Cô Vợ Minh Tinh Của Đại Boss

Chương 94: Chương 94: Hai lựa chọn




Phương Duệ lãnh đạm nhìn người phụ nữ trang bị hoàn toàn.

“Chú út.” Kinh hoảng trong mắt Phương Vi Vi biến mất. “Sao chú lại tới đây?”

“Tôi tới tìm cháu.” Mặt Phương Duệ trầm như nước, chỉ liếc nhìn Vưu Bội một cái, liền đặt ánh mắt trên mặt Phương Vi Vi. “Tôi đã lâu không tới, cháu không mời tôi vào ngồi sao?”

“Chú út.” Phương Vi Vi đưa mắt nhìn Vưu Bội, rốt cuộc không còn quá bĩnh tĩnh, hít sâu một hơi, nói: “Cháu còn có chuyện, chú út, chú có thể chờ ở nhà trước được không? Cháu xong chuyện thì sẽ trở lại.”

“Đưa cô Vưu này đi?” Phương Duệ không để cho Phương Vi Vi có cơ hội thở dốc, nói: “Tổng giám đốc Tần và cảnh sát đều đang tìm cô Vưu. Nếu cô Vưu ở trong này, vậy cũng không thể đi được, tôi đã gọi cảnh sát, bọn họ sẽ đến trong chốc lát.”

“Anh gọi cảnh sát?” Vưu Bội rốt cuộc biết được vì sao vừa rồi ả ta hoảng hốt, thì ra hôm nay chẳng những không đi được mà còn sẽ bị cảnh sát bắt đi.

Không có tâm tư để ý đến thân phận của người phụ nữ và người đàn ông, Vưu Bội không bình tĩnh hướng về phía Phương Vi Vi: “Cô nói sẽ đưa tôi ra nước ngoài, hiện tại làm sao bây giờ?”

“Cô Vưu này khuôn mặt nhìn rất đẹp, không đi giải phẫu thẩm mỹ cũng không sao.” Phương Duệ nâng giọng nói lên. “Ngộ nhỡ giải phẫu thẫm mỹ thất bại, cô Vưu có hối hận cũng không kịp.”

Lúc này không riêng gì Vưu Bội, Phương Vi Vi cũng nóng nảy.

Làm sao chú út biết được ý nghĩ của mình, hay là chú ấy phái người theo dõi mình?

Càng nghĩ càng cảm thấy đây mới là sự thật, tay Phương Vi Vi cứng đờ, gắng gượng ổn định tinh thần, nói: “Chú út, chú để cho cô Vưu đi trước đi, chuyện này cháu với chú về nhà nói được không?”

“Đúng đúng, anh để cho tôi đi trước đi. Hai chú cháu các người có vấn đề gì thì vào nhà bàn lại.” Không biết là có phải ảo giác hay không, Vưu Bội cảm thấy mình nghe được tiếng còi cảnh sát.

Ả luống cuống, nghĩ thầm chuyện tới lúc này, mặc kệ là như thế nào, trước tiên phải rời khỏi căn hộ và khu chung cư này mới là đúng đắn.

“Cô Vưu muốn trốn à?” Lúc này Phương Duệ thể hiện ra anh là một người lãnh đạo cơ trí, trầm ổn của một công ty, nghe vậy cười trào phúng, nói: “Cô đi rồi thì chẳng phải tôi mang tội danh báo án giả sao. Vả lại, nếu tôi nhớ không lầm, trên người cô Vưu bây giờ cón có một số tội danh không thể chứng thực.”

Vưu Bội nhíu mày liễu lại, trở nên lo lắng một cách rõ ràng, ồn ào nói: “Tôi trong sạch.”

Phương Duệ không nghe ả, duỗi thẳng tay ra cản đường, nói: “Cảnh sát sẽ đến rất nhanh. Cô Vưu muốn rửa oan thì tốt nhất chờ ở đây. Dù sao, cô phải tin tưởng pháp luật của quốc gia chúng ta vẫn tương đối công bằng.”

Anh ta đây là không cho mình đi.

Môi Vưu Bội trắng bệch, liếc nhìn Phương Vi Vi một cái, nói: “Vậy nếu cô gái này của anh là đối tác của tôi thì sao?”

“Cô đừng nói bậy.” Phương Vi Vi vội vàng che miệng ả lại. “Là cô nói muốn tôi giúp cô tìm một chỗ, tôi mới cho cô mượn căn hộ này.”

Lấy tay kéo Phương Vi Vi ra, Vưu Bội mạnh mẽ trấn tĩnh, nói: “Cô ngậm máu phun người. Là cô liên hệ với tôi trước, tất cả đều là cô an bài tôi làm. Đúng rồi, cũng là cô kêu tôi đi hãm hại Tưởng Tịch.”

“Cô mới ngậm máu phun người.” Nhìn thấy không còn kịp thời gian, Phương Vi Vi đành phải gặp chiêu phá chiêu, mặc kệ Phương Duệ tin bao nhiêu, tóm lại, đi một bước tính một bước. Cô ta xoa xoa mu bàn tay, nói với Phương Duệ: “Chú út, danh tiếng của Vưu Bội ở trong giới luôn không tốt, cô ta nói dối đó, sao cháu có thể an bài cô ta đi hãm hại Tưởng Tịch được. Nói gì đi nữa thì Tưởng Tịch cũng là em họ của cháu, cháu sẽ không đi hại em ấy.”

“Đủ rồi.” Phương Duệ lần đầu tiên phát hiện khuôn mặt của Phương Vi Vi ghê tởm như vậy. Anh sống hơn ba mươi năm, nhìn thấy qua đủ loại dơ bẩn, nhưng chưa bao giờ cảm thụ sâu sắc như lúc này.

Liếc xéo Phương Vi Vi một cái, Phương Duệ nhìn đồng hồ, nói: “Cảnh sát sắp tới rồi, tất cả chúng ta đều chờ ở đây.”

“Chú út.” Phương Vi Vi làm nũng. “Chú nhất định phải tin cháu.”

Phương Duệ nhíu mày, ánh mắt nhìn cô ta vô cùng không tốt: “Tôi chỉ tin vào sự thật.”

Vưu Bội đang gấp muốn chết, thời khắc nghe thấy Phương Duệ nói tội danh chứng thực, nghĩ tới chuyện ả bắt cóc Tưởng Tịch thì trên mặt lần lần mất đi huyết sắc. Ả vô cùng sợ hãi.

Phương Vi Vi cũng vậy, từ khi thực hiện kế hoạch cho tới nay, cô ta mỗi một bước đều đặc biệt cẩn thận, nhưng không ngờ một bước xảy ra sai lầm.

Làm sao bây giờ? Vưu Bội bị cảnh sát bắt đi thì cô ta cũng sẽ bị liên luỵ.

Liên quan đến vụ án hình sự, như thế nào cũng là đả kích lớn lao đối với tên tuổi của cô ta. Đến lúc đó chính là thất bại trong gang tấc. Nhìn Phương Duệ, Phương Vi Vi lấy lý do đi vệ sinh, lập tức gọi điện thoại về nhà.

“Mẹ, chú út ở chỗ con gặp phải chuyện, mẹ hãy lập tức tìm lý do gì đó kêu chú út đi đi.”

Đang ở đầu kia là mợ hai nhà họ Phương không hiểu hành động của con gái mình, nói dồn dập như pháo: “Chú út của con có thể gặp phải chuyện gì chứ. Vi Vi, không phải là con thích nhất chú út ở cùng với con sao? Bây giờ chú ấy xảy ra chuyện thì đúng là cơ hội cho con biểu hiện, con đừng có hồ đồ bỏ qua. Vi Vi, mẹ nói cho con biết, tài sản công ty kia của chú út con không có giới hạn, con thân thiết với chú, đối với phát triển của cha con sau này cũng có ích. Bác cả của con…”

“Mẹ.” Phương Vi Vi nhắm chặt mắt. “Nếu hôm nay mẹ không kêu chú út đi, đừng nói là cha, cả nhà chúng ta sau này cũng không thể ở lại thành phố C này nữa.”

“Vi Vi, mẹ hỏi, xảy ra chuyện lớn gì vậy?”

“Mẹ, con hiện giờ cái gì cũng không muốn nói. Mẹ lập tức nghĩ cách liên hệ với chú út, kêu chú ấy về nhà.”

Giọng nói của con gái quá mau, bà Phương đành phải đáp ứng.

Cúp điện thoại như trút giận, Phương Vi Vi điều chỉnh tốt vẻ mặt, ra khỏi nhà vệ sinh.

Động tác của mợ hai nhà họ Phương rất nhanh. Cô ta mới vừa đi tới phòng khách thì điện thoại của Phương Duệ vang lên.

Một tay cầm điện thoại, một tay cản cánh cửa, Phương Duệ nói: “Chị hai, tôi đang ở chỗ Vi Vi.”

“…”

“Ba bị cao huyết áp?” Phương Duệ nhướng mày. “Sao lại thế?”

“…”

“Được, tôi sẽ về.” Phương Duệ cúp điện thoại, sau đó nhấn vài cái.

Lòng Phương Vi Vi kêu không xong, cô ta đã quên kêu mẹ canh điện thoại riêng ở nhà.

Thật ra Phương Vi Vi có kêu bà Phương canh điện thoại nhà cũng vô dụng. Phương Duệ có điện thoại của phòng ông lão Phương. Bên này anh vừa gọi đến, bên kia liền có người tiếp.

“A lô, ba, ba ở nhà không có xảy ra chuyện gì chứ!”

“…”

Không biết ông lão Phương nói gì đó, sắc mặt Phương Duệ không tốt lắm. Anh cúp điện thoại, nhìn kỹ Phương Vi Vi, chỉ nhìn, không nói lời nào cả.

“Chú út.” Phương Vi Vi kìm nén, không thể không áp dụng chiến thuật khổ nhục kế. “Chú để cho Vưu Bội đi đi. Nếu cô ta ở đây bị cảnh sát bắt đi, thì cháu sẽ không xong. Chú thấy đó, phim của cháu còn chưa có quay xong. Cháu biết sai rồi, không nên mềm lòng để cho Vưu Bội trốn ở đây. Bây giờ cháu thề, chú tha thứ cho cháu được không?”

Tiếc là Phương Duệ không chịu thua bộ dáng này của cô ta. Anh xoay người kéo áo khoác của Phương Vi Vi, nói: “Cháu gỡ dụng cụ biến giọng ở trên người xuống.”

Giọng nói bình thản, đoán không ra rốt cuộc là ý gì.

“Chú út!” Vành mắt Phương Vi Vi hơi đỏ.

“Vi Vi.” Phương Duệ hơi nhíu mày. “Nghe lời tôi, cháu gỡ dụng cụ biến giọng xuống.”

Phương Vi Vi sắc mặt khó coi, tháo dụng cụ biến giọng cài trên áo len xuống.

Phương Duệ lại nhìn đồng hồ, nói: “Bây giờ cháu về phòng đi, tôi sẽ cùng cô Vưu chờ cảnh sát tới.”

Phương Vi Vi vui vẻ.

Ai ngờ Phương Duệ tiếp tục nói: “Để di động của cháu lại.”

Phương Vi Vi liếc về phía thang máy một cái, không tình nguyện lấy điện thoại di động ra, đưa cho Phương Duệ.

Sau đó, không tình nguyện trở về phòng.

Ở cửa còn lại hai người Phương Duệ và Vưu Bội.

Phương Duệ tắt di động của Phương Vi Vi, ngẩng đầu lên nói: “Cô Vưu ở yên đây một chút đi!”

Cả đời này của Vưu Bội, người đầu tiên sợ là Tần Thành, nhưng mới vừa rồi, ả phát hiện người đàn ông trước mặt này cũng không sống chung tốt hơn được bao nhiêu so với Tần Thành.

“Anh làm gì?” Vưu Bội cảnh giác nhìn chằm chằm Phương Duệ, tự hỏi khả năng một mình đánh gục anh ta.

“Tôi làm trang web.” Phương Duệ cười khẽ, sắc mặt không thay đổi, nói dối: “Chút chuyện nhỏ ấy của cô Vưu không làm khó được tôi.”

Vưu Bội thoáng chốc đổi sắc mặt. Ả nhớ ra người đàn ông này là ai, giám đốc của KU, bởi vì khiêm tốn, liền bị ả gạt ra ngoài phạm vi bạn trai.

Cố nén mới không để cho bối rối trong lòng hoàn toàn lộ ra, Vưu Bội hỏi: “Anh đã sớm biết tôi ở đây?”

“Không quan hệ với cô.” Phương Duệ thản nhiên ngẩng đầu.

Thang máy “đinh” một tiếng, có người tới.

Phương Duệ đưa ra khuôn mặt tươi cười đi chào đón, bắt tay cùng đại diện cảnh sát, nói: “Rốt cuộc các anh tới rồi.”

Đại diện cảnh sát cười cười, không nói nhiều, trực tiếp đi xác nhận thân phận của Vưu Bội.

Nửa phút sau, thân phận của Vưu Bội được xác định, bị cảnh sát mang đi.

Tần Thành còn chưa thưa ả bắt cóc, chưa giao video cho cảnh sát. Cho nên, Vưu Bội chỉ là phối hợp với cảnh sát để xử lý chuyện tai nạn xe mà thôi.

Nhưng nửa tiếng sau thì sẽ không nhất định.

Phương Duệ khoát tay, vào nhà đóng cửa.

Căn hộ ba phòng hai đại sảnh này là quà anh tặng cho Phương Vi Vi. Anh chỉ tới một lần vào ngày hoàn thành xong trang trí, lần đó là trong lòng vô cùng nhẹ nhàng khoan khoái.

Nhưng lúc này đây…

Phương Duệ thu hồi ánh mắt, đẩy cửa phòng ngủ ra.

Phương Vi Vi đang nằm ngây ra trên giường lớn.

Mũ và kính râm của cô ta đều gỡ xuống, tóc đỏ thẫm dài đến eo trải ra trên tấm trải giường, càng tăng thêm làn da trắng xinh đẹp của cô ta.

Tiến đến kéo cô ta dậy, Phương Duệ nói: “Vi Vi, chúng ta nói chuyện.”

Lúc này ngón út của Phương Vi Vi mới giật giật.

“Vi Vi.” Phương Duệ thương hại nhìn cô ta. “Sau này cháu ngoan ngoãn ở nhà, đừng vào giới giải trí nữa.”

Phương Vi Vi giật mình ngồi dậy, không giả bộ nhu nhược nổi nữa. “Chú út, chú nói giỡn phải không, cháu còn có phim phải quay.”

“Từ giây phút này, cháu không có phim nào cả.” Phương Duệ nghĩ đến Tưởng Tịch bị Phương Vi Vi công khai hay lén lút đả kích thì trong lòng như bị đốt rất khó chịu. “Tôi sẽ nói với tổng giám đốc Tần của TRE, từ nay về sau cháu rời khỏi giới giải trí, tiền vi phạm hợp đồng tôi sẽ trả, chỉ cần sau này cháu đừng tiếp tục ở trong giới giải trí nữa.”

“Chú út, chú nói cái gì vậy?” Phương Vi Vi cười khúc khích, ra vẻ sâu xa nói: “Chắc là Tưởng Tịch nói xấu cháu ở bên tai chú, chú tin nó sao?”

“Không phải Tưởng Tịch.” Phương Duệ lắc đầu. “Vi Vi, tôi chỉ cảm thấy cháu không thích hợp ở trong giới giải trí nước sâu thăm thẳm. Đương nhiên, cháu không cần phải lo lắng công việc sau này, cháu có bằng MBA, tìm việc ở một công ty ở thành phố C cũng không thành vấn đề.”

“Cháu không thích công việc đó.” Phương Vi Vi nói: “Cháu chỉ thích giới giải trí, làm ngôi sao rất có ý nghĩa. Sợ là Tưởng Tịch cũng có ý giống như cháu. Chú út, chú không biết đâu, cái cảm giác được người ta điên cuồng yêu thích tốt cỡ nào.”

“Vi Vi.” Phương Duệ lặng im hồi lâu, nói: “Tôi không cùng đoán với cháu, cháu cũng đừng lấy những lý do khác cho có lệ với tôi. Cháu làm cái gì tôi đều biết hết, cho nên, bây giờ tôi cho cháu hai chọn lựa. Một là cháu rời khỏi giới giải trí, tôi sẽ tìm việc làm cho cháu ở công ty. Một cái khác là tôi lập tức kêu chị hai mang cháu ra nước ngoài, cháu tới từ đâu thì quay về chỗ đó, vĩnh viễn không được quay lại.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.