Cô Vợ Minh Tinh Của Đại Boss

Chương 66: Chương 66: 2033




Vài ngày sau, “2033” khôi phục quay phim.

Tưởng Tịch đi đứng cũng không thể tuỳ ý duỗi người, bởi vậy tốc độ quay phim chậm hơn rất nhiều so với ban đầu.

Chắc là vì kết cục của Andy cảnh báo, cho nên Phan Hân Hân cũng không còn dám nói cho sướng miệng nữa, đối với Tưởng Tịch, không thể nói rõ là tốt nhưng cũng không thể nói rõ là xấu.

Vai diễn của Andy, Dung An không cắt bỏ chút nào, mà tìm một người diễn viên khác đóng – người đã tốt nghiệp trường điện ảnh, được đào tạo chính quy, tính chất chuyên nghiệp hạng nhất.

Sau một tháng, bộ phim tiến hành đến cảnh cuối cùng.

Vi khuẩn gây bệnh 2033 bị phát hiện, nhưng bởi vì có người nào đó ngần cản trở, nên vẫn không thể thuận lợi quyết định được phương án giải quyết cuối cùng.

Không có biện pháp, Bạch Tâm tự mình sự giúp đỡ của Hà Cố, người mà cô tín nhiệm nhất trong nhóm nghiên cứu.

Lúc này Hà Cố đang nhức đầu vì chuyện khống chế vi khuẩn gây bệnh, sau khi nghe Bạch Tâm nói ý tưởng của mình thì hai người ăn nhịp với nhau, liền di chuyển địa điểm thí nghiệm tới trong phòng của Bạch Tâm.

Để phòng ngừa người phá hoại không biết là ai, hai người đóng vai tình nhân yêu nhau, chẳng những phòng ngừa lời đồn nhảm trong nhóm nghiên cứu, mà còn tiện việc tự do hành động.

Một ngày vào nửa tháng sau, hai người rốt cuộc tìm được phương pháp tiêu diệt virus.

Nhưng mà, phương pháp này không thể nói, chưa có trải qua kiểm chứng thí nghiệm gì đó mà tuỳ tiện dùng trên con người thì sẽ nhất định dấy lên sóng gió to lớn.

Bạch Tâm thật buồn rầu. Thời gian dài, cường độ công tác cao khiến cô mệt mỏi cực kỳ, thể xác và tinh thần đều bị thiệt hại nghiêm trọng. Vì thế cô nghe theo đề nghị của Hà Cố, xin nghỉ hai ngày, đi giải sầu ở khắp vùng núi.

Cho đến khi cô bị người ta đánh bất tỉnh ở trên đường.

Hà Cố ở trong phòng đợi không được Bạch Tâm, lòng nóng như lửa đốt.

Đến sáng sớm hôm sau có người đem thư đến, trong thư nói nếu muốn gặp Bạch Tâm thì đến vách núi ở ngoài thôn.

Hà Cố kêu lên không xong, không thèm thu dọn đồ đạc, vô cùng lo lắng chạy tới chỗ vách núi.

Quả nhiên Bạch Tâm ở nơi này, nhưng cô bị người ta dùng dây thừng trói lại, treo ở cạnh vách núi.

Đầu kia sợi dây thừng là Lê Ca, người lúc trước mang bọn họ tới.

“Rốt cuộc cô muốn làm gì?” Lâm Dật giả bộ hết sức trấn định nhìn Phan Hân Hân. “Mau kéo Bạch Tâm lên.”

“Tại sao?” Trên núi gió lạnh thổi dữ dội, Phan Hân Hân nắm đầu dây thừng cột vào một tảng đá lớn, ánh mắt có chút điên cuồng: “Tôi không cho các người nghiên cứu ra phương pháp, các người không nghe lời tôi, càng muốn đi nghiên cứu.”

“Là cô!” Lâm Dật khó tin, anh hoàn toàn không nghĩ tới rốt cuộc người cản trở bọn họ lại là Lê Ca, người đã mời bọn họ đến lúc đầu.

“Là tôi thì sao?” Phan Hân Hân cười vô tri vô thức. “Bọn họ đều đáng chết.”

“Bọn họ là người thân của cô.” Lâm Dật rất bình tĩnh di chuyển đến gần, muốn thừa dịp Lê Ca không chú ý mà đoạt lấy dây thừng.

Nhưng anh vừa mới đi một bước, Phan Hân Hân liền nhạy cảm nhận ra. Cô ta giơ tay chém xuống, một tiếng phựt vang lên, dây thừng bị đứt một đoạn ngắn.

Lâm Dật khẩn trương hô lớn: “Dừng lại.”

Phan Hân Hân nhe răng cười: “Không ngờ anh quan tâm đến cô ta như vậy. Thế nào, chúng ta làm một giao dịch nhé.”

Lâm Dật nhìn vẻ mặt Phan Hân Hân, biết cô ta đã không còn bình thường, cái gì cũng có thể làm được.

Nhìn thoáng qua Tưởng Tịch đang đung đưa sắp rớt bên vách núi, anh đành phải thoả hiệp. “Cô nói đi!”

“Tôi muốn ngày mai nhóm nghiên cứu của các người rời khỏi nơi này, không bao giờ xen vào 2033 nữa.”

“Không có khả năng.” Lâm Dật cự tuyệt không chút nghĩ ngợi. “Cô có biết virus này có ý nghĩa gì không?”

Nếu không cẩn thận truyền ra ngoài thì sẽ gây thành tai hoạ không nhỏ.

“Tôi không biết.” Ngón tay cái của Phan Hân Hân vuốt ve sợi dây thừng thô ráp, bóng dáng dưới ánh trăng thẳng tắp không giống như lúc trong quán bar ở thành phố. “Tôi chỉ biết bọn họ ngu muội, ích kỷ, bọn họ sống ở trên đời cũng rất đáng thương, không bằng chết đi cho xong hết mọi chuyện. Đúng rồi, để phòng ngừa các người quay lại, tôi sẽ phóng một mồi lửa đốt nơi này thành tro bụi.”

Ả thật sự điên rồi.

Lâm Dật thật cảm thấy trước kia không nên tin ả, nhưng mà thân là một nhà nghiên cứu, nếu chẳng quan tâm khi đối diện với virus thì cũng không phải là cách làm của anh.

Anh nhắm mắt lại, nói: “Cô cắt đứt dây thừng đi!”

“Cái gì?” Phan Hân Hân ngạc nhiên đến nỗi rớt cằm.

“Tôi nói cô cắt đứt dây thừng đi là được rồi.” Trong đôi mắt hoa đào của Lâm Dật là một mảnh trong trẻo nhưng lạnh lùng. “Bạch Tâm sẽ không đồng ý tôi vì cứu cô ấy mà vứt bỏ mọi người.”

Phan Hân Hân sửng sốt một chút, tiếp theo là hổn hển: “Anh dựa vào cái gì mà quyết định cuộc đời của cô ấy, nhỡ đâu cô ấy muốn sống?”

Lâm Dật cười nhạt: “Tôi đây thiếu cô ấy một mạng, tôi sẽ trả lại cho cô ấy, không liên quan tới cô.”

“Không liên quan tới tôi?” Phan Hân Hân giận lên. “Tôi đây liền cắt dây thừng, mặc cho anh hối hận.”

Ả nói xong, cúi đầu cầm dao lên.

Ánh mắt Lâm Dật sáng lên, nương theo ánh nắng ban mai mờ nhạt, trong nháy mắt chạy tới đá văng lưỡi dao sắp bị Phan Hân Hân bắt được, đánh ngất Phan Hân Hân, lật ngược ả ta lại.

Còn chưa kịp thở đã thấy dây thừng vốn được cột vào tảng đá đang từ từ đứt ra.

Lâm Dật xoay người túm lấy dây thừng, từng chút một kéo Tưởng Tịch lên.

Lúc này mặt trời đã hoàn toàn mọc lên, hiện ra dãy núi trùng điệp cách trở, nhuộm đỏ khuôn mặt anh.

“Cắt.” Dung An gỡ nón ra, trên mặt hiếm khi tràn đầy ý cười. “Rất tốt.”

Vương Mộng đang chờ những lời này, giọng nói của Dung An vừa xong, cô ta ở bên kia liền như con thỏ lẻn đến bên cạnh Tưởng Tịch, đỡ cô tới ghế nghỉ ngơi trước.

Những người khác trong đoàn phim nhìn thấy thì cười lên.

Phạm Vân Phàm không nhịn được trêu ghẹo: “Tưởng Tịch, cô sao rồi?”

Tưởng Tịch giả ngu: “Cái gì sao rồi?”

Phạm Vân Phàm nhìn nhìn ý chỉ Vương Mộng.

Tưởng Tịch à một tiếng kéo dài: “Thì ra anh Phạm cũng biết không đủ tư cách làm trợ lý đạo diễn, muốn học hỏi Vương Mộng? Vương Mộng, cô có hứng thú thu nhận đồ đệ hay không?”

Vương Mộng đỏ bừng mặt, Phạm Vân Phàm sờ sờ đầu, ngoan ngoãn câm miệng lại.

Hôm nay là ngày quay phim cuối cùng, bởi vì phần cuối của bộ phim đã quay rồi, vừa rồi là cảnh cuối, cho nên mọi người đợi quay lại dọn dẹp một chút đồ đạc là có thể trở về.

Trong đoàn phim, ngoại trừ Tưởng Tịch và Dung An “thân thiết” một chút, những người khác vẫn duy trì lòng kính sợ đối với Dung An, thấy Tưởng Tịch không có nói muốn liên hoan thì trong lòng liền hiểu là không có chuyện này, vì thế cùng nhau về thành phố K rồi mỗi người đi một ngả.

Tưởng Tịch tạm thời ở lại thành phố K, ngây người ở vùng núi hơn ba tháng, toàn thân cô đều đau, nhất là sáng hôm nay lúc bị treo ở vách núi, cô càng chịu khổ sở.

Nói cái gì thì hôm nay cũng không có thể đi.

Kêu Vương Mộng đi nghỉ ngơi, chờ người phục vụ đem bữa tối đến, Tưởng Tịch lấy ra đồ sạc pin, cắm vào, mở máy tính bảng lên.

Mới vừa kết nối internet thì hệ thống nhắc nhở có email.

Một tháng nay, trong hòm thư thường có email nặc danh, cô xem vài lần, phát hiện đều là quảng cáo từ cùng một địa chỉ. Bởi vì không liên quan đến công việc nên cô cũng không quan tâm.

Không ngờ hôm nay còn gởi tới.

Cô cần phải xoá đi.

Tưởng Tịch nghĩ, bắt đầu chuẩn bị xoá bỏ, nhưng thao tác sai, thế là nhấn mở email.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.