Cô Vợ Minh Tinh Của Đại Boss

Chương 75: Chương 75: Ấm áp




“Là, là tổng giám đốc Tần hả!” Người đàn ông cười gượng, ánh mắt sợ sệt rồi lại không cam lòng. “Tôi thấy cô Tưởng một mình ở chỗ này, đang muốn đưa cô ấy về.”

“Không cần.” Tần Thành cúi đầu nhìn thoáng qua người gần như rơi vào trạng thái bán hôn mê ở trong ngực anh. May là cô đã nhanh chóng nhắn tin cho Lục Mạnh Nhiên, may là bọn họ chạy tới kịp thời, nếu không, đã thật sự để cho thằng cha này thực hiện được quỷ kế.

Nhưng mà, dám động vào người của anh, Tần Thành híp mắt lại, thì chuẩn bị chịu trách nhiệm đi.

Không thèm để ý đến người đàn ông, Tần Thành bế Tưởng Tịch nhanh chóng rời khỏi hội sở. Lục Mạnh Nhiên lưu lại để xử lý video đã quay đến Tưởng Tịch.

Để người vào ghế sau xe, cởi áo khoác của mình ra phủ lên cho cô, Tần Thành vừa lái xe vừa liên lạc với người khác.

Gần đây Tề thị đang làm một case liên quan đến một số xí nghiệp của thành phố C. Công ty bất động sản thuộc quyền vị giám đốc Lưu kia là một trong số đó.

Tần Thành đơn giản kể lại sự việc cho Tề Dịch, cuối cùng nói: “Vị giám đốc Lưu kia, tôi muốn hắn ta thân bại danh liệt, không ở thành phố C được nữa.”

Tề Minh Lật theo tiếp nhà đầu tư ăn cơm một lần mà Tề Dịch đã chịu không nổi, nếu cô ấy xảy ra chuyện như đêm nay, Tề Dịch bảo đảm sẽ bắn chết người đó.

Hiểu rõ lòng của bạn thân, Tề Dịch nói: “Tôi sẽ xử lý bên này, cậu cứ yên tâm đi.”

Có Tề Dịch ra tay, lòng Tần Thành nhẹ đi một nửa, nói xong liền cúp điện thoại.

Ngay sau đó là gọi cho Hạ Chi Khanh.

Ngoài đóng phim, rất nhiều minh tinh còn có một ít nghề tay trái. Cái hội sở hôm nay, Hạ Chi có 30% cổ phần trong đó. Tuy rằng Hạ Chi Khanh hoàn toàn không tham dự vào quản lý, nhưng thời khắc mấu chốt thì chị ấy tuyệt đối có thể nói vào.

Lập lại những lời đã kể cho Tề Dịch trước đó, Tần Thành chuyển đề tài, nói: “Tôi kêu Mạnh Nhiên đi để ý video ở đó, quản lý của hội sở này có lổ hổng, nếu chị có thời gian thì đi nói chuyện với người phụ trách đi.”

Hai anh em nhà họ Tần kế thừa tính bao che khuyết điểm của ông Tần, Hạ Chi Khanh nghe Tần Thành nói phân nửa thì trong lòng liền sáng tỏ, nói: “Cậu chăm sóc cho Tưởng Tịch thật tốt, về phía hội sở, chị lập tức đi liên hệ.”

Tần Thành ừ một tiếng, tiếp tục cứng rắn nói: “Có lẽ tôi phải kiểm tra một số video.”

“Tôi sẽ kêu người bên kia duy trì phối hợp.”

Cuối cùng là điện thoại cho thư ký của công ty.

“Tiểu Vương, cô tức khắc lập ra một bản hợp đồng, đưa cho Giải trí KU.”

“…”

“Lập tức viết, nói là chúng ta muốn công ty bọn họ ký chuyển Vưu Bội sang đây…”

Đau đầu.

Tưởng Tịch cau mày, khẽ rên rỉ.

Tay chân cô không có sức lực, chỉ có thể dùng cái trán cọ vào gối mềm. Dường như như vậy mới có thể giảm bớt tác dụng phụ của thuốc.

Cô nhớ lại chuyện hồi tối, không nhớ được mình ra sao sau khi hôn mê, nhưng chuyện cuối cùng được Tần Thành mang đi thì cô hơi nhớ một chút.

Hiện tại, nghe được mùi hương trong lành quen thuộc trong không khí, Tưởng Tịch biết mình đang trong phòng ngủ ở nhà.

Tần Thanh hầu như không ngủ cả đêm. Lúc đầu hôm, anh không dám nhắm mắt một chút nào, e sợ Tưởng Tịch xảy ra phản ứng xấu gì. Nửa đêm về sáng, sau khi xác định thằng cha kia chỉ bỏ thuốc mê cô thì anh thoáng yên tâm, khi gần sáng mới dựa vào bên giường cô ngủ.

Nhưng Tưởng Tịch vừa lên tiếng, anh liền cảnh giác tỉnh lại.

“Em sao rồi?” Bàn tay to sờ sờ trên trán, làm dịu đi một ít khó chịu, lông mi Tưởng Tịch rung rung, chậm rãi mở mắt ra.

Đầu tiên cô nhìn thấy là Tần Thành với râu ria lởm chởm và quầng mắt đen đến nỗi có dùng phấn hoá trang cũng không che đậy nổi.

“Em có chỗ nào không thoải mái không?” Tần Thành lo lắng hỏi.

Cô tỉnh lại cũng không nói lời nào về chuyện gì đã xảy ra, hoặc là giám đốc Lưu kia đã bỏ thuốc gì khiến cho mình choáng váng.

“Tốt hơn nhiều.” Thật ra đầu còn rất đau, nhưng nhìn thấy bộ dáng của Tần Thành, đau đớn của cô lại giảm đi một chút, trong ngực thì căng ra.

“Em đau đầu!” Thấy cô vô thức cọ cọ cái trán, Tần Thành nói với vẻ chắc chắn.

“Có một chút.” Tưởng Tịch hé miệng cười, nói: “Không thành vấn đề lắm, anh đừng lo lắng.”

Cô chưa dứt lời thì một đôi tay liền đặt lên huyệt Thái Dương của cô.

Tần Thành cố gắng thả nhẹ động tác, vừa nhìn vẻ mặt của Tưởng Tịch vừa điều chỉnh sức lực.

Anh mát xa cho cô xong thì trời đã sáng hẳn. Tưởng Tịch cũng khôi phục lại một ít sức lực.

Tần Thành mệt mỏi đứng lên, nói: “Em muốn ăn gì, tôi đi mua.”

“Khỏi cần.” Tưởng Tịch thò tay từ trong mền ra, kéo lấy tây trang cực kỳ nhăn nhúm của anh, ngáp dài nói: “Tôi còn hơi buồn ngủ.”

“Vậy em nghỉ ngơi đi, thức dậy thì ăn cơm.” Tần Thành xoay người kéo chăn giúp cô. “Tôi đi công ty.”

Ngày hôm qua Lục Mạnh Nhiên đã xử lý sạch sẽ video có liên quan đến Tưởng Tịch, cũng đã dựa theo chỉ thị của anh đi điều tra ra tất cả video quay được có liên quan đến giám đốc Lưu. Lát nữa anh muốn đích thân xem.

“Anh nghỉ ngơi một hồi trước đi.” Tưởng Tịch xê dịch thân mình, chừa ra một khoảng trống kế bên. “Về phía công ty, đến trưa mới đi hẳn là không sao.”

Cô hiếm khi chịu chủ động thân mật với anh, con ngươi của Tần Thành hơi co rụt lại, nhưng không di chuyển.

Tưởng Tịch cười: “Sao vậy, ông Tần không dám?”

Cô đoán là Tần Thành nghĩ cô đang báo đáp anh, thật ra là có một chút, nhưng phần lớn nguyên nhân không phải vì vậy.

Tưởng Tịch cô, cho dù thân bị giam trong tù cũng sẽ không vì báo ân mà để cho một người đàn ông thân mật với cô, trừ khi anh ta có trọng lượng không tầm thường ở trong lòng cô.

Tần Thành đúng là không dễ dàng bị người kích thích, nhưng hôm nay anh bị Tưởng Tịch kích thích một trận thật tốt.

“Bà Tần, em cho là tôi sẽ không dám?” Tần Thành mỉm cười nhìn Tưởng Tịch, cúi đầu hôn lên mí mắt cô một cái. “Ít nhất em để cho tôi đi tắm rửa một cái trước đã.”

Tưởng Tịch nghe vậy, nhớ tới anh mặc quần áo ngày hôm qua mà ngủ nên không thoải mái, khoát tay kêu anh đi ra ngoài.

Sức lực hiện tại của cô không đủ để đứng dậy tắm rửa, nên dứt khoát tiếp tục nằm ngủ.

Cho nên sau khi Tần Thành tắm rửa xong, lau khô tóc lần nữa rồi trở về, nhìn thấy chính là một người đang ngủ say.

Giường lớn được chừa ra một khoảng trống bên cạnh, anh xốc mền lên nằm vào, bàn tay to kéo Tưởng Tịch qua, nghiêng người ôm cô, nhắm mắt lại.

Khi Tưởng Tịch thức dậy thì phát hiện mặt mình đang chôn trong hõm vai của Tần Thành, trong tai là tiếng tim đập trầm ổn của anh, từng nhịp từng nhịp, cho cô một loại cảm giác an toàn đã lâu không gặp.

Cô sửng sốt, hồi lâu thì yên lặng cong khoé môi. Có lẽ đời trước từng bị thương vì tình yêu, nhưng đó không thể trở thành lý do để cô cự tuyệt tình yêu. So với trốn tránh, chi bằng dùng lòng thành của mình đánh cuộc một lần.

Nhẹ chân nhẹ tay ngồi dậy, lấy quần áo đến phòng tắm kế bên để tắm rửa, đến khi chỉnh đốn xong tất cả thì Tưởng Tịch rẽ vào phòng bếp.

Trong tủ lạnh còn có chút đồ ăn, cô tiện tay làm vài món, cuối cùng nhìn đến hai củ khoai từ, suy nghĩ một chút thì nấu canh khoai từ sườn heo.

Gần mười hai giờ thì Tần Thành thức dậy, phát hiện trong ngực mình trống rỗng thì hoảng sợ, mang dép lê, vội vội vàng vàng chạy ra, nhìn thấy người thì mới yên tâm.

Khi Tưởng Tịch làm việc thì số lần hai người cùng ăn cơm trưa có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mấy ngày nay, có khi Tần Thành làm việc nên cũng không thể nào ăn cùng được, cho nên bữa cơm này có phần đặc biệt ấm áp.

Đương nhiên, ăn uống no nê thì nên nói chuyện.

Tưởng Tịch dọn cái chén cuối cùng xong, quay đầu thấy Tần Thành muốn ra ngoài, nói: “Tôi cùng đi công ty với anh.” Cô muốn đi hỏi Lục Mạnh Nhiên một chút về việc xử lý tình hình tối hôm qua.

“Tôi đã an bài mọi chuyện tốt rồi.” Tần Thành nói như vậy nhưng cũng không ngăn cản cô đi theo. Tiếp xúc với người mình yêu nhiều hơn một chút, anh cầu còn không được.

Tưởng Tịch vừa đến công ty, lập tức đi tìm Lục Mạnh Nhiên.

“Anh Lục, ngày hôm qua là sơ sót của tôi.” Tưởng Tịch chủ động giải thích.

“Không sao.” Lục Mạnh Nhiên nhíu mày. “Cô cũng không ngờ được chuyện sẽ xảy ra như vậy. Đúng rồi, hôm nay công ty châu báu lại gọi điện thoại đến cho tôi, hỏi cô có muốn nhận đại diện phát ngôn của bọn họ hay không, lần này là không cần phim, giá cả giống nhau.”

“Không cần.” Giọng nói Tưởng Tịch lạnh xuống. Tuy rằng chuyện này có sai lầm của cô, nhưng bên phía công ty châu báu cũng có trách nhiệm.

Đa số người đối diện với giới showbiz đều nói một câu: Cái giới này thật loạn. Nhưng giới kinh doanh thì như thế nào? Không phải cũng tràn ngập các loại giao dịch bẩn thỉu đó sao!

Sở dĩ công ty châu báu muốn kèm thêm một bộ phim vào đại diện phát ngôn của cô, hơn phân nửa cũng là cùng hợp kế với vị giám đốc Lưu kia. Nếu Tưởng Tịch đoán đúng thì nhất định là công ty châu báu đã ký kết hiệp nghị gì đó với giám đốc Lưu, ví dụ như là nói bộ phim sẽ giúp đỡ cho việc kinh doang châu báu, tựa như lợi dụng bộ phim để mở ra thị trường lớn hơn nữa.

Đương nhiên, có lẽ bọn họ là vì có lợi cho mình, nữ minh tinh sạch sẽ trong giới showbiz không nhiều lắm, nhất định là công ty châu báu đã nghĩ: Tưởng Tịch cô có thể lăn lộn hơn một năm được tới địa vị bây giờ, chắc chắn là trước mặt người ta thì thanh thuần, sau lưng thì phóng đãng. Vì thế liền dựa vào đại diện phát ngôn mà cho giám đốc Lưu kia một cơ hội.

Ngày hôm qua Tưởng Tịch tò mò bộ phim kia là cái gì, nhưng bây giờ xem ra không cần thiết nữa.

Từ nay về sau cô cũng sẽ không nhận những đại diện phát ngôn có liên quan đến công ty châu báu kia nữa.

“Vậy là tốt rồi. Về phía công ty châu báu, tôi sẽ từ chối. Cô tiếp tục nghỉ ngơi vài ngày đi.”

“Tôi muốn nhận một thông cáo.” Tưởng Tịch xoa ấn đường. “Anh Lục, tôi nghỉ ngơi ở nhà đủ rồi, anh xem có thông cáo nào tốt thì cho tôi nhận cũng được.”

Lục Mạnh Nhiên lật thời khoá biểu công tác của Ti Dục, bỗng nhiên đột phát ý tưởng, hỏi: “Tưởng Tịch, cô có muốn thử hát vài ca khúc không?”

Đóng phim kết hợp với ca hát, ở trong giới showbiz xem như là chuyện bình thường, là một minh tinh thì đều muốn vừa đóng phim, đồng thời mở rộng sự nghiệp. Chỉ cần Tưởng Tịch ca hát không đến nỗi quá lạc tông thì phát hành một album là chuyện tuyệt đối có lợi.

Giống như Phương Vi Vi kia, vừa mới đưa tin sẽ đóng vai nữ chính trong bộ phim của Lý Mặc, ngay sau đó liền phát hành album.

Không cần biết kết quả cuối cùng thế nào, lúc nào cũng có thể gia tăng tiếng tăm của cô ta.

Sống hai kiếp, cho tới bây giờ Tưởng Tịch không hề nghĩ tới ca hát. Không phải là giọng của cô không tốt, mà là cô không có cảm giác đối với ca hát.

Mà vài năm nay, ngành sản xuất dĩa nhạc đi xuống, khiến cho cô chưa bao giờ để ý đến chuyện này.

Nhưng Lục Mạnh Nhiên nói ra, Tưởng Tịch đột nhiên có một chút động tâm.

Đưa thời khoá biểu công tác của Ti Dục cho cô, Lục Mạnh Nhiên nói: “Đầu tháng ba Ti Dục sẽ phát hành một album mới, trong đó có hai bài là nam nữ song ca với nhau. Bây giờ công ty còn chưa xác định là với ai, nếu cô muốn xâm nhập vào giới âm nhạc thì có thể mượn cơ hội này.”

“Nếu tôi hát không hay thì sao?” Ca hát không thể so với đóng phim. Đóng phim là sở trường của cô, cô đứng trước màn ảnh là có thể lập tức nhập vào vai diễn. Nhưng ca hát, trong lòng Tưởng Tịch không chắc chắn.

Lục Mạnh Nhiên cũng lo lắng tới điểm này. Ti Dục không giống với một số ca sĩ nào đó ở trong nước dựa vào đánh bóng tên tuổi mà nổi tiếng, anh ta có tài năng thật sự, cũng có khả năng lôi cuốn mà nhiều người không sao có được. Hợp tác với anh ta, nếu hát không hay sẽ hoàn toàn ngược lại.

Đắn đo vài phút, Lục Mạnh Nhiên nói: “Cô thử xem sao trước đã, nếu không được thì nói sau.”

Lời ngoài đề

Bởi vì Sơ Ảnh khá tôn trọng sự kết hợp hoàn mỹ giữa linh hồn và thể xác, không muốn Tưởng Tịch và Tần Thành “gạo nấu thành cơm” dưới tình huống bị bỏ thuốc, cho nên, ừ, sẽ để cho boss Tần chờ một hồi, hì hì.

Tần Thành: Nhìn ánh mắt bất mãn và phẫn nộ của tôi!

Sơ Ảnh: Cắt, tôi thấy cậu ôm người đẹp rất thoải mái!

Tần Thành: …

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.