Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc

Chương 142: Chương 142: Chương 81: Kết cục của Cố gia 2




“Không phải 20 vạn kia của chị vẫn đang ở trong tay bà nội sao?” Cố Chân Chân nhẹ nhàng mở miệng: “Thật ra chuyện nhà cửa không đủ 20 vạn, bà nôi chỉ thanh toán 10 vạn, còn mười vạn vẫn ở trong tay bà nội.”

Cố Hề Hề gật đầu, đó mới là tác phong bà ta.

Một căn nhà nhỏ hết 30 vạn, giao ra 30% vừa đúng 10 vạn.

“Lúc đó bà nội nói với bác cả, nhà này là mua cho bác ấy, cho nên bác cả vẫn cho rằng nhà đó là của bác ấy. Cho nên, lúc mua nhà, là em cùng bà nội trao tiền, kí hợp đồng, lúc đó tên trên hợp đồng là em, bà nội nói nhà này là bồi thường cho em, bởi vì Doãn gia… đề xuất hôn lễ này, làm hại em chưa kết hôn đã mất đứa bé, cho nên bà nội bồi thường cho em.” Cố Chân Chân tiếp tục nói.

“Nhưng mà hôm qua có một đám người tới nhà, theo lời ba em khai đã tìm đến em, nói em không giao nhà cho chúng thì em sẽ bị bán vào nhà chứa. Chị, em mới bao nhiêu tuổi chứ, làm sao có thể đến nơi đó. Lúc này mẹ em mới biết là ba đi đánh bạc nhưng lại mang hết tiền trong nhà thua sạch rồi. Trong lúc mẹ em tức giận đã dọn hết đồ chạy về nhà mẹ đẻ, em và bà nội bị đám người đó đuổi ra ngoài, đồ đạc trong nhà bị chúng lấy đi hết rồi.” Cố Chân Chân một hơi liền nói xong.

“Hiện tại bà nội cũng không còn chỗ nào để đi, liền tới chỗ bác cả, giường như chỗ bác cả vẫn không yên bình, từ tối qua đến giờ vẫn còn ầm ĩ chuyện 10 vạn đồng đó. Em vừa thấy tình huống đó em chịu không nổi nữa. Chị, em biết sai rồi, chị giúp em đi, sau này em sẽ không chống đối chị nữa.” Cố Chân Chân cầu xin Cố Hề Hề: “Nếu ba em lại tiếp tục thua nữa thì tiếp đến sẽ bán em đấy.”

Cố Hề Hề thở dài một tiếng.

Chú thích bài bạc, chuyện này cô biết.

Trước kia vẫn chơi nhỏ, hiện tại làm sao…

Chẳng lẽ là bút tích của Doãn Tư Thần?

Ừ, chắc là thế rồi. Mạnh mẽ vang dội, đúng là phong cách làm việc nhất quán của anh ta.

“Tôi không thể giúp cô.” Cố Hề Hề trực tiếp từ chối Cố Chân Chân: “Mấy ngày nữa tôi phải về thành phố N rồi.”

“Em đi cùng chị tới thành phố N.” đôi mắt Cố Chân Chân lóe sáng, tội nghiệp nhìn Cố Hề Hề.

Khóe miệng Cố Hề Hề quét xuống nụ cười châm chọc.

Cố Chân Chân bị Cố Hề Hề cười như vậy không có cách nào ngẩng đầu nổi.

“Đây là 5000 đồng.” Cố Hề Hề mở túi cầm một lá thư đẩy ra: “Từ nay về sau đừng tìm đến tôi nữa, tôi cũng không phải là thánh mẫu, tôi không có nghĩa vị thay Cố gia thu thập cục diện rối rắm. Tiền này xem như năm đó cô mang quần áo mình không mặc tới bố thí cho tôi, đây xem như lợi tức trả lại cho cô, nếu cô còn có lương tâm mà nói thì chăm sóc cho bà nội đi, dù sao đó cũng là bà nội ruột thịt của cô.”

Cố Hề Hề nói một câu như vậy, làm cho Cố Chân Chân mặt đỏ tai hồng.

Năm đó Cố Hề Hề chưa bao giờ được mặc quần áo mới, đều mặc lại quần áo của Cố Chân Chân đã bỏ đi.

Được rồi, hiện tại cũng có thể thoát khỏi bóng mờ này rồi, cũng xem như vui vẻ.

Cố Chân Chân nghe ý tứ như vậy của Cố Hề Hề, là 5000 đồng trực tiếp cắt đứt quan hệ cô và người Cố gia.

Tiền này cô ta cầm phỏng tay, nhưng hiện tại trên người cô ta không còn tiền rồi.

Cô ta không thể không nhận khoản tiền này.

“Cảm ơn chị.” Cố Chân Chân ngượng ngùng nói.

Cố Hề Hề nhìn bộ dạng quẫn bách của Cố Chân Chân, vẫn nhịn không được nói: “Không cần trông chờ ba cô có thể biết quay đầu, có cơ hội vẫn nên đi chỗ khác làm việc đi.”

Nhìn Cố gia thảm hại như vậy, ngay cả cô cũng muốn gióng trống khua chiêng ăn mừng một phen.

Nhưng đúng là không đành lòng.

Cố Chân Chân nói đúng, dù sao cô cũng họ Cố.

Mình có thể lạnh nhạt để người Cố gia tìm con đường chết nhưng lúc Cố Chân Chân tìm đến trước mặt cô, cô vẫn có chút mềm lòng.

Cố Hề Hề nói xong câu đó, cầm túi xoay người rời đi, không thèm nhìn Cố Chân Chân thêm một cái, cô đã hết lòng giúp đỡ rồi.

Quả nhiên lúc Cố Hề Hề trở lại tiểu khu, cách đó không xa đã nghe thấy được trong tòa nhà A truyền ra tiếng mắng nhau.

Hàng xóm vây thành một vòng tò mò xem.

Cố Hề Hề nhịn không được hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì?”

“Haiz, cô gái à, cô không biết cái gia đình này lại náo nhiệt rồi.” Một bà thím thích bát quái kéo Cố Hề Hề, bô bô nói: “Mẹ chồng nhà này từ quê lên tìm con trai nương tựa, để con dâu hầu hạ bà ta ăn cơm, nào biết cô con dâu lợi hại, trực tiếp hâm lại đồ ăn liền đi nằm, bà mẹ chồng này tinh quái không kém, cầm chén đĩa bên cạnh ném tới, hai người lại đánh nhau.”

Trời ạ, thật kích thích.

Nhìn Cố Hề Hề hứng thú như vậy, bà thím kia tiếp tục nói: “Người đàn ông nhà này che chở cho vợ, nói với mẹ, làm tổn thương con trai hắn, hắn liền không nhận người mẹ này, sau đó ba người đánh thành một đoàn.”

Cố Hề Hề nghe trong nhà truyền ra tiếng mắng nhau, còn có tiếng khóc điên cuồng chuyên biệt của bà nội Cố, đáy lòng Cố Hề Hề vui sướng.

Bà ta còn tưởng rằng con dâu khắp thiên hạ này đều dịu dàng hiền thục biết nghe lời, hiểu chuyện như mẹ cô sao?

Bà ta còn nghĩ vẫn dùng cách cũ lên người người phụ nữ khác sao?

Quả nhiên người xấu ắt có người xấu trị.

Đều là gieo gió gặt bão.

Bất quá nhiên bà nội từng hung hăng bá đạo đứng trước mặt vợ mới cưới của ba đầu kinh ngạc, trong lòng thống khoái nhiều lắm nhưng vẫn có chút thẫn thờ.

Mặc kệ như thế nào, bọn họ từng là người thân của cô.

Chỉ là đã từng mà thôi.

Ngay lúc Cố Hề Hề vui sướng, một bộ y phục nhẹ nhàng khoác lên người cô.

Cố Hề Hề ngạc nhiên quay đầu, vừa liếc mắt một cái liền nhìn thấy Doãn Tư Thần.

“Chờ em thật là lâu mà em vẫn chưa về.” Doãn Tư Thần cực kì bình tĩnh trả lời: “Chuyện như vậy mà cũng thích túm lại xem sao?”

Trên mặt Cố Hề Hề nóng lên.

Cảm thấy lần này Doãn Tư Thần trở về hình như khác trước rất nhiều.

Nhưng mà khác ở đâu, Cố Hề Hề không nói nên lời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.