Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc

Chương 140: Chương 140: Chương 80: Trở về 2




Cố Chân Chân trơ mắt nhìn Cố Hề Hề ăn bữa sáng cô ta chưa từng được ăn, dùng trà thượng hạng súc miệng, ăn cái gì người khác kẹp đến đưa cho cô.

Đây là cuộc sống mà cô ta hâm mộ a!

Cô ta cố gắng thế nào cũng không thể câu dẫn Doãn Tư Thần, nhưng Cố Hề Hề dễ như trở bàn tay, oán khí trong tim Cố Hề Hề ngày càng lớn.

“Cố Hề Hề, cô làm nhiều chuyện trái lương tâm, cô còn có thể ăn nổi!” Cố Chân Chân thấy Cố Hề Hề và Giản Tiếu không để ý cô ta, muốn xông vào nhưng ngại Tiểu A đứng trước mặt cô ta, chỉ có thể đứng tại chỗ giậm chân.

Cố Hề Hề ăn sáng xong, sau đó nữ giúp việc hầu hạ uống sữa bò, mới ung dung nói: “Tôi làm chuyện trái lương tâm? Cô có chứng cứ không?”

“Còn cần chứng cứ sao? Nếu không phải là cô, nhà của tôi làm sao không giải thích được mà biến thành nhà người khác? Còn không phải vì cô tức giận bà nội lấy tiền cô mua nhà cho tôi? Cho nên cô thông đồng người khác dụ ba tôi đi đánh bạc.” Cố Chân Chân tức giận, tất cả đều hướng tới Cố Hề Hề.

“Nói vậy là cô không có chứng cứ?” Cố Hề Hề hoàn toàn không quan tâm Cố Chân Chân nói gì, nói: “Nếu không có chứng cứ, vậy trước mặt tôi la hét cái gì? Có gì đến tòa án kiện tôi. Không thì giấu cái đuôi để làm người đi.”

Cố Chân Chân ngẩn ngơ.

Cô ta không nghĩ tới vài ngày không gặp Cố Hề Hề, cô giống như biến thành người khác.

Cô trước kia, không phải rất dễ bị khi dễ sao?

Chỉ cần chỉ lỗ mũi cô mắng một trận, liền muốn làm gì thì làm.

“Tiểu A! báo cảnh sát. Nói có người xâm nhập phi pháp.” Cố Hề Hề ưu nhã lau miệng nói: “Tôi là chủ nhà, tôi có quyền quyết định ai tới ai không tới.”

“Dạ, thiếu phu nhân.” Khóe miệng Tiểu A hiện lên nụ cười nhàn nhạt, từ khi Thiếu phu nhân và Tổng giám đốc kết hôn đến nay, trên người ngày càng có uy thế của Tổng giám đốc.

Chỉ có Thiếu phu nhân như vậy mới xứng với Tổng giám đốc.

Cố Chân Chân thấy Cố Hề Hề muốn đuổi cô ta đi, nhất thời luốn cuống, giương giọng lên: “Cố Hề Hề, tại sao cô có thể đuổi tôi đi?”

Nói xong, Cố Chân Chân đột nhiên ôm mặt, khóc thút thít: “Tôi không có chỗ đi. Bây giờ tôi có thể đi đâu? Nơi nào cũng không có.”

“Nhà cô ở thôn Cố gia.” Cố Hề Hề không mặn không nhạt đáp.

“Hu hu hu, không có. Trong thôn Cố gia cũng không có nhà.” Cố Chân Chân tiếp tục khóc đứng lên: “Ba tôi thua nhà ở thôn luôn rồi. Bây giờ mẹ tôi muốn li dị ba, ba cũng không biết đi đâu. Tôi cũng không có chỗ đi. Hu hu hu…”

Cái gì?

Cố Hề Hề lập tức đứng lên: “Cô lặp lại lần nữa! Bà nội đâu? Bà đi đâu?”

Cố Chân Chân vẻ mặt đưa đám nói: “Bà nội đi theo bác hai. Nhà bác hai chỉ có ba phòng, bà nội ở, tôi không có chỗ. Tôi không có chỗ đi. Hu hu hu, ba thua sạch tiền trong nhà và căn nhà, trên người tôi ngay cả tiền ở trọ cũng không có. Cố Hề Hề, không, chị, chị nể tình chúng ta đểu họ Cố, chị hãy cho em ở đi. Em thật sự biết lỗi rồi.”

Cố Hề Hề ngớ ngẩn.

Giản Tiếu cũng ngây người.

Mới chỉ có mấy ngày?

Cố gia lại biến thành như vậy?

Cố Hề Hề quay đầu nhìn Giản Tiếu, Giản Tiếu im lặng lắc đầu, thở dài một tiếng, xoay người về phòng.

Cố Hề Hề rút mấy tờ tiền đưa cho Cố Chân Chân: “Nhà tôi không dư dả, cô cầm tiền ra ngoài ở đi. Tôi và Cố gia đã không còn quan hệ gì, chuyện các người tôi không xen vào.”

Cố Chân Chân vừa muốn mở miệng cầu khẩn, đúng lúc đó, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng chuông.

Cố Hề Hề ngẩng đầu nhìn, Tiểu A lập tức đi mở cửa.

Một giây kế tiếp, một bóng người phong trần từ bên ngoài đi vào.

Cố Hề Hề còn chưa kịp phản ứng, hông căng thẳng, cả người đã tựa vào trong thân thể bền chắc.

“Tôi về rồi.” Giọng nói quen thuộc vang lên trên đỉnh đầu.

Cố Hề Hề ngây người.

Doãn Tư Thần? Anh về sớm như vậy?

Không phải nói buổi chiều mới về đến sao?

Doãn Tư Thần vừa vào cửa liền thấy bóng người khiến anh ngày đêm không thể chợp mắt, dường như là theo bản năng liền ôn đối phương vào ngực.

Mặc dù Internet thuận lợi, nhưng anh có chút bất mãn với nhắn tin qua mạng.

Anh muốn nhiều hơn, nhiều hơn…

Cố Hề Hề không đợi Doãn Tư Thần nói câu thứ hai đã giãy dụa thoát khỏi ngực Doãn Tư Thần: “Anh…”

Cố Hề Hề vốn muốn hỏi một câu anh làm gì, nhưng khi mắt cô đối diện với đôi mắt ứ máu kia, một chữ cũng không nói ra được.

Doãn Tư Thần, anh đã bao lâu không ngủ?

Ánh mắt Doãn Tư Thần lóe lóe, mặc dù mặt đầy mệt mỏi và cả người phong trần, nhưng không cách nào che giấu phong hoa của anh.

“Anh ăn cơm chưa?” Lời nói Cố Hề Hề đến khóe miệng lại đột nhiên biến thành cái này.

Một giây kế tiếp, Doãn Tư Thần khẽ cười.

Nụ cười nở rộ, bách hoa thất sắc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.