Cô Vợ Minh Tinh Của Đại Boss

Chương 74: Chương 74: Hồng Môn Yến




Đầu tháng giêng, Tưởng Tịch nhận được lời mời đại diện quảng cáo.

Là công ty châu báu đã mời cô làm đại diện quảng cáo năm rồi, bởi vì bộ trang sức mang xu hướng cổ điển đã được thị trường châu báu đặc biệt hưởng ứng, cho nên năm nay công ty châu báu tiếp tục mời Tưởng Tịch làm người phát ngôn cho bộ sản phẩm mới của công ty bọn họ.

Giá trị của cô bây giờ không giống như ngày trước, nhưng cấp cao của công ty châu báu cũng rất rộng rãi, chẳng những hoàn toàn không cò kè mặc cả với Lục Mạnh Nhiên, mà còn trả cát xê đại diện phát ngôn cao hơn giá trị của Tưởng Tịch một nấc.

Tiếng tăm làm việc của công ty châu báu coi như không tồi. Lục Mạnh Nhiên xác định từng chữ một của hợp đồng đến hai lần, chắn chắn bên trong không có vấn đề gì thì mới nhận hợp đồng.

Giữa trưa anh ta gọi điện thoại đến, xem Tưởng Tịch có thời gian thì kêu cô đến công ty ký tên một cái. Tuy rằng Tần Thành và Tưởng Tịch có quan hệ, nhưng cái này anh cũng không thể ký thay cho Tưởng Tịch.

Mùng hai, Tưởng Tịch và Tần Thành về nhà tổ Tần gia thăm Tần Tự và Hạ Chi Khanh. Mùng ba, mùng bốn đều ở trong nhà xem lại phim được chọn là hay của năm rồi, hơi nhàm chán một chút. Lục Mạnh Nhiên gọi điện thoại đến, cô lập tức thay quần áo đi ra ngoài.

Kết quả, vừa mới lái xe đến công ty, Lục Mạnh Nhiên bỗng nhiên nói có một chút vấn đề cần suy nghĩ lại của hợp đồng.

“Có phải có sơ hở gì hay không?” Tưởng Tịch lật từng tờ hợp đồng xem. Cô đã xem qua vài tờ, không thấy có vấn đề gì.

“Hợp đồng không có vấn đề.” Lục Mạnh Nhiên nói: “Chẳng qua là người quản lý của công ty châu báu gọi điện thoại nói ông chủ của bọn họ muốn cô đóng bộ phim mà ông ta đầu tư.”

Tưởng Tịch dừng tay: “Phim gì?”

“Bây giờ còn chưa rõ lắm.” Lục Mạnh Nhiên cũng thật bất đắc dĩ, nửa tiếng trước nghe điện thoại của người quản lý muốn sau khi đợi Tưởng Tịch đồng ý đóng phim thì sẽ lập lại hợp đồng lần nữa.

Không rõ là phim gì, cho nên Lục Mạnh Nhiên đã suy nghĩ việc này qua nhiều lần.

Nếu là bộ phim không tồi, bất kể là chế tác lớn hay không, cũng không mang lại tổn thất gì lớn cho Tưởng Tịch. Nhưng ngộ nhỡ là một bộ phim tồi… Còn nữa, người quản lý chỉ nói đóng phim, nhưng không có đề cập đến là vai diễn gì.

Nghĩ đến nhiều năm trước, trong lúc vô tình mình đã tạo ra một kinh nghiệm đau đớn thê thảm, Lục Mạnh Nhiên thật sự không dám tự quyết định.

Lục Mạnh Nhiên khổ não không thôi, Tưởng Tịch thì đang lưỡng lự.

Năm rồi, hợp tác với công ty này thật ra không thể nói là thuận lợi, nhưng sau đó quảng cáo thành công đã lột bỏ phần khúc mắc của cô. Nếu năm nay lại đại diện phát ngôn, với cô không có điều gì có hại, nhưng mà dưới điền kiện là không có đóng phim gì.

“Không nhận.” Lục Mạnh Nhiên rút hợp đồng ra, ném vào máy rọc giấy. “Với giá trị của cô, có thể có đại diện quảng cáo rất tốt.”

Tưởng Tịch lo lắng một lát, gật gật đầu.

Cô hơi hiểu được suy tính của Lục Mạnh Nhiên. Mặc dù cô lăn lộn trong giới này không lâu, nhưng đã có tác phẩm điện ảnh đầu tay được giới điện ảnh trong nước thừa nhận là diễn viên phụ xuất sắc nhất.

Với lại, qua hai tháng nữa là phim “2033” của đạo diễn Dung An sẽ công chiếu. Cô tin tưởng bộ phim này sẽ mang đến cho cô nhiều tiếng tăm.

Cho nên vì một cái quảng cáo mà đi đóng một bộ phim không biết tình tiết là gì, không cần quá mạo hiểm như vậy.

Bọn họ nói xong, Lục Mạnh Nhiên lập tức gọi điện thoại cho người quản lý của đối phương, từ chối quảng cáo.

Tưởng Tịch vốn nghĩ chuyện này đến đây là xong. Ai ngờ ngày hôm sau, người quản lý của công ty châu báu trực tiếp gọi điện thoại vào di động của cô.

Nghe ý của đối phương là thật sự muốn cô quay chụp quảng cáo, về phần đóng phim cũng muốn nói chuyện với Tưởng Tịch.

“Tôi nghĩ người đại diện của tôi đã nói rất rõ ràng.” Tưởng Tịch không phải là loại người làm việc lằng nhằng, chuyện cô đã quyết định, nhất là chuyện chụp quảng cáo này, một khi không cần thì không còn muốn đề cập đến nữa.

“Là như vậy, cô Tưởng.” Người quản lý của đối phương sốt ruột nói: “Chúng tôi thật sự rất hy vọng cô có thể đến làm đại diện phát ngôn. Về phía bộ phim, người phụ trách của bọn họ muốn gặp mặt cô nói chuyện. Cô xem cô có thời gian hay không, chúng tôi bên này sẽ sắp xếp.”

Tưởng Tịch không khỏi nghi hoặc, rốt cuộc là bộ phim như thế nào mà không thể quang minh chính đại nói ra, lại giấu giấu giếm giếm.

“Chúng tôi bảo đảm sẽ không mang đến phiền phức cho cô Tưởng.”

“Vậy được rồi!”

Quyết định cùng người phụ trách của bộ phim gặp mặt vào tối đó, Tần Thành làm thêm giờ, Tưởng Tịch để lại lời nhắn cho anh, rồi lái xe tới một hội sở tư nhân của thành phố.

Nhà hàng này sử dụng chế độ hội viên, người bình thường không vào được. Tưởng Tịch báo tên ở bàn tiếp tân, phía bên bộ phim lập tức có người ra cửa đón tiếp.

Nhưng vừa vào đến phòng bao, Tưởng Tịch liền phát hiện hôm nay cô tới là một sai lầm.

Trong phòng có cả nam lẫn nữ, đủ loại âm thanh khó nghe, rõ ràng là không phải đang nói chuyện.

“À, là Tưởng Tịch hả, lại gặp mặt nữa.” Vưu Bội dựa vào ngực một ông già đầu hói, nói với vẻ không có ý tốt.

Tưởng Tịch cảm thấy tốt nhất là lập tức rời đi.

Nhưng sự tình hiển nhiên không dễ dàng như cô nghĩ.

Người ta thật vất vả làm cho cô đến, sao lại có thể sẽ thả cô đi.

Vuốt vuốt di động ở trong túi, Tưởng Tịch mỉm cười: “Tôi muốn đi toilet rửa tay, các người cứ nói chuyện trước đi.”

“Ai da, vừa tới liền vào toilet, Tưởng Tịch, không phải là cô khẩn trương chứ! Minh tinh lớn như cô mà gặp chuyện lại khẩn trương, có phải rất buồn cười hay không?” Vưu Bội nhướng mày, nói bóng nói gió.

Tưởng Tịch thả giỏ xách lên sô pha, nói: “Chị Vưu, tôi chỉ là muốn đi rửa tay một chút.”

Động tác của cô xua tan hơn phân nửa nghi ngờ của Vưu Bội, nhưng mà, không phải không có nghi ngờ.

Tay của Tưởng Tịch vừa chạm vào cửa thì Vưu Bội ở sau lưng nói: “Tôi cùng đi với cô.”

Rồi sau đó hai người đàn ông cũng nói: “Chúng tôi cũng đi một chút.”

Hồng Môn Yến. Trong đầu Tưởng Tịch lập tức xuất hiện ba chữ này.

Cố gắng ung dung thản nhiên đối phó với Vưu Bội, vừa đến toilet, Tưởng Tịch lập tức lấy di động ra gởi đi một tin nhắn cho Lục Mạnh Nhiên, nói tóm tắt chuyện hôm nay một chút, sau đó kêu anh ta tới đón cô về.

Làm xong chuyện này, di động cũng sắp hết pin. Tưởng Tịch sốt ruột trong lòng, âm ỷ hối hận hôm nay đã lỗ mãng.

“Tưởng Tịch, cô còn chưa xong sao? Nếu không đi ra ngoài, giám đốc Lưu sẽ chờ không nổi.” Vưu Bội ở bên ngoài cười lạnh. “Tất cả mọi người đều ra bán, cô cần gì phải giả bộ thanh cao.”

Tưởng Tịch đã gặp qua người tự hạ thấp mình, nhưng chưa từng thấy qua người tự hạ thấp mình như Vưu Bội.

Cũng may Lục Mạnh Nhiên đã nhắn tin lại. Tưởng Tịch xem nội dung một chút rồi mới chỉnh đốn quần áo đi ra ngoài.

Vưu Bội nửa ngồi trên bồn rửa tay, chân bắt tréo nhìn cô. “A, tôi còn nói diễn viên mà giám đốc Lưu nhìn trúng là ai đây? Thì ra là cô. Đàn ông đều là tính tình như vậy, ăn không được mới là tốt nhất. Nhưng mà tôi rất tò mò, có phải ý đồ thật sự của ông ta là muốn nếm thử mùi vị của cô tình nhân nhỏ của tổng giám đốc Tần hay không.”

Trong lời nói của cô ta có chứa nhiều tin tức, Tưởng Tịch tiêu hoá trong chốc lát, đại khái có hiểu biết đối với chuyện hôm nay.

Xem ra không phải là muốn cô đóng phim, mà là mượn danh nghĩa đóng phim để dùng quy tắc ngầm.

Tưởng Tịch không nói gì trên đường trở về phòng bao, nhìn thấy một phòng cả nam lẫn nữ đều đã tản ra, có ở trong góc nói chuyện, có ở bên cửa sổ. Trong phòng vô cùng mờ tối, giám đốc Lưu, cái người từng bị cô cho leo cây trước mặt nhiều người, đang tự tại dựa vào trên sô pha, trước mặt là hai ly rượu đỏ trên bàn trà.

Vưu Bội sảng khoái cười một tiếng, lắc mông chạy tới bên cạnh ông già đầu hói ở góc phòng. Tưởng Tịch di chuyển bước chân, ngồi xuống vị trí đối diện với giám đốc Lưu.

“Cô Tưởng.” Ông ta đưa cho cô một ly rượu, nói: “Vì hợp tác kế tiếp, tôi mời cô một ly.”

“Hợp tác? Giám đốc Lưu, xin hỏi chúng ta phải hợp tác cái gì?” Tưởng Tịch bối rối giả bộ không hiểu.

“Phim.” Ông ta chầm chậm áp sát lại. “Tôi mới đầu tư bộ phim, cho cô làm nữ chính, thế nào?”

Tránh đi hơi thở nóng rực phun tới của ông ta, Tưởng Tịch cười duyên: “Vậy thật sự xin lỗi, giám đốc Lưu. Gần đây tôi đã nhận một bộ phim, chỉ sợ phải từ chối ý tốt của ông.”

“Khoan hãy từ chối.” Ông ta nhắc nhở cô. “Minh tinh không sợ công việc nhiều. Cô Tưởng, bộ phim này của tôi thật sự là một chế tác lớn, đã mướn một tổ special effects (hiệu quả đặc biệt) từ Hollywood tới. Nếu cô đóng, giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của năm nay sẽ thuộc về cô.”

Cat không biết “special effects” được dịch sang tiếng Việt trong ngôn ngữ điện ảnh là gì, có nàng nào biết thì nói cho Cat nhé :)

Thì ra ông ta biết đến special effects. Cô còn tưởng rằng ánh mắt của những người này chỉ biết nhìn thân thể của nữ minh tinh thôi chứ!

“Ha ha.” Tưởng Tịch hơi né ông ta. “Giám đốc Lưu nói chơi, tôi chỉ là một tài năng mới, ảnh hậu gì gì đó tôi thật không dám nghĩ đến.”

Ông ta còn muốn nói nữa, Tưởng Tịch từ từ đứng lên: “Giám đốc Lưu, ông sẽ tìm được người giỏi, nữ minh tinh có thực lực trong giới này còn nhiều mà, không phải nhất định phải là tôi đóng.”

“Cô thật không đóng?” Giọng nói của ông ta lạnh dần.

“Anh Lục đã nhận những công việc khác cho tôi.” Tưởng Tịch vẫn giữ bình tĩnh hoà nhã.

“Tốt lắm.” Hễ là có nhãn lực đều có thể nhìn ra ông ta đã nổi giận. Nhưng Tưởng Tịch làm bộ như không biết, cô không muốn tốn thời gian với những người này, cô muốn về nhà.

“Vậy, giám đốc Lưu, không có việc gì thì tôi cáo từ trước.”

“Chờ một chút.” Ông ta nói: “Nếu cô Tưởng đã đến đây, uống một ly đã rồi đi.”

Tưởng Tịch rũ mắt xuống, bàn tay bẩn thỉu của ông ta cầm ly rược, màu rượu trong suốt, giống như hồng ngọc.

Vưu Bội chạy tới bỏ đá xuống giếng: “Tưởng Tịch, giám đốc Lưu có ý tốt mời cô, ngay cả ly rượu cô cũng không dám uống sao? Hay là khinh thường giám đốc Lưu của chúng tôi?”

Giọng nói của cô ta lớn, những người khác nghe thấy đều cười lên.

“Cô Tưởng?” Tay của ông ta lại duỗi tới trước mặt cô.

“Cám ơn giám đốc Lưu.” Tưởng Tịch thản nhiên cười, cầm lấy ly rượu, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch.

Cô uống không chừa một giọt. Ông ta nhìn, trong lòng đã có tính toán.

Hôm nay, Tưởng Tịch đừng có nghĩ đi ra khỏi hội sơ này.

Những ngừơi thường tới biết, giám đốc Lưu thích nhất là bỏ vài thứ gì đó trong rượu của người ta, có khi là thuốc trợ hứng, có khi là thuốc mê.

Hôm nay, ai biết có phải đều bỏ hai loại hay không?

Những người khác thầm nghĩ, nhưng không một ai nói ra, nên làm chuyện của mình thì đi làm chuyện của mình.

Rượu kia vừa vào cổ họng, Tưởng Tịch liền cảm thấy không thích hợp. Cô cũng không khách sáo với bọn họ, cầm giỏ lên lao ra ngoài.

Đầu càng ngày càng mê man, nghiêng ngả lảo đảo chạy đến thang máy, ấn xuống nút đóng cửa, Tưởng Tịch rốt cuộc không nhịn được, dựa vào mặt tường lạnh như băng, trượt xuống đất.

Đầu óc cô tỉnh táo, nhưng mí mắt càng ngày càng nặng.

Tiếp tục như vậy thì chắc chắn sẽ không ra khỏi nơi này.

Mở giỏ ra, Tưởng Tịch dựa vào cảm giác bắt lấy một thứ gì đó, tiếp theo kéo tay áo lên, đâm xuống cánh tay.

Đầu sắc nhọn đâm vào da thịt mềm mại, máu lập tức tuôn ra, cảm thấy được đầu óc tỉnh táo một chút, Tưởng Tịch chậm rãi vịn đứng lên.

Thang máy vang lên một tiếng “đinh”, cửa mở ra.

Cô bụm lấy vết thương, chạy ra với tốc độ nhanh. Nhưng sức lực trên người lại giống như thoáng cái bị tát cạn, bước chân Tưởng Tịch không vững, sau vài bước thì bất động.

Cô nói không nên lời, trơ mắt nhìn con số của thang máy giảm xuống.

Khuôn mặt của giám đốc Lưu xuất hiện, Tưởng Tịch lặng lẽ nhìn ông ta từng bước một đi tới.

“Cô Tưởng.” Vẻ mặt ông ta híp lại, chìa tay ra. “Tôi đến đưa cô đi ra.”

Đúng lúc Lục Mạnh Nhiên và Tần Thành cùng tìm tới nơi, Tần Thành thấy một màn như vậy, nổi giận! Thằng cha này dám động đến người của anh!

“Giám đốc Lưu.” Âm thanh của Tần Thành vừa xuất ra, tay của ông ta run run một chút, không dám duỗi về phía trước.

Tần Thành đi nhanh vài bước, ôm Tưởng Tịch qua, lạnh lùng nói: “Tôi tới đón cô ấy trở về.”

Lời ngoài đề

Tần Thành: Bà phải nói xin lỗi với tôi, dám để cho Tưởng Tịch đến một nơi như vậy.

Sơ Ảnh: Không phải là người ta muốn cho cậu anh hùng cứu mỹ nhân một lần thôi sao!

Tần Thành: Mạnh Nhiên, thả bảo an ném người phụ nữ điên này ra ngoài.

Sơ Ảnh: …Tổng giám đốc Tần, cậu ăn hiếp người ta…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.