Cô Vợ Minh Tinh Của Đại Boss

Chương 99: Chương 99: Gặp phải Phương Vi Vi




Tưởng Tịch xin nghỉ ngày hôm sau.

Đối với bên ngoài nói là bị bệnh, nhưng nguyên nhân thực sự là…

Tưởng Tịch quẳng di động đi, một tay đỡ thắt lưng, một tay đè xuống chăn, chậm rãi ngồi dậy.

Ra giường dưới thân khô ráo ấm áp, nghiễm nhiên là đã được dọn dẹp qua. Cúi đầu nhìn vết bầm ở bên eo và nhiều ngấn đỏ loang lổ ở ngực, Tưởng Tịch cảm thấy trước khi bộ phim được quay xong cô cần phải ở khách sạn.

“Em thức rồi?” Tần Thành đẩy cửa ra đi vào, trong tay bưng một chén cháo. “Em đói bụng không? Muốn ăn trước một chút gì không?”

“Em muốn đi tắm trước.” Tưởng Tịch giật chăn ra, chợt mặt đỏ lên, nhanh chóng kéo chăn trở lại.

Tần Thành mắt phượng chợt loé, nở nụ cười xấu xa.

Sáng nay thức dậy, anh đã nghĩ ngay đến vẻ mặt sau khi thức dậy của Tưởng Tịch. Cô đối với chuyện gì cũng không để tâm, trước mặt anh luôn là một bộ dáng không thèm để ý. Cho nên, anh đặc biệt muốn biết cảm giác của cô sau đêm đầu tiên là gì.

Hiện tại xem ra không tồi. Ít nhất là đỏ mặt.

Tâm tình Tần Thành thật tốt, vì thế bỏ cháo xuống, không nói hai lời bồng Tưởng Tịch lên. “Em chắc là không đi được, anh bồng em đi.”

“Anh để em xuống.” Tưởng Tịch chỉ vào dép lê nằm lộn xộn trên sàn. “Em tự mình đi.”

“Em không đi được.” Tần Thành nhìn không chớp mắt, đi vào nhà tắm, thả người ngồi trên bồn cầu, sau đó xoay người tự mình mở nước.

Tưởng Tịch khẽ cắn môi, hừ nói: “Anh đi ra ngoài trước đi.”

Tần Thành xoay người, tươi cười quyến rũ. “Anh giúp em.”

Anh còn có thể càng không biết xấu hổ hơn không?

Tưởng Tịch đen mặt, đứng chân không trên đất, nói: “Anh không đi ra thì em đi.”

“Trên mặt đất lạnh.” Tần Thành ưỡn mặt ôm người lên. Tưởng Tịch kinh hô một tiếng, theo bản năng ôm lấy cổ anh.

Tần Thành đắc ý cười ra tiếng, cẩn thận để người vào trong bồn tắm, ánh mắt dịu dàng như nước. “Anh đi ra ngoài, ngay tại bên ngoài, em có gì thì bảo anh. Bà Tần, anh yêu em.”

Tưởng Tịch liếc xéo anh một cái.

Tần Thành sờ sờ mũi, cầm theo chăn, không cam lòng đi ra ngoài.

Cửa phòng tắm nhẹ đóng lại. Tưởng Tịch thả lỏng người ngồi vào trong nước, một lúc lâu sau cũng cười.

Nhưng rất nhanh, cô liền cười không nổi.

Bởi vì, khăn tắm của cô ở bên ngoài, trong phòng tắm chỉ có một cái áo sơ mi bị Tần Thành thay ra.

Gọi Tần Thành, Tưởng Tịch có chút gọi không ra miệng. Nhéo ấn đường nửa phút, Tưởng Tịch cam chịu số phận mặc áo sơ mi của Tần Thành, đánh răng rồi đi ra ngoài.

Trong phòng ngủ không có ai, Tưởng Tịch vội chạy đến tủ quần áo ở bên cạnh, tìm áo ngủ của mình thay, kiểm tra xong một lần không có vấn đề gì, đang tính xoay mình thì bị người ôm lấy từ một bên.

“Tưởng Tịch.” Giọng nói Tần Thành khàn khàn. “Cảm ơn em.”

Tưởng Tịch đưa tay cầm qua khăn lau tóc, nghe vậy ừ một tiếng.

“Cám ơn em đã bằng lòng.” Tần Thành quay 90 độ, đối mặt với Tưởng Tịch, ngay sau đó, cúi đầu hôn lên môi cô một cái, nói: “Anh thật vui!”

Tưởng Tịch sửng sốt vài giây, cười lập lại động tác của anh, nói: “Cũng cám ơn anh, Tần Thành, kiếp này yêu em.”

Tần Thành nghe thấy không hợp lý, nhưng không suy ngẫm, liền kéo Tưởng Tịch ra ngoài nếm thử đồ ăn anh làm.

Khẩu vị của người thành phố Z và thành phố H giống nhau. Mục đích anh học nấu ăn với lão đầu bếp của nhà họ Dương là không sai. Nếu học không đúng với ẩm thực của Tưởng Tịch, chẳng phải là lãng phí thời gian sao. Tần Thành nghĩ đến những món ăn Nguyên Tấn Thần làm, trong lòng đảo mắt xem thường.

Hai người ăn cơm xong, Tần Thành thu dọn chén đũa, Tưởng Tịch ngồi ở sô pha xem ti vi.

Buổi sáng ít có chương trình hay, Tưởng Tịch đành phải ấn lung tung, cho đến khi nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.

“Phương Vi Vi trở về từ nước Anh tối hôm qua.” Tần Thành mang máy tính cho Tưởng Tịch xem. “Cô ta tiếp quản công ty ở nước ngoài của Phương Duệ. Ngày hôm qua trở về chủ yếu là tham gia một chương trình phỏng vấn kinh tế.”

“Những chuyện này không liên quan tới em.” Nhắc đến Phương Vi Vi, sắc mặt Tưởng Tịch liền lạnh xuống. “Chỉ cần cô ta không gây phiền phức cho em.”

“Em yên tâm đi!” Tần Thành nghiêng đầu chọc ghẹo. “Có anh ở đây, sẽ không cho cô ta cơ hội nào.”

“Đúng rồi, em nghe nói vụ án của Vưu Bội đã qua nhiều ngày thẩm tra.”

“Là ba ngày sau.” Tần Thành vuốt xuôi mái tóc Tưởng Tịch từng cái một. “Ả dám bắt cóc em, anh sẽ khiến cho ả trả giá thật lớn. Nhưng đến lúc đó em không cần đi, Mạnh Nhiên sẽ đại diện em chờ phán xét.”

Tưởng Tịch gật đầu.

“Còn nữa, buổi tối có một bữa tiệc, em đi tham dự với anh.”

“Được.”

…..

Tưởng Tịch cho rằng đám tiệc mà Tần Thành nói là của một nhân vật nổi tiếng nào đó của thành phố tổ chức, nhưng tới nơi mới phát hiện người tổ chức tiệc là cái cô Dương kia.

Càng không ngờ tới là mợ hai nhà họ Phương và Phương Vi Vi đều ở trong đám tiệc.

“Em đi tới chỗ yên tĩnh.” Tưởng Tịch thấy mợ hai nhà họ Phương đi về phía bên này, ý định đầu tiên là lập tức rời đi. Nhưng mục đích của mợ hai nhà họ Phương chính là khiến cho cô không thoải mái, thì làm sao để cho cô được toại nguyện.

“Tiểu Tịch.” Mợ hai nhà họ Phương vô cùng thân thiết gọi người bỏ đi ở phía trước là Tưởng Tịch. “Đã lâu không gặp, mợ hai rất nhớ cháu!”

“Bà Phương.” Tưởng Tịch gật đầu. “Xin chào, đã lâu không gặp.”

“Ôi chao! Tiểu Tịch, cháu bây giờ ngay cả một tiếng mợ hai cũng không chịu kêu sao?” Bà Phương làm như là thật, nói: “Không phải là cháu còn nghi ngờ Phương Vi Vi chứ? Tiểu Tịch, mợ nói cho cháu, Vi Vi thật sự không có nói trước mặt truyền thông là cháu vào giới này, tất cả các chương trình đều là ông Tần ở sau lưng an bài. Nó thật sự quan tâm đến cháu, nó không muốn cháu bị fan chán ghét.”

Ở đây đều là nhân vật nổi tiếng, bà Phương hô lên như vậy, tất cả những người khác đều dùng ánh mắt khác biệt nhìn Tưởng Tịch, giống như cô thật sự làm rất nhiều chuyện xấu, tội ác tày trời.

Tưởng Tịch cảm thấy chán ghét đối với hành động của bà Phương, nhưng kêu cô đấu với một người phụ nữ trung niên ở trong yến tiệc thì cô không thể nào giữ được mặt mũi của mình và Tần Thành.

Trước khi bà Phương mở miệng lần nữa, Tưởng Tịch ngữ khí bình tĩnh không thể bình tĩnh hơn, nói: “Bà Phương, tôi nghĩ, ngoài cậu út ra, tôi và nhà họ Phương các người không quen biết. Về phần Phương Vi Vi, xin thứ cho tôi lỡ mồm, tôi và cô ta vốn không có quan hệ, tại sao nói đến hại cô ta?”

“Cháu không hại nó, cậu út của cháu có thể đưa nó đi nước Anh sao? Cháu không hại nó, cậu út của cháu có thể đuổi cả nhà chúng tôi ra ngước ngoài sao?” Mợ hai nhà họ Phương chỉ vào Tưởng Tịch. “Vi Vi từ nhỏ đã đối xử tốt với cháu. Trước kia tôi cũng chiều chuộng cháu như là con gái ruột. Cháu trưởng thành thì cũng không thể vong ân bội nghĩa như vậy.”

“Tiểu Tịch, cháu nói cháu ở trong giới giải trí tốt như vậy, tại sao còn muốn đối phó với Vi Vi? Vi Vi thật sự thích ca hát, đóng phim. Nó không nghĩ tới giành giật cái gì với cháu, sao cháu không khoan dung nó vậy? Chẳng lẽ nói Phương Vi Vi chết đi thì cháu mới chịu buông tha cho nó sao? Đúng rồi, ngày hôm qua Vi Vi ở ngoài sân bay bị tai nạn xe trầy da, cũng là do cháu phái người đi làm chứ gì! Tiểu Tịch, Vi Vi là chị họ của cháu, cháu không thể độc ác như vậy!”

“Bà Phương, mời bà chú ý lời nói, nếu không tôi sẽ thưa bà tội phỉ báng.” Tưởng Tịch càng nghe càng giận. Bà Phương thật sự nghĩ rằng tại đây, trong trường hợp như thế này cô không dám ra tay đánh bà ta sao? Cô có thể nhịn, nhưng không có nghĩa là cô sẽ luôn dễ dàng tha thứ.

“Phỉ báng? Tiểu Tịch, cháu hại Vi Vi, còn muốn hại mợ sao? Không phải là cháu nghĩ là có nhà họ Tần làm chỗ dựa sau lưng, cháu liền có thể coi thường pháp luật sao? Tiểu Tịch, tôi nói cho cháu biết, cháu sợ chết nhưng tôi không sợ. Vi Vi bị uất ức thật lớn là do cháu, tôi ngay cả trả giá nửa cái mạng này cũng không để cho cháu tuỳ ý làm bậy.”

“Bà Phương, tôi nghĩ pháp luật rất công chính, không phải bà nói coi thường là có thể coi thường được.” Tần Thành bưng champagne tới, đứng chắn ở sau lưng Tưởng Tịch, nói: “Tưởng Tịch tiến vào giới giải trí là dựa vào thực lực của cô ấy. Nếu bà suy bụng ta ra bụng người, chúng tôi cũng không có biện pháp gì. Nhưng bà Phương nói chuyện thì xin chú ý một chút, dù sao cái mà bà đại diện chính là hình tượng nhà họ Phương. Đương nhiên nếu bà phớt lờ cũng được, chúng tôi không quan trọng.”

Tần Thành ra mặt quả nhiên có phản ứng khác biệt, nói mấy câu đã khiến cho mợ hai nhà họ Phương á khẩu không trả lời được.

“Anh Tần, tôi không phải ý này.” Bà Phương thấy Tần Thành nói đỡ cho Tưởng Tịch, trong lòng không biết anh rốt cuộc là quan tâm thật sự tới Tưởng Tịch hay là ra vẻ. Bà ta dùng khoé mắt lướt qua quần chúng chung quanh, thay đổi vẻ mặt, nói: “Xin anh đừng hiểu lầm.”

“Nếu tôi hiểu lầm thì sao? Bà Phương phải xin lỗi vợ tôi trước mặt mọi người chứ?” Trong đôi mắt xẹt qua một tia thâm độc, Tần Thành khẽ uống một ngụm champagne, chờ câu trả lời của bà ta.

“Tôi thay mặt mẹ tôi xin lỗi với Tưởng Tịch.” Phương Vi Vi đẩy đám người ra, đi tới, lấy qua ly rượu đỏ của người phục vụ, uống một hơi cạn sạch. “Xin lỗi tổng giám đốc Tần, xin lỗi Tưởng Tịch.”

Tần Thành cười khẩy, lườm cô ta một cái, kéo Tưởng Tịch bỏ đi.

Phương Vi Vi chờ cho đám người phân tán thì kéo bà Phương trở về xe.

“Mẹ, khi không mẹ tìm Tần Thành làm gì? Anh ta không phải là người chúng ta có thể đối phó được.” Phương Vi Vi ném cho bà Phương sắc mặt giận.

“Mẹ là trút giận cho con.” Bà Phương giậm chân. “Ai biết Tần Thành sẽ giúp con tiện nhân Tưởng Tịch kia chứ.”

“Cho nên chúng ta cũng đừng đấu với cô ta.” Phương Vi Vi dựa vào cửa kính xe, khóc. Thân mình mảnh mai không ngừng run rẩy. “Mẹ, chỉ cần có Tần Thành là chỗ dựa sau lưng, chúng ta sẽ không đấu lại Tưởng Tịch đâu.”

“Mẹ không tin.” Bà Phương tự phụ mình là mưu mô đệ nhất thiên hạ, lau nước mắt cho con gái, xót xa nói: “Bất quá, nếu con tiện nhân Tưởng Tịch kia bởi vì Tần Thành nên mới ngang ngược như vậy, mẹ đây liền giật Tần Thành lại cho con. Đến lúc đó, Tần Thành đứng về phía con, mẹ xem cô ta còn có thể hại con như thế nào?”

Phương Vi Vi: “…” Cũng chỉ có biện pháp này thôi. Mặc dù có lỗi với mẹ cô ta, nhưng vì tương lai của mình, cô ta chỉ có thể làm như vậy.

…..

Sau khi hai mẹ con nhà họ Phương rời đi, Tưởng Tịch rốt cuộc có giây phút yên tĩnh.

“Phương Vi Vi chưa chết tâm.” Tần Thành dựa vào, nói: “Anh sẽ cho cô ta một chút giáo huấn.”

“Được.” Tưởng Tịch không phản đối. “Nhưng không cần liên quan đến cậu út.”

“Anh sẽ cố gắng.” Tần Thành thì thầm vào tai cô. “Nhưng em phải dùng cái gì để đổi lại.”

“Thật xin lỗi.” Tưởng Tịch buông tay. “Em vừa gọi điện thoại cho Vương Mộng, sau buổi tiệc thì cô ấy sẽ mang em về đoàn phim.”

“Anh xin nghỉ một tuần cho em.” Tần Thành bất mãn. Anh tính đêm nay, đêm mai, liên tiếp mấy đêm đều làm một ít chuyện có ích cho thân thể. Nếu cô đi rồi thì anh còn làm như thế nào được?

“Đối với anh, chậm trễ một ngày liền tốn thêm tiền một ngày.” Tưởng Tịch đè tay duỗi tới của anh. “Những điều bà Phương nói hôm nay, ngày mai khẳng định sẽ truyền ra với đủ loại lý do. Đến lúc đó, người trong đoàn phim đều coi em không vừa mắt, nói sau lưng là em hống hách. Ông Tần, ông chắc chắn muốn nhìn thấy tình cảnh như vậy không hả?”

Tần Thành đương nhiên không muốn. Trên đời này, điều anh không muốn nhất là nhìn thấy Tưởng Tịch bị những người khác sỉ nhục.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.