Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc

Chương 137: Chương 137: Chương 79: Ra tay với Cố gia 1




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

Chú Cố nhìn bài đối phương, sắc mặt tái xanh.

Lúc này, đầu trọc liếc ông nói: “Tôi nói này anh em, hôm nay ông không có vận may rồi. Muốn không tính à? Ông xem, những người khác vẫn đang chờ ra sân.”

Hai mắt chú Cố đỏ lên, sao ông có thể chịu rời sân.

“Không được, hôm nay tôi phải gỡ. Tiền con gái tôi kết hôn cũng thua, nếu tôi cứ như vậy mà trở về, tôi nhất định sẽ bị vợ mắng chết. Mọi người chờ tôi, tôi đi lấy tiền.” Chú Cố giậm chân nói: “Hôm nay tôi nhất định có thể gỡ. Tôi không tin không gỡ được.”

Đầu trọc và ba người còn lại trao đổi ánh mắt, đầu trọc làm bộ như không thể làm gì khác nói: “Vậy cũng được, đúng lúc chúng tôi cũng muốn nghỉ một lát. Ông nhanh lên. Chúng tôi chờ ông nửa giờ, nếu ông không trở lại, chúng tôi không chờ ông nữa.”

Chú Cố vừa nghe đối phương đồng ý chờ ông, nhất thời cao hứng, vỗ mông liền xoay người đi ra ngoài.

Chú Cố vừa đi, một tên đàn em bên cạnh cúi đầu hỏi đầu trọc: “Đại ca, hôm nay muốn cho ông ta thiếu bao nhiêu tiền.”

Đầu trọc nhìn tên đàn em, đáy mắt lộ ra tia sợ hãi, điếu thuốc đang ngậm trong miệng thiếu chút nữa rơi xuống đất.

Đầu trọc gãi đầu, ép buộc mình tỉnh táo lại, rồi mới nói với những người khác: “Hôm nay có thể cho ông ta bao nhiêu thảm thì bấy nhiêu. Đắc tội Doãn tiên sinh, kết quả này là đủ nhân từ. Được rồi, con mẹ nó bớt nói nhảm. Một lát nhìn ánh mắt tao làm việc. Chuyện này, tụi mày nuốt vào bụng, ai cũng không được nói.”

Mấy tên đàn em trong nháy mắt câm như hến.

Chỉ chốc lát sau, chú Cố liền trở lại.

Đầu trọc cười như không cười nhìn chú Cố: “Tôi nói này người anh em, tiền ông từ đâu tới mà nhiều vậy? Ông phát tài à?”

Chú Cố đỏ mặt, ấp úng trả lời: “Trước kia cho mượn tiền, đây không phải vừa lấy lại sao.”

Chú Cố xách túi tiền tới bàn, cắn răng nghiến lợi nói: “Hôm nay tôi nhất định phải gỡ.”

“Được, có chí khí.” Đầu trọc lập tức nháy mắt với bọn đàn em, bọn họ lập tức nịnh hót chú Cố, khiến chú Cố tâm tình thoải mái, tựa như ông đã hóa thân thành thần bài, càn quét sạch sẽ.

Vì bình ổn ông, đầu trọc liếc mắt một tên đàn em, đàn em lập tức đưa điếu thuốc cho chú Cố.

Chú Cố quả nhiên tự tin hơn.

Nhưng lần thứ hai này không may mắn, mỗi lần càng thua nhiều hơn.

Đầu trọc thỉnh thoảng nói: “Tôi nói này anh em, ông đây là xảy ra chuyện gì? Vừa rồi vận may ông rất tót, sao liền ngược lại thế.”

Chú Cố đổ mồ hôi đầy trán, không tin nói: “Ai biết chuyện gì, gặp quỷ. Tôi không tin, tôi đặt hết tiền.”

Đầu trọc nhìn chú Cố một lát, âm thầm ném ra một lá bài, những người khác lập tức phối hợp động tác của ông ta, cà cà cà, lại thắng.

Đàu trọc thu hết tiền trên bàn vào, khí định thần nhàn nói với chú Cố: “Được rồi, anh em à, ông đừng chơi nữa. Hay là tranh thủ thời gian cho mấy anh em khác chơi đùa một chút.”

Những người chung quanh không ngừng ồn ào lên: “Phải phải, ra đi.”

Chú Cố lấy hợp đồng mua nhà vỗ lên bàn.

“Hôm nay tôi không tin. Tôi không tin tôi không thể gỡ.” Trong mắt chú Cố lộ ra tia máu, cả người nhìn rất dữ tợn.

Ánh mắt đầu trọc liếc qua hợp đồng trên bàn.

Rốt cuộc đên lúc.

Bên kia giao phó chính là nhất định phải buộc Cố lão nhị thua cả hợp đồng mua nhà.

Bên kia có hậu đãi tốt, đầu trọc nào dám không tận tâm tận lực.

“Nếu anh em có lòng tin như vậy, tôi cũng không ngăn ông phát tài. Nhưng thứ này không phải có thể tùy tiện lấy ra làm tiền đặc cược, ông đã nghĩ kĩ?” Đầu trọc liếc chú Cố nói: “Nghĩ kĩ, liền viết cam kết, đừng đến lúc đó giựt nợ.”

Đầu trọc nháy mắt với đàn em, đàn em lập tức móc ra tờ cam kết đưa cho chú Cố.

Chú Cố bị thua, đầu óc đã sớm mê muội, căn bản chưa từng nghĩ tới tại sao đối phương phải chuẩn bị trước bản cam kết, nhanh chóng nhấn dấu tay lên.

Lấy được dấu tay này, đầu trọc rốt cuộc bình tĩnh cười lên.

Chú Cố dốc toàn lực, chờ gỡ bàn này.

Thời điểm chú Cố thua lần nữa, trợn tròn mắt.

Ông đoạt lấy hợp đồng trên bàn, định giựt nợ.

Đầu trọc ngồi đối diện ông nhàn nhã tự tại nói: “Anh em, nguyện thua cuộc. Ông đã thua cái nhà này.”

Chú Cố đột nhiên quỳ xuống trước đầu trọc.

Khí thế từng khi dễ cười nhạo Cố Hề Hề, sớm đã không biết chạy đi đâu.

“Đại ca, anh bỏ qua cho em đi. Tiền em thiếu anh nhất định sẽ trả. Đây chính là nhà của con gái em. Em không thể thua.” Chú Cố không ngừng dập đầu cầu xin đầu trọc tha thứ.

“À… mua cho con gái.” Đầu trọc vẻ mặt sao cũng được nói: “Đưa cam kết vừa rồi cho ông ta nhìn. Trong đó viết rõ, nếu ông đổi ý không bàn nhá, con gái ông phải đi làm miễn phí 10 năm cho tôi.”

Chú Cố ngẩng đầu, liền thấy trên giấy rõ ràng viết câu đầu trọc nói.

Chú Cố biết đầu trọc làm nghề gì, nghe đầu trọc nói, toàn thân hung hăng run rẩy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.