Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc

Chương 146: Chương 146: Chương 83: Lâm Tiểu Nhã mắc bệnh ung thư 2




Có lẽ đã bị ánh mắt của Cố Hề Hề dọa đến mức có chút không tự nhiên, Lâm Tiểu Nhã liền chuyển đề tài: “Cậu có muốn uống chút gì không?”

“Không cần, tôi không muốn uống những thứ tạp nham ở bên ngoài!” Cố Hề Hề đi thẳng vào vấn đề: “Cô gọi tôi ra đây có chuyện gì không? Không phải là muốn ôn chuyện cũ với tôi chứ? Quá khứ của chúng ta đã qua rồi, hình như cũng có thể xem là vào đêm hôm đó, cũng đã biến mất hết tất cả rồi!”

Lâm Tiểu Nhã lập tức tạo ra nét mặt vô cùng đau khổ: “Hề Hề, mình biết cậu hận mình, nhưng mình... Hề Hề, cậu nghe mình giải thích đi, thật sự là đêm hôm đó mình uống nhiều đến mức thần trí cũng mơ màng! Mình thật sự không hề cố ý...”

“Lâm Tiểu Nhã, lần trước chính miệng cô đã thừa nhận, tôi chỉ là một món quà!” Cố Hề Hề nhìn Lâm Tiểu Nhã bằng ánh mắt mỉa mai: “Tôi cũng chưa có già, tôi còn nhớ rõ từng câu từn câu của cô!”

Nét mặt của Lâm Tiểu Nhã lập tức cứng đờ!

Cuối cùng cô cũng đã nhận ra, Cố Hề Hề đang ngồi ở trước mặt cô, thật sự đã không còn là Cố Hề Hề của trước kia nữa rồi!

Cố Hề Hề rũ mắt xuống, cũng không nhìn Lâm Tiểu Nhã, giọng nói vô cùng mạnh mẽ: “Không ai có thể làm lại một lần nữa, hết lần này đến lần khác bị cô đùa giỡn, rốt cuộc cô đang nghĩ gì vậy?”

Nghe được câu này của Cố Hề Hề, Lâm Tiểu Nhã cũng không quan tâm đến hình tượng của mình, đập bàn khóc rống lên.

Cố Hề Hề sửng sờ.

Lâm Tiểu Nhã của trước kia rất kiên cường, vô cùng quan tâm đến hình tượng, trước giờ cũng không bao giờ gào khóc như vậy ở nơi công cộng.

Lẽ nào....

Cố Hề Hề nhìn thấy ánh mắt dị nghị của mọi người, mặt cũng nóng lên.

Cô không ngại mất mặt, mình cũng sợ mất mặt chứ!

“Được rồi, cô gọi tôi ra đây, là vì khóc cho tôi xem sao? tôi cũng không phải là đàn ông, cũng không có ý gì với cô đâu!” Cố Hề Hề nói thẳng với Lâm Tiểu Nhã đang gào khóc: “Nếu cô muốn khóc cho đủ, vậy thì cứ từ từ mà khóc, khóc xong rồi nói tiếp!”

Tiếng khóc của Lâm Tiểu Nhã liền im bặt!

Lâm Tiểu Nhã không dễ gì mới hẹn được Cố Hề Hề ra, đương nhiên không thể để cho Cố Hề Hề rời khỏi dễ dàng như vậy.

Lâm Tiểu Nhã lấy hồ sơ bệnh án trong túi xách ra đưa cho Cố Hề Hề: “Hề Hề, cậu cũng có thể cho rằng lần này là mình cố ý lấy bệnh tình ra để lấy sự đồng cảm của cậu? Cậu xem đi, mình không lừa cậu, mình thật sự...”

Lâm Tiểu Nhã nói đến đây, lập tức chuyển mắt đi nơi khác.

Lâm Tiểu Nhã cố nén dòng nước mắt, nhưng vẫn không kiềm được mà nước mắt cứ cuộn trào ra.

Ánh mắt của Cố Hề Hề nhìn Lâm Tiểu Nhã cũng không còn chút cảm xúc gì!

Cố Hề Hề cầm hồ sơ bệnh án mà Lâm Tiểu Nhã đưa cho, mở ra xem, ánh mắt dừng lại trên dòng chuẩn đoán ở vị trí cuối cùng: U não, đề nghị nhanh chóng phẫu thuật.

Thật sự là u não sao? lần này cô ấy không lừa mình?

Cố Hề Hề nhìn chằm chằm vào hồ sơ bệnh án trong tay, đầu óc cũng xoay vòng.

Bệnh viện này là 1 trong những bệnh viện hàng đầu của thành phố N, chẩn đoán bệnh không thể nào xảy ra vấn đề!

Nói như thế, Lâm Tiểu Nhã thật sự đã bị u não sao?

Ngẩng đầu lên nhìn gương mặt của Lâm Tiểu Nhã, không thể nào tin được là bên trong đầu cô ấy lại có khối u chết người.

Mặc dù Lâm Tiểu Nhã phản bội mình, tổn hại mình, nhưng trơ mắt nhìn một người dần biến mất khỏi tầm mắt của mình, trong lòng cô cũng có chút đau buồn.

Quả thật mình không thể nào vô tình được.

“Hề Hề, xin lỗi!” Lâm Tiểu Nhã nhìn nét mặt của Cố Hề Hề thì đã biết có hi vọng rồi, vội vàng nói: “Đây là lời mà mình vẫn luôn muốn nói với cậu, nhưng mình biết bây giờ mình cũng không có tư cách để nói với cậu những câu như vậy! Lần trước sau khi rời khỏi cậu, mình cảm thấy đầu vô cùng đau, vì thế đến bệnh viện kiểm tra, không ngờ đến, ...có lẽ, đây là ông trời trừng phạt mình! Mình phản bội lại tình cảm của chúng ta, mình đáng phải chịu hình phạt như vậy!”

Có lẽ lần này Lâm Tiểu Nhã nói vô cùng chân thành, có lẽ từ trong đáy lòng của Cố Hề Hề cũng không thể lạnh lùng cay nghiệt được như vậy, khi Lâm Tiểu Nhã nói những lời này, sự lạnh lùng trên gương mặt của Cố Hề Hề cũng tan đi vài phần.

“Hề Hề, cậu còn nhớ lúc còn bé không? khi chúng ta vừa quen nhau, cậu bị bà nội của cậu đánh, nếu không phải chê quần áo của cậu bẩn, thì cũng trách cơm cậu làm ăn không hợp. mỗi lần như vậy trên người của cậu đều tím bầm!” Lâm Tiểu Nhã nhân cơ hội kéo gần khoảng cách của 2 người: “Hề Hề, cậu biết không? mấy ngày nay, mình vẫn luôn tự nhìn lại mình. Đã phát hiện mình đã làm sai rồi, mình đã vứt bỏ đi một tình cảm thuần khiết nhất, hoàn mỹ nhất trên thế giới này của cậu, để theo đuổi một loại tình yêu không thuộc về mình. Nhưng, tất cả đều đã qua rồi!”

Cố Hề Hề đặt hồ sơ bệnh án xuống, không biết nên nói gì, nên cũng không mở miệng nói gì.

“Hề Hề, mình biết bây giờ nói với cậu những lời như thế này thì cũng đã quá muộn rồi. cậu hận mình, mình không trách, mình hiểu hết tất cả. Mình không dám yêu cầu cậu tha thứ, mình chỉ hi vọng cậu sống tốt hơn!” Lâm Tiểu Nhã lấy một hồ sơ khác trong túi xách ra, đưa cho Cố Hề Hề: “Có lẽ mình cũng không thể sống đến lúc cậu sinh đứa bé ra, cho nên, mình đem tất cả số tiền mình kiếm được ở Milan đều ở trong đây, số tiền này, cho đứa bé xem như là quà ra mắt đi!”

Cố Hề Hề ngước mắt nhìn Lâm Tiểu Nhã.

“Hề Hề, cậu đừng nhìn mình như vậy, mình thật sự đã hối hận rồi! số tiền này không nhiều, nhưng là tấm lòng của mình!” Lâm Tiểu Nhã đưa tay nắm lấy tay của Cố Hề Hề, nắm trong lòng bàn tay, đôi môi run rẩy, nói: “Mình không ngờ cậu lại chịu ra gặp mình, mình cho rằng...hôm nay mình cũng không thể gặp được cậu, phần hồ sơ này mình sẽ đưa cho luật sư, chờ sau khi mình mất đi sẽ giao cho cậu. Nhưng, ông trời cũng còn rất tốt, có thể để cho mình gặp cậu lần cuối cùng trước khi chết, mình đã rất mãn nguyện rồi!”

Nghe Lâm Tiểu Nhã nói, rốt cuộc Cố Hề Hề cũng không thể thờ ơ và dửng dưng được nữa!

Cố Hề Hề nhắm 2 mắt lại, đáy mắt vô cùng thoải mái.

Mọi người đều nói người trước khi mất đều nói lời thiện lương.

Có lẽ Lâm Tiểu Nhã cũng là một trong những hoàn cảnh đó!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.