Cô Vợ Lén Có Thai Của Tổng Giám Đốc Bá Đạo

Chương 187: Chương 187: Tiệc sinh nhật ( thượng)




Thời gian trôi qua thật nhanh, sau khi Giản Nhụy Ái và Đơn Triết Hạo hiểu rõ tình cảm của nhau, cô liền ở lại nhà họ Đơn làm bà chủ.

Khi ánh mặt trời chiếu trên đường cái, thì thấy một chiếc xe Bentley sang trọng, nó chạy qua nhiều căn biệt thự tráng lệ, lúc đến căn biệt thự màu trắng thì dừng lại.

Giản Nhụy Ái khẽ mỉm cười, cô nhìn mồ hôi đang rịn ra trên trán của Giản Tử Hạo nói, "Khắp người đều là mồ hôi, con có thấy nóng không?" Rồi đưa tay khẽ lau đi mồ hôi trên trán Giản Tử Hạo.

"Mẹ, con không sao, mẹ nhanh lên chút đi! Tiệc sinh nhật sắp bắt đầu rồi." Trên mặt Giản Tử Hạo toàn mồ hôi, nhưng cũng không ảnh hưởng gì tới tâm trạng vui vẻ của cậu lúc này.

Giản Nhụy Ái khẽ cười, quay đầu nói với tài xế: "Anh trở về trước đi, một lúc nữa hãy đến đón chúng tôi."

"Vâng!" Tài xế xuống xe mở cửa cho mọi người, khi mọi người xuống xe hết, mới chạy xe rời đi.

Giản Tử Hạo cầm búp bê Barbie vui vẻ kéo tay của Giản Nhụy Ái, "Mẹ, nhanh lên chút, bữa tiệc sắp bắt đầu rồi."

"Được, được. . . . . . Con đừng kéo mẹ nữa." Chân Giản Nhụy Ái đi giày cao gót cao 10 cm còn bị Giản Tử Hạo kéo đi.

Cô quá nuông chiều Giản Tử Hạo rồi, đi vào biệt thự, trong sân có rất nhiều người đứng, mọi người đều mặc quần áo vô cùng lộng lẫy, nhưng không có ai mặc âu phục, mà lại mặc quần áo bình thường.

Có thể nói, bên trong đều là những người thuộc tầng lớp thượng lưu.

Đột nhiên, một cô bé xuất hiện, mặc áo đầm màu hồng, trên đầu cài nơ bươm bướm, giống như nàng công chúa trong truyện cổ tích, cũng là nhân vật chính trong bữa tiệc sinh nhật hôm nay, bạn cùng lớp của Giản Tử Hạo.

Hôm nay cô dẫn Giản Tử Hạo đến tham gia tiệc sinh nhật của bạn học.

"Tử Hạo, cậu đến rồi." Cô bé ngẩng đầu lên nhìn Giản Nhuỵ Ái, "Chào dì!"

"Tốt lắm. . . . . . Tiểu Hi, hôm nay trông con thật xinh đẹp." Giản Nhụy Ái cầm tay Tiểu Hi.

Tiểu Hi rất ngoan ngoãn, thường cùng Giản Tử Hạo đến nhà chơi, tuy cô bé còn nhỏ tuổi nhưng lại rất lễ phép.

Gương mặt Giản Tử Hạo khẽ ửng hồng, cầm búp bê đến trước mặt Tiểu Hi, "Cái này tặng cậu, sinh nhật vui vẻ."

"Cám ơn!" Mắt Tiểu Hi tỏa sáng khi nhìn thấy búp bê, xem ra cô bé rất thích búp bê.

Hơn nữa, các bé gái đều thích búp bê mà.

Cha mẹ Tiểu Hi nhìn thấy Giản Nhụy Ái đến, mặc dù Đơn Triết Hạo không đến, nhưng ở giới thương nhân mọi người đều biết Đơn Triết Hạo rất thương con trai, đối xử với vợ của mình tốt vô cùng, luôn coi như báu vật.

Bọn họ làm ăn đều không lớn bằng Đơn Triết Hạo, tương lai rất nhiều việc phải dựa vào Đơn Triết Hạo, hôm nay vợ và con Đơn Triết Hạo đến nhà bọn họ, bọn họ làm sao có thể chậm trễ ?

Cha mẹ Tiểu Hi vội vàng cầm ly rượu qua đón tiếp. Tiểu Hi nhìn thấy cha mẹ mình, "Cha mẹ xem búp bê có đẹp không?"

"Đẹp, đẹp. . . . . ." Mẹ Tiểu Hi vui vẻ nói, ngẩng đầu nhìn Giản Nhụy Ái, "Giản tiểu thư, chúng tôi không ngờ cô sẽ đến tham gia tiệc sinh nhật của Tiểu Hi, thật là cám ơn cô nhiều."

"A, việc này không có gì đâu. Tiểu Hi là cô bé ngoan, lại là bạn học của Tử Hạo, nên tôi dẫn con đến." Giản Nhụy Ái khách sáo trả lời.

"Tiểu Hạo. . . . . ." Ba Tiểu Hi nhìn Giản Tử Hạo, mắt tỏa sáng, "Đây không phải là một thiên tài âm nhạc sao, tôi đã từng xem qua rất nhiều tiết mục của cậu bé."

Mẹ Tiểu Hi nhìn Giản Tử Hạo, dáng dấp anh tuấn, vừa là thiên tài âm nhạc, phía sau lại có tập đoàn Đan Thị, nếu cậu bé và Tiểu Hi nhà bọn họ quen nhau thì quá tốt.

Tương lai Tiểu Hi nhất định sẽ có cuộc sống hạnh phúc, hơn nữa mẹ chồng lại tốt bụng như vậy, bà vui mừng cười, đề nghị: "Tử Hạo, cháu là nghệ sĩ chơi nhạc, vậy có thể biểu diễn một bài nhạc trong sinh nhật của Tiểu Hi không?"

Giản Tử Hạo khó xử nhìn Giản Nhụy Ái, thấy Giản Nhụy Ái gật đầu, mới đồng ý.

Tiểu Hi thấy Giản Tử Hạo đồng ý biểu diễn một bài nhạc trong sinh nhật của mình, cô bé phát ra nụ cười toả sáng như ánh mặt trời rực rỡ.

Khi cậu đứng trên sân khấu, tất cả mọi người đều dừng lại, nhìn bé trai anh tuấn, chỉ thấy cậu bé ngồi yên lặng bên cạnh đàn Piano, mở đàn Piano ra.

Mọi người đều thấy kỳ quái, tuổi nhỏ như vậy mà có thể đàn Piano sao?

Chỉ là, mấy giây sau, trong không gian yên tĩnh bỗng xuất hiện khúc ca sinh nhật thật vui vẻ, thật êm tai. . . . .

Khúc ca sinh nhật rất ngắn, chỉ có mấy phút, đợi đến khi bản nhạc kết thúc, tất cả mọi người đều không thể tin nổi cậu bé tuổi còn nhỏ, lại có thể đàn tốt đến như vậy.

‘Bốp bốp’ tiếng vỗ tay vang lên ở giữa biệt thự, Giản Tử Hạo ung dung cúi người chào, đi xuống sân khấu.

Mẹ Tiểu Hi cười tán thưởng, "Giản tiểu thư, cô thật biết cách dạy con, dạy Tiểu Hạo biết nhiều thứ như vậy."

"Không có, Tiểu Hạo, từ nhỏ đã yêu âm nhạc, lại thích biểu diễn ở trước mặt người khác, làm mọi người chê cười rồi." Giản Nhụy Ái không thích giao thiệp, nhưng tham gia tiệc sinh nhật của người có tiền thì trò chuyện rất quan trọng.

Cô sống cùng Đơn Triết Hạo đã lâu, nên biết mẹ Tiểu Hi cũng không phải đang khen Giản Tử Hạo, cô ta chỉ muốn tâng bốc cô, dù sao danh tiếng của Đơn Triết Hạo cũng khiến người khác phải nể mặt kiêng kỵ ba phần.

Tiểu Hi nhìn Giản Tử Hạo đi xuống, "Cám ơn Tử Hạo, cậu đánh đàn thật hay, còn hay hơn cô giáo âm nhạc rất nhiều."

"Chứ sao, tớ đàn Piano rất đẳng cấp, chỉ có ba Duệ Tường mới đàn hay hơn tớ." Giản Tử Hạo kiêu ngạo nói.

"Thật sao, ba Duệ Tường? Chú ấy rất lợi hại? " Tiểu Hi tò mò hỏi.

"Đúng vậy, ba Duệ Tường đánh đàn lợi hại nhất thế giới."

Hai người nói chuyện, khiến người lớn buồn cười, mẹ Tiểu Hi nói: "Tiểu Hi, con dẫn Tiểu Hạo đi qua bên kia, hôm nay quản gia chủ trì trò chơi. Nhớ chăm sóc Tiểu Hạo thật tốt."

"Dạ, mẹ." Tiểu Hi kéo Giản Tử Hạo chạy về phía quản gia.

Giản Nhụy Ái nhìn Giản Tử Hạo đến trước mặt quản gia, mới thoải mái, thấy có người tìm mẹ Tiểu Hi nói chuyện liền bảo, "Không có gì, cô có chuyện cứ đi đi, tôi đi dạo một chút.”

"Vậy thật xin lỗi, tôi không tiếp chuyện được nữa." Mẹ Tiểu Hi áy náy xong liền đi qua phía đó.

Cô ta đi rồi, Giản Nhụy Ái thấy thoải mái hơn nhiều, cảm giác như vậy cô thật không thích, nếu không tiếp đãi cô, cô thấy càng tốt hơn.

Hơn nữa cô cũng không cần vắt hết óc ra suy nghĩ phải nói gì mới không thất lễ, mọi người nịnh hót cô, cũng không phải là nhìn mặt mũi của cô, mà xem mặt mũi Đơn Triết Hạo, điều này Giản Nhụy Ái biết rõ vô cùng.

Giản Nhụy Aí thoải mái nhàn nhã đi dạo trong sân, sân rất lớn, hoàn cảnh cũng thật tốt, cô thật hy vọng được nhàn nhã đi dạo, đợi đến khi bữa tiệc kết thúc liền dẫn Giản Tử Hạo đi về.

Qua phân nửa thời gian, liền nghe thấy tiếng của Tiểu Hi, "Cha mẹ, nhanh đi cứu Tử Hạo."

Nghe thấy Giản Tử Hạo gặp chuyện không may, sắc mặt Giản Nhụy Ái tái nhợt, kinh hoàng kéo Tiểu Hi, "Sao vậy? Tiểu Hạo xảy ra chuyện gì? "

Giản Nhụy Ái vì quá quan tâm mà kích động, nên có chút lớn tiếng, làm Tiểu Hi hoảng sợ nhìn Giản Nhụy Ái, nói yếu ớt: "Tử Hạo, ở bên kia. . . . . ."

Không chờ Tiểu Hi nói hết câu, Giản Nhụy Ái vội vàng chạy tới, cô thật lo lắng cho Giản Tử Hạo, cô rất sợ có chuyện gì xảy ra.

Mọi người cũng đi theo Giản Nhụy Ái, có người lo lắng, có người hả hê, chuẩn bị xem náo nhiệt.

Tay Giản Tử Hạo chỉ vào người đàn bà tóc tai bù xù, mặc quần áo rách rưới, trong tay cầm bánh ngọt, "Bà già bẩn thỉu, trả bánh ngọt lại cho Tiểu Hi, đó là bánh ngọt Tiểu Hi thích nhất."

"Tiểu Hạo, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?" Giản Nhụy Ái nhìn người đàn bà, cô kéo Giản Tử Hạo qua, xem cậu có bị thương hay không.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.