư Thần vừa bước đi mấy bước thì nghe thấy tiếng điện thoại báo, không đợi tiểu B mở miệng nhắc nhở, Doãn Tư Thần đã nhanh chân bước tới, nhanh chóng cầm điện thoại, không phải là Cố Hề Hề nhắn tới, chỉ là một tin nhắn không quan trọng.

Doãn Tư Thần cắn răng.

Ba ngày, cô thật sự không quan tâm anh ở nước ngoài như thế nào sao?

Địa khái có lẽ Doãn Tư Thần đã quên ý nguyện ban đầu trong hôn nhân của bọn họ.

Chỉ có thể trách khoảng thời gian trước ở chung cùng nhau quá mức hoàn mỹ rồi.

Tiểu B nháy mắt, cậu ta cảm thấy hai mắt mình có vấn đề rồi.

Tiểu B thật sự nhịn không được, thừa dịp pha cà phê cho Doãn Tư Thần liền thần tốc nhắn tin cho tiểu A: “Gần đây Tổng giám đốc làm sao vậy? Sao mỗi ngày cứ nhìn chằm chằm điện thoại? Vừa nãy tôi hỏi có phải điện thoại của Tổng giám đốc bị hỏng không, sắc mặt Tổng giám đốc liền cực kì khó coi.”

Tiểu A nhanh chóng trả lời: “Ngu ngốc, cái gì cũng không được hỏi, Tổng giám đốc đang đợi điện thoại của thiếu phu nhân.”

Tiểu B cảm thấy buồn bực rồi.

Nội tình bên trong chuyện Tổng giám đốc kết hôn chỉ có vài người biết được.

Ngay từ đầu thái độ của Tổng giám đốc với cô ấy cũng rất lãnh đạm, mới có mấy ngày…

Bất quá tiểu B thấy tiểu A đề nghị rất đúng, không dám hỏi thêm.

Mà bên kia rốt cuộc tiểu A cũng nhắc nhở Cố Hề Hề: “Thiếu phu nhân, hiện tại Tổng giám đốc đang ở Ả Rập Saudi, bên đó gần với Dubai, thiếu phu nhân có gì cần mua có thể nói một tiếng với Tổng giám đốc.”

Cố Hề Hề lắc đầu: “Tôi không cần gì cả.”

Tiểu A vắt óc nghĩ đủ lý do: “Trang sức này, túi xách này, đồ xa xỉ gì cũng có, hàng hóa chỗ Dubai khác hẳn hàng bên ngoài.”

Cố Hề Hề quay đầu nhìn mẹ và Mạch Luân, tựa hồ hai người đang trò chuyện với nhau rất vui vẻ..

Hừ, dựa vào đâu ba ly hôn ba ngày sau liền tái hôn, mẹ dựa vào đâu phải thủ tiết?

Mạch Luân này dường như không tệ, nhỏ hơn mẹ mấy tuổi, bất quá lúc còn trẻ mẹ đủ tiêu chuẩn mỹ nhân, lại chưa bao giờ sinh con và quanh năm chỉ ở trong nhà cho nên dáng người vẫn cực kì tốt, ngoại trừ gương mặt già nua ra thì năm tháng không thề lưu lại dấu vết trên người bà.

Đúng thế, để Doãn Tư Thần mua cho mẹ vài thứ.

Cố Hề Hề tỉnh ra, cho rằng tiểu A nhắc mình muốn mua đồ cho mẹ, nhất thời vỗ vai tiểu A: “Anh nhắc tôi mới nhớ, tôi muốn mua mỹ phẩm cho mẹ, mỹ phẩm của tập đoàn Doãn thị chúng ta có tập trung cho độ tuổi trung niên không? Ừ, Vàng bạc trang sức chỗ Dubai không tệ, mua cho mẹ ít đồ trang sức vàng bạc cũng được.”

Tiểu A lệ rơi đầy mặt.

Tổng giám đốc, tôi có lỗi với ngài!

Cố Hề Hề cầm điện thoại, gửi tin nhắn cho Doãn Tư Thần: “Tư Thần, có thể xin anh một việc không? Anh có thể thuận tiện đi Dubai mua cho mẹ một bộ trang sức không? ừ, còn nữa, tôi muốn mua cho mẹ bộ mỹ phẩm bảo dưỡng cho người trung niên, nhưng mà tôi không hiểu mấy cái này.”

Cố Hề Hề nghĩ nghĩ, nếu cứ thẳng thắn mà nhớ đối phương mua đồ thì không lễ phép cho lắm, sau đó còn nhắn thêm một câu: đúng rồi, anh ở Ả Rập Saudi như thế nào?

Tin nhắn nhắn qua một giây sau không đợi tiểu B nhắc nhở, Doãn Tư Thần đã từ xa vọt tới, lúc mở tin nhắn ra, khóe miệng Doãn Tư Thần không nhịn được nhếch lên.

Tiểu B hung hăng dụi mắt, thật sự cậu ta không nhìn nhầm.

Tổng giám đốc thật sự đang cười!

Đợi ba ngày cũng đợi được một cái tin nhắn.

Bất quá chỉ như vậy thôi, Doãn Tư Thần đã thỏa mãn lắm rồi.

Doãn Tư Thần lập tức phân phó tiểu B: “Tới công ty mua một bộ mỹ phẩm dành cho đối tượng trung niên khoảng 40 tuổi trở lên, chuẩn bị thêm một ít quần áo này nọ, giầy, túi xách, trang sức phối hợp, ừ, còn có, phái người tới Dubai một một đống vòng vàng, mặc kệ kiểu gì, mỗi loại lấy một cái.”

Tổng giám đốc đang mua cho ai vậy?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.