Cô Vợ Minh Tinh Của Đại Boss

Chương 53: Chương 53: Đối phó ở sân bay




Tưởng Tịch không xuất hiện gần hai tháng.

Đây là lần đầu tiên ở trong giới showbiz này.

Hồi trước, người nào sau khi đoạt giải nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất cũng đều ra sức tham gia tiết mục, chụp quảng cáo, đóng phim… giống như e sợ người ngoài không biết mình được giải thưởng. Nhưng mà người năm nay thì rất kín tiếng. Chỉ nhận phỏng vấn trong nội bộ Giải trí TRE sau khi Liên hoan phim kết thúc ba ngày, rồi mang theo hào quang mai danh ẩn tích với vai nữ chính trong phim của nhà đạo diễn tài ba.

Không chỉ có vị này, người đoạt giải diễn viên mới xuất sắc nhất cũng giống như vậy. Sau khi đoạt giải mấy tháng cũng không nhận đóng phim, không nhận quay phim truyền hình, ngay cả quảng cáo cũng không luôn, thỉnh thoảng xuất hiện vài lần đều là trong những chương trình tạp kỷ không lớn, khiến cho tất cả phóng viên giải trí buồn bực mãi.

Cho nên, vừa thấy Tưởng Tịch ngồi trên xe lăn, rồi liên hệ tới cái người tài năng mới với lời nói không hiểu chuyện trong chương trình tạp kỷ không quan trọng gì vào tối hôm qua, tất cả các phóng viên ở đây đều nhốn nháo lên.

Đừng nói là trang báo ngày mai, tất cả bọn họ không cần lo lắng trang báo trong vài ngày tới. Chuyện này của Tưởng Tịch cũng đủ lớn để liên tưởng ra trên mấy trăm phiên bản ân oán tình thù cẩu huyết trong giới showbiz. Một bài báo được viết ra, không thể nào không đập vào mắt.

Một người phóng viên cố sức chen lên phía trước, thò microphone hỏi: “Tưởng Tịch, cô có thể nói cho chúng tôi biết một chút đây là tình huống gì không?”

Cô ta chỉ chỉ chân của Tưởng Tịch.

Vẻ mặt Lục Mạnh Nhiên không thay đổi. “Một chút chuyện nhỏ ngoài ý muốn mà thôi. Cám ơn, chúng tôi phải đi ra ngoài, mời các người tránh dùm.”

Không thể không nói, Lục Mạnh Nhiên ở trong giới này cũng coi như có chút lực uy hiếp, lời nói của anh ta vừa thốt ra, bên trong vòng vây liền yên tĩnh trong nháy mắt.

Nhưng càng dấy lên chú ý thật mạnh của mọi người.

Trên đời có rất nhiều người trời sinh lòng hiếu kỳ rất nặng, phóng viên giải trí là một trong những người đó. Một ít phóng viên thâm niên liền biết được việc này chẳng đơn giản, cảm giác tò mò ngày càng mạnh.

Cho dù có hơi sợ Lục Mạnh Nhiên, nhưng vì đầu đề của ngày mai nên cũng không đếm xỉa đến.

Một nữ phóng viên nổi tiếng trong giới, từng là paparazzi, đã đẩy mạnh một người nam phóng viên dáng dấp vạm vỡ đang cản đường cô ta, thẳng đến trước người Tưởng Tịch, nói: “Tôi muốn xin hỏi xảy ra ngoài ý muốn trong phim trường hay là ngoài phim trường? Còn nữa, Tưởng Tịch, cô thấy biểu hiện của hai người đồng nghiệp khác vào ngày hôm qua như thế nào?”

Tưởng Tịch chầm chậm nhướn mày lên. “Đây chính là một chuyện ngoài ý muốn, còn về ngày hôm qua, thật xin lỗi, di động của tôi đúng lúc hết pin, hoàn toàn chưa nhìn thấy những phán đoán suy luận gì liên quan đến tôi.”

Nói xong, cô nhấn nút mở trước mặt mọi người, quả nhiên là hết pin.

Nữ phóng viên hiếm khi bị bỏ lỡ câu hỏi, làm sao lại vì hai câu nói này mà dễ dàng buông tha cho Tưởng Tịch, do đó, càng thêm mạnh bạo.

“Vấn đề này, tôi nghĩ tôi có thể nêu ra cùng Tưởng Tịch cô một chút.” Người nữ phóng viên hùng hổ lấy trong giỏ ra một tờ giấy A4, trên giấy viết chi chít một đống gì đó. Tưởng Tịch xem đại khái một lần, phát hiện trên giấy không chỉ có tin tức của cô mà còn có của một số minh tinh đang nổi khác.

Trong một cột ghi rõ tên cô, viết rõ ràng ràng rành mạch những bôi nhọ về cô của Andy và Vưu Bội, ngày tháng xảy ra được viết ở tiếp theo sau, cùng với câu hỏi để hỏi khi bất thình lình gặp mặt.

Tưởng Tịch đã có thể hiểu được vì sao người nữ phóng viên này có thể nổi trội trong hàng ngàn paparazzi. Cô ta đủ cố gắng và chăm chỉ. Cô ta không gia nhập từ sớm, chính là tổn thất của cả giới tin tức truyền thông.

Nếu cô ta có năng lực làm một tiết mục phỏng vấn minh tinh độc nhất vô nhị ở đài truyền hình, dám chắc sẽ rất “hot”.

Ôm một chút kính nể đối với người nữ phóng viên, Tưởng Tịch nói: “Vấn đề này, tôi tạm thời không thể trả lời.”

“Là không thể hay là không muốn?” Nữ phóng viên không ngờ rằng Tưởng Tịch báo cho biết rất rõ ràng, nói cô trả lời không được.

Trong nhất thời, cô ta hơi sửng sốt.

Tưởng Tịch gấp tờ giấy, đưa trả lại cho nữ phóng viên, còn nghiêm túc nói: “Cô thật sự muốn biết, vậy hôm nào tôi cho cô một bài tin tức, thế nào?”

Những phóng viên khác lập tức phát ra tiếng hâm mộ.

Tưởng Tịch cười cười, nói: “Hiện giờ thân thể tôi bất tiện, cũng không thể được rời đi trước sao?”

Lời của cô còn chưa dứt, Lục Mạnh Nhiên gọi, bảo an liền chạy vào.

Hơn chục người đàn ông mặc tây trang màu đen, mang kính râm đột nhiên xông tới, trong đó có mấy người nhanh nhẹn chạy tới bên cạnh Tưởng Tịch, đẩy các phóng viên đang vây quanh cô ra, từng bước từng bước đi về phía xe đang được bảo vệ.

Quá trình này cực kỳ khó khăn, bởi vì fan của Tưởng Tịch nghe nói thần tượng của mình xuất hiện ở sân bay nên cũng tự tới vây quanh ở đây. Như dự kiến của Lục Mạnh Nhiên, giao thông bình thường đã bị tắt nghẽn.

Ngay lúc bảo an cố hết sức, tất cả mọi người có chút không chịu nổi tình hình, chiếc máy bay Boeing đến từ nước Pháp đã hạ cánh.

Vưu Bội tới rồi.

Xuống máy bay dường như không mất bao nhiêu thời gian, Tưởng Tịch đã làm vài bước tính toán. Vưu Bội mặc một áo đầm ngắn màu đen không phù hợp với thời tiết của thành phố C, xuất hiện ở đại sảnh của sân bay.

Một người là nữ diễn viên vừa được tiếp xúc gần gũi với các siêu sao quốc tế, một người là nghệ sĩ đang lên đã mất tích một khoảng thời gian không ít.

Phỏng vấn người nào, bỏ người nào. Đó là một lựa chọn tra tấn trí não của người ta.

“Thừa dịp bây giờ.” Tưởng Tịch nhanh chóng nói một câu. Vương Mộng đang tập trung tinh lực chờ nghe Tưởng Tịch nói, lúc này hiểu ý liền vội chạy đi.

Lòng các phóng viên đang rối rắm rốt cuộc nên chọn người nào, hoàn toàn không chú ý tới động tác của Tưởng Tịch và Vương Mộng. Khoảnh khắc xe lăn xông qua, bọn họ né tránh theo bản năng.

Cho dù bọn họ lập tức ý thức được sai lầm thì cũng đã chậm, Tưởng Tịch được người bảo vệ nhanh chóng đưa vào xe.

Xe giống như tên rời cung, “bay” ra khỏi sân bay. Phía trước và sau có bốn chiếc xe hơi đạt tiêu chuẩn an toàn tuyệt đối – theo sát.

Thoát khỏi hai đội paparazzi đang bám theo, xe chạy một đoạn trên đường cao tốc thì cuối cùng bình ổn lại.

Tưởng Tịch vuốt vuốt ngực, nói với vẻ cảm thán: “Lời nói của người nữ phóng viên kia còn sắc bén hơn so với tôi tưởng tượng.”

“Em sợ à?” Một giọng đàn ông nhàn nhã trôi tới, giọng nói trầm thấp, lại mang theo lực cường thế, không cho phép xem nhẹ.

Tưởng Tịch quay đầu lại, lúc này mới thấy người ngồi cách cô một chỗ.

Anh ấy thế mà lại đến đây.

Thảo nào đội ngũ bảo an hùng mạnh như thế, chắc là anh đã sắp xếp.

Đầu óc Tưởng Tịch trống rỗng trong chốc lát, khi tỉnh lại thì cười tủm tỉm, nói: “Có tổng giám đốc Tần ở đây, sao phải sợ?”

Không biết vì sao sắc mặt xám ngắt của Tần Thành mới tốt lên một chút.

Ấn đường của Lục Mạnh Nhiên giật giật, thầm nghĩ rằng hai người này đều rất biết giả bộ, cũng khó trách người khác không thể tưởng tượng được bọn họ là vợ chồng.

Khoé miệng co rút, Lục Mạnh Nhiên giả bộ không phát hiện cái gì cả, cái gì cũng không có nghe thấy.

Anh ta chỉ là người đại diện, không phải là chuyên gia cố vấn vợ chồng.

Ở sân bay, Vưu Bội hãnh diện tự nhận là tham gia Liên hoan phim Quốc tế, đang gian nan đối phó với đám phóng viên vừa mới bị kinh ngạc vì Tưởng Tịch.

Hoa tươi, tiếng vỗ tay cổ vũ, ân cần chào hỏi, không có một cái nào như trong dự đoán. Dĩ nhiên là cô ta không thể tưởng tượng được mình đã trở thành đề tài nói chuyện.

Một người phóng viên nói: “Vưu Bội, Tưởng Tịch đóng phim “2033” bị thương, cô cảm thấy thế nào?”

Tưởng Tịch bị thương? Con tiện nhân kia?

Vưu Bội toát ra vẻ mặt vui mừng hớn hở, nhưng trong ngoài không giống nhau, trả lời: “Tôi và Tưởng Tịch chỉ mới gặp có một lần, nghe thấy cô ấy bị thương tôi thật lo lắng, hy vọng cô ấy nhanh chóng bình phục!”

Lời ngoài đề

Sơ Ảnh: Tổng giám đốc Tần, cậu anh hùng cứu mỹ nhân thế nào hả?

Tần Thành: Bà để tôi làm anh hùng cứu mỹ nhân sao? Ngồi trong xe, không biết còn tưởng rằng tôi là một người nhát gan đó chứ!

Sơ Ảnh: Tôi sai rồi, lần sau tôi liền cho cậu ngọc thụ lâm phong lên sân khấu!

Tần Thành: Vậy thì không tệ lắm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.