Có Vợ Là Cả Gia Tài

Chương 132: Chương 132: Xa cách trong bệnh viện




Đào Trinh cười gượng, móng tay bấu chặt vào lòng bàn tay: “Em không … nghĩ nhiều!” Mới lạ!

Câu này, nói ra ma nó tin!

Trên báo viết là anh bỏ số tiền lớn mua một chiếc cà vạt của cô ta, còn là do đích thân cô ta đeo cho, ảnh cũng chụp được rồi, là cà vạt màu đỏ, rất bắt mắt, cô rất nghi ngờ, tại sao cô lại không thấy chiếc cà vạt đó?

Trong đầu đang không ngừng suy nghĩ, nhưng ở ngoài mặt, Đào Trinh vẫn tỏ vẻ khoan dung độ lượng:

“Thực ra, em biết trong lòng anh vẫn luôn có cô ấy, em cũng biết em không thể thay thế cô ấy được, em chỉ hi vọng anh có thể cho em một vị trí bé nhỏ, vậy là em đã rất thỏa mãn rồi…”

Đào Trinh cúi mắt xuống, vẻ tủi thân, ánh mắt tối lại như sắp khóc.

“Hai người vốn là người có tình, người lại có ý, là do em, em không nên có suy nghĩ gì với anh, thực ra, em cũng rất thích Hiểu Nhi, em thực sự đã nghĩ sẽ giúp hai người nối lại tình xưa… em thật sự rất cố gắng rồi! Nhưng mà bây giờ, em cũng không biết, em không muốn làm một người phụ nữ xấu xa, nhưng, em cũng không nỡ với con của em…”

Đào Trinh xoa bụng mình, cô thật sự hận đến độ sắp nghiến nát răng rồi!

Cô đã cố gắng ba năm trời, chịu bao nhiêu cay đắng khổ cực, chuyện gì cũng cố gắng nhường nhịn, là vì muốn cái gì chứ? Người phụ nữ kia đã làm gì? Dựa vào cái gì mà cô ta không làm gì hết nhưng lại có thể dễ dàng chiếm một vị trí trong tim anh?

Cảm giác áy náy ùa đến, Trương Việt Khánh bước đến ôm lấy Đào Trinh.

“Trinh à, đừng nói bản thân như vậy! Anh biết em là một người phụ nữ tốt, chúng ta sẽ không sao! Anh…anh sẽ không phụ lòng em…và con đâu!”

Anh vẫn luôn cho rằng bản thân ở bên cô sẽ vui vẻ, lúc này, khi nói câu đó, anh lại cảm thấy chua xót. Trước đây, anh luôn cảm thấy rất thích trẻ con, nhưng bây giờ, hai chữ “con cái” lại chỉ khiến anh thấy nặng nề, có chút không gánh vác nổi.

“Ừm! Việt Khánh, vậy chúng ta sẽ sinh hai đứa con, một gái một trai, tạo này chữ ‘Hảo’, hạnh phúc cả đời, có được không?”

Giọng nói ngọt ngào vang bên tai, Trương Việt Khánh lại trở nên hoảng loạn:

“Việt Khánh, sau này chúng ta sinh hai đứa con, con trai giống anh, con gái giống em, một đứa đẹp trai một đứa xinh gái, kết hợp thành chữ “Hảo” đẹp nhất, có được không? Anh phải ôm em cả đời như vậy, bảo vệ em và con, có được không?”

Một lúc lâu không thấy anh đáp lời, Đào Trinh ngẩng mắt lên thì thấy ánh mắt anh đờ đẫn, giống như hồn đã bay đi nơi khác. Bàn tay đang ôm eo anh suýt chút nữa đã bấm ra máu:

“Việt Khánh?”

Mỗi khi anh nhớ người phụ nữ đó mới có dáng vẻ mất hồn như này, lại còn thâm tình, dáng vẻ hạnh phúc khi nhớ lại trước kia, nhìn thật khiến người ta sôi máu!

Trương Việt Khánh đột nhiên hoàn hồn, gật đầu: “Được!”

“Em biết là anh nhất định sẽ đồng ý mà…”

Đào Trinh nép vào lòng anh, nở nụ cười, nhưng sâu trong ánh mắt lại chẳng có ý cười, càng không cảm giác được chút vui vẻ nào.

Ở trong bệnh viện, Hiểu Nhi mở mắt, sắc mặt xanh xao, cô nhìn ánh mặt trời ngoài cửa sổ, lại nhìn điện thoại, thần sắc lại càng tệ hơn.

Hiểu Nhi ngồi dậy, vừa bỏ chăn ra, chân còn chưa chạm xuống sàn, đúng lúc cửa phòng bật mở ra: “Làm gì đấy? Mau nằm xuống!”

Sau đó, Phùng Dịch Phong đem đồ ăn sáng vào: “Vội vội vàng vàng, lại định đi làm à?”

Phùng Dịch Phong không cần hỏi cũng biết cô đang nghĩ gì, liếc mặt nhìn cô: “Tiền chuyên cần của em đã bị trừ sạch rồi!”

Người vì tiền tài mà chết, chim vì đồ ăn mà vong, cô thật sự khiến anh mở rộng tầm mắt!

Phùng Dịch Phong đả kích cô, chỉ là muốn cô yên tâm nghỉ ngơi, nhưng câu nói này, đến tai Hiểu Nhi, hoàn toàn thành một ý khác.

Giống như một cái gai đâm vào chỗ yếu đuối nhất trong tim, cô quay người trở lại giường, ánh mắt tối đi vài phần.

Ba năm, dù làm việc gì, cô cũng chưa từng xin nghỉ chứ đừng nói là bỏ việc. Nhưng ở với anh mấy tháng nay, cô đã cảm thấy bản thân vô cùng xui xẻo.

Mỗi lần anh đi công tác về, cô lại thành khách quen ở bệnh viện!

Áp lực trong lòng tăng cao, cô chỉ cảm thấy, chuyện gì cũng tồi tệ cả!

Nhìn cô có chút không vui, Phùng Dịch Phong mới nói nhẹ nhàng đi: “Đầu óc em có vấn đề à? Đã kiệt sức đến ngất đi rồi mà vẫn còn nhớ đến thưởng chuyên cần kia nữa à?”

Nghĩ đến chuyện anh chỉ vứt mất mặt dây chuyền vàng của cô thôi mà cô đã tức đến phát ngất, sắc mặt Phùng Dịch Phong lại trầm đi: Người phụ nữ này, thật sự khiến người khác tức chết mà!

Một lúc lâu sau, Hiểu Nhi cũng không đáp lại: Một người đàn ông bị phủ định, lúc này, lời nói của anh hoàn toàn không có ý nghĩa gì với cô cả.

Điều làm cô phải càng nghĩ hơn, đó là làm thế nào để lấy lại tình cảm mình đã bỏ ra, không để bản thân tiếp tục bị tổn thương nữa.

Nhìn cô đáng thương ôm lấy hai chân, không hiểu sao Phùng Dịch Phong cảm thấy cô lúc này mang cảm giác cô đơn không nơi nương tựa, anh múc một bát canh rồi bưng tới gần cô, múc một thìa, thổi nguội, rồi đưa đến bên miệng cô.

“Gấp đôi thưởng chuyên cần, sẽ không để ‘kho tiền’ của em bị thiếu hụt đâu! Uống canh đi!”

Trước đây khi nghe thấy anh trêu chọc bằng những câu này, Hiểu Nhi sẽ cảm thấy đây là sự chiều chuộng, vô cùng vui vẻ, nhưng lần này, hoàn toàn không có, cô nghe ra toàn sự khinh thường, cười nhạo.

Cô không cần tiền của anh! Không có anh, cô chỉ mệt một chút mà thôi, cùng lắm thì lại mở miệng nói với Quách Tiếu Nhu là được rồi! Nhưng cô không phản bác lại, vì đến cả nói cô cũng chẳng muốn nói gì với anh!

Nhìn thìa canh trước mặt, cô không mở miệng mà nói: “Em muốn uống nước!”

“Được!”

Đưa bát canh cho cô, Phùng Dịch Phong đứng dậy đi rót nước, nhưng anh vừa xoay người lấy nước, thì thấy Hiểu Nhi đã bê bát canh lên, canh nóng như vậy, cô lại một hơi uống sạch.

Phùng Dịch Phong lúc quay lại giường, chỉ thấy Hiểu Nhi đã buông bát xuống, kéo chăn nằm.

Lúc này, anh mới kinh ngạc nhận ra, lần này cô có gì đó không đúng, cô vốn không phải là muốn uống nước, chỉ là không muốn anh đút cho cô thôi!

Trước giờ, hai người ở bên nhau, anh luôn cảm nhận được sự nhu thuận, ỷ lại của cô, nhưng từ lúc cô tỉnh lại, anh đi vào, cô hình như chưa nói gì với anh, đến nhìn cũng không, anh nói bù tiền chuyên cần cho cô, cô hình như cũng không vui mấy.

Đây là, cô đang giận anh à?

Phùng Dịch Phong đặt cốc nước xuống, ngồi bên giường: “Hiểu Nhi, tối qua, anh không nhìn thấy em! Nghê Hồng, là nhà thiết kế..”

Trong tiềm thức anh nhận định cô làm vậy thì vì tiền, mà sổ tay của nhà thiết kế lại không có ý nghĩa gì lớn đối với người bình thường, Phùng Dịch Phong cảm thấy, giải thích như này, cô có thể sẽ chấp nhận việc anh bỏ phiếu cho Nghê Hồng.

Nhưng, anh vừa nhắc đến cái tên này, Hiểu Nhi liền cảm thấy tâm trạng khó chịu, cô thu người lại, anh cũng không ngờ, đây là việc cô để ý nhất, chỉ là dừng lại theo bản năng, ngừng vài giây, mới nói:

“Hôm qua, là anh giận quá mất khôn, lời anh nói em đừng coi là thật!”

Không biết tại sao sự việc lại biến thành như này, Phùng Dịch Phong chỉ cảm thấy trong lòng giống như có tảng đá, vô cùng không thoải mái.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.