Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc

Chương 132: Chương 132: Chương 76: Vật nhỏ không có lương tâm 2




Ngón tay Doãn Tư Thần tung bay nhanh chóng hồi âm cho Cố Hề Hề, nghĩ nghĩ lại xóa hết, chỉ nhắn một chữ: “Ừ.”

Cố Hề Hề nhìn tin nhắn Doãn Tư Thần, anh chỉ nhắn có một chữ, có lẽ bận lắm phải không? Vậy mình có quấy rầy anh quá không? Anh đi nước ngoài cũng bận rất nhiều việc.

Cho nên Cố Hề Hề cực kì vui vẻ ném điện thoại sang bên cạnh mặc kệ luôn rồi.

Doãn Tư Thần ở bên cạnh nhảy nhót, pin điện thoại sắp không còn năng lượng, tin nhắn thứ hai vẫn chưa gửi tới.

Sắc mặt Doãn Tư Thần thối vô cùng, rõ ràng đang ở trạng thái muốn bạo phát.

Tiểu B vừa thấy không tốt, nhanh chóng nhắn tin cho tiểu A: Tổng giám đốc lại nhìn chằm chằm di động thật lâu, có lẽ sắp bạo tẩu rồi.

Tiểu A nhận được tin nhắn, chỉ có thể bất an hỏi Cố Hề Hề: “Thiếu phu nhân, Tổng giám đốc lần đầu tiên mua đồ cho người khác, mấy vấn đề như kiểu dáng này nọ không hiểu…”

Cố Hề Hề bừng tỉnh, đúng, đúng, sao mình có thể quên chuyện này đây?

May mà có tiểu A nhắc nhở, mình phải nhắc Doãn Tư Thần không cần mua gì quá, nếu không nhất định mẹ sẽ không nhận.

Tiểu A không hổ là cánh tay đắc lực của Doãn Tư Thần, khó trách anh lại để tiểu A lại cạnh cô, anh ta suy nghĩ vấn đề rất tinh tế.

Có Hề Hề xoay người cầm điện thoại, tiếp tục nhắn tin nhắn khác cho Doãn Tư Thần: “Ừ, nãy quên nhắc anh, không cần chọn phong cách quá, nếu không mẹ sẽ không quen, đúng rồi, anh ăn cơm chưa? Bên này đang là buổi chiều tối, không biết bên anh là buổi nào?”

Doãn Tư Thần chờ đợi sắp bạo phát rồi, tính nhẫn nại cũng đến cực hạn.

Ngay lúc anh hết tính nhẫn nại, cầm điện thoại muốn ném thì âm thanh tin nhắn lại vang lên.

Một giây sau, gương mặt đầy mây đen của Doãn Tư Thần lập tức sáng bừng, thần tốc thu tay mở tin nhắn.

Tự động loại bỏ nội dung đầu, câu cuối cùng nháy mắt lấy được lòng anh.

Hừ, con chuột nhỏ không có lương tâm, may mà còn một tí lương tâm biết hỏi anh ăn cơm hay chưa.

Lần nãy Doãn Tư Thần không dám lạnh lùng nhắn lại một chữ mà đáp lại một câu: “Chưa ăn đâu, đồ ăn nơi này không quen, không có nhà hàng nào là đồ ăn Trung quốc hết.”

Cố Hề Hề ngồi trên bàn đu trong vườn đẩy tới đẩy lui nhàn nhã nhắn lại: “Vậy anh không có lộc ăn rồi, tối nay mẹ nấu chân giò, tôi đã nói qua với anh chưa nhỉ? Mẹ làm chân giò ăn cực ngon.”

Nhìn Cố Hề Hề khoe khoang, khóe mắt Doãn Tư Thần đầy ý cười.

“Ừ, Vậy tôi trở về ăn.” Doãn Tư Thần nhanh chóng gõ, anh giường như có thể đoán được lúc Cố Hề Hề nhắn câu này khóe miệng đang mỉm cười.

Lúc này tiểu B cũng tới nhỏ giọng hỏi: “Tổng giám đốc, cả đêm ngài không ngủ, sáng nay muốn ăn gì?”

“Chân giò.” Doãn Tư Thần thuận miệng nói: “Nhớ ninh mềm một chút.”

Suýt chút nữa thì tiểu B ngã quỵ: “Tổng giám đốc, hiện tại là ăn sáng… hơn nữa nơi này là Ả Rập Saudi, thờ phụng đạo hồi… mà lát nữa ngài còn phải đi gặp tù trưởng…”

Lúc nãy Doãn Tư Thần mới phản ứng kịp.

Khóe mắt híp lại, nhẹ nhàng che dấu ánh sáng trong mắt anh.

Anh lại bị con chuột đồng nhỏ này lây bệnh rồi, suýt chút nữa thì quên chuyện lớn.

Hôm nay anh phải cùng tù trưởng kí một thỏa thuận, chuyện ở Ả Rập Saudi có thể hoàn toàn kết thúc rồi.

“Thôi, tùy tiện ăn gì đó thôi.” Doãn Tư Thần phất tay, để tiêu B đi chuẩn bị.

Con chuột đồng này… đáng đánh…

Cố Hề Hề nhận được tin nhắn của Doãn Tư Thần, cũng cười nhẹ, sau đó nhắn lại một tin: “Anh ở bên đó chắc là buổi sáng nhỉ? Nhớ ăn sáng đấy.”

Đợi đến khi đọc đến tin nhắn này, toàn thân tức giận của Doãn Tư Thần đều tan thành mây khói.

Khóe miệng Doãn Tư Thần nhếch lên ý cười càng rõ, làm sao có thể ép xuống được, ngón tay thon dài nhanh chóng nhắn tin cũng nhẹ nhàng không ít: “Tôi sẽ về nhanh thôi, ở nhà cho tốt.”

Cố Hè Hề nhìn tin nhắn, trong lòng cảm thấy là lạ.

Lời nói thân thiết như vậy chẳng lẽ chỉ có những người yêu nhau mới có sao?

Làm sao Doãn Tư Thần có thể…

Một giây sau Doãn Tư Thần nhắn thêm một tin: “Không được ngược đãi con anh.”

Đáy lòng Cố Hề Hề thở phào, nhưng sau đó lại cảm thấy buồn bã..

Anh ấy ôn hòa với cô, là để cô có tâm tình tốt, chỉ vì đứa bé trong bụng cô đúng không?

Đúng vậy, nếu mình không vui thì đứa bé cũng không vui.

Anh ấy đối tốt với cô thật ra là đối tốt với đứa bé.

Ứng xử quả nhiên không thể hy vọng xa vời quá nhiều.

Ánh mắt Cố Hề Hề âm u, ngón tay vuốt ve màn hình di động vẫn chưa nhắn lại.

“Này.” Âm thanh quen thuộc từ ngoài cửa vang lên.

Cố Hề Hề ngẩng đầu, nhìn thấy Cố Gia Cường đang vụng trộm đánh giá cô và căn nhà sau lưng cô.

“Ba? Hôm nay là đại hỉ của ba, sao không ở nhà cùng cô dâu mới mà rảnh rỗi tới nhà con?” Cố Hề Hề nhìn thấy Cố Gia Cường mặc một bộ tây trang mới liền không nhịn được buồn nôn, khẩu khí nói chuyện đương nhiên vô cùng chanh chua.

Cố Gia Cường không bận tâm tới lời chanh chua của Cố Hề Hề, đi thẳng vào vấn đề: “Sao các người ở nơi này? Có phải mẹ mày vẫn không cam lòng muốn ở cạnh nhà tao cho nên dùng cách này để vãn hồi? Mày nói cho mẹ mày biết, tao đã ly hôn với cô ta, tao và cô ta không còn quan hệ gì rồi, để cô ta chặt đứt ý niệm này đi, không cần xuất hiện trước mặt tao nữa.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.