Cô Vợ Minh Tinh Của Đại Boss

Chương 72: Chương 72: Không cần đeo mặt nạ




“Ông Tần.” Tưởng Tịch chớp mắt mấy cái như không có việc gì: “Anh đang đợi tôi?”

Tần Thành không mặn không nhạt liếc cô một cái, cũng không nói gì, chỉ xoay người đi vào khu nhà.

Sau lưng là đèn đóm của nhà nhà, phía trước là thang máy lạnh lẽo, rồi phía trước nữa là nhà có thể càng lạnh lẽo hơn. Tưởng Tịch nặn nặn cái trán, mặc kệ ra sao, nhà luôn luôn là chỗ an thân thích hợp nhất của cô. Ngày đầu năm mới cô không muốn tuỳ tiện tìm một khách sạn để trải qua.

Ôm hy vọng không lớn, Tưởng Tịch trề khoé môi, đi vào thang máy.

Tần Thành không nói lời nào, vẻ mặt còn khó coi hơi so với buổi sáng khi ra cửa. Tưởng Tịch muốn phá vỡ sự căng thẳng, nhưng thang máy đinh một tiếng, đến nơi.

Tần Thành mở cửa, cũng không hừ một tiếng nào, chừa đường cho cô, vào nhà thay giày rồi đi vào phòng bếp.

Bọn họ không có tình cảm, làm sao mà có chiến tranh lạnh chứ?

Tưởng Tịch cười khổ, vào nhà đóng cửa.

Thay giày, xuyên qua phòng khách và cửa vách ngăn, Tưởng Tịch lập tức ngửi thấy được mùi thơm ngào ngạt của thức ăn, cô ngẩng đầu, trong phút chốc vành mắt đỏ lên.

Bưng đồ ăn nóng hổi đi ra, Tần Thành nhìn Tưởng Tịch, nói: “Em đi gột rửa một chút đi, chốc lát rồi ăn cơm.”

Lúc này anh đang mặc tạp dề của cô, nhìn rất mắc cười, nhưng Tưởng Tịch lại cảm thấy được một luồng ấm áp chảy ra khỏi hốc mắt.

Cô lập tức ngửa đầu, ép nước mắt trở về, rồi sau đó vội vàng đi thay quần áo.

Khi trở ra, Tần Thành đã dọn xong đồ ăn. Anh không có nấu cơm, những đồ ăn và canh này là đặt từ nhà hàng năm sao của thành phố.

Tưởng Tịch khống chế tốt cảm xúc, đi đến ngồi vào đối diện Tần Thành, giống như không có xảy ra chuyện gì, nói: “Cảm ơn anh!”

Lần này Tần Thành nở nụ cười, vẫn là giọng điệu trêu chọc nho nhỏ như cũ: “Không cần cảm ơn, bà Tần. Tôi rất vinh hạnh được phục vụ em.”

Ngực Tưởng Tịch bị ngưng lại.

Không phải là luôn mong đợi sống chung cùng Tần Thành thật tốt sao? Nhưng sau khi giấc mộng trở thành sự thật thì cô lại cảm thấy không thoải mái.

Cô ăn cơm tất niên trong trạng thái ăn mà không biết mùi vị gì, giành thu dọn đồ ăn thừa xong.

Khi quay đầu lại thì thấy Tần Thành vẫn ngồi ở phòng khách như cũ.

Tưởng Tịch giơ tay lên, nói: “Tôi có lời muốn nói với anh.”

Tần Thành tắt ti vi, quay đầu lại nhìn cô: “Em muốn nói cái gì?”

Tưởng Tịch giơ tay che đôi mắt mỏi mệt, nói: “Lúc trước khi kết hôn, tôi đã đồng ý sẽ thực hiện trách nhiệm của người vợ, kéo dài tới hôm nay là sơ sót của tôi, xin lỗi anh.”

Đây là kết quả cô ấy tự hỏi trong một ngày? Tần Thành thật sự nghi ngờ anh đã yêu phải một đầu gỗ không hiểu tình cảm. Anh tức muốn nổ phổi, nghiến răng nói: “Vậy rất là cảm ơn em, bà Tần.”

“Không cần cảm ơn.” Tưởng Tịch nói xong, bắt đầu cởi nút áo. “Nếu đêm nay anh muốn, đêm nay tôi có thể.”

Mặt bàn đá cẩm thạch vang lên một tiếng “thịch”.

Tưởng Tịch bị doạ sợ, dừng lại.

Tần Thành bình tĩnh nhìn chằm chằm cô, vừa giận vừa đau. Cô ấy tự làm nhục mình như vậy, không lo đến sự trong sạch của mình? Cô ấy thật tàn nhẫn!

Tưởng Tịch bỏ tay xuống.

Bất chấp mu bàn tay dần dần sưng lên, Tần Thành kéo áo của Tưởng Tịch, túm cô đến bên cạnh anh, một tay giữ lấy eo cô, một tay nắm lấy cằm cô nhìn thẳng vào anh. “Tưởng Tịch, em thật sự cảm thấy tôi, một tổng giám đốc của công ty giải trí, dễ nói chuyện như vậy sao? Nếu tôi không cho phép thì đời này người đó cũng đừng nghĩ đến được một chút dịu dàng nào của tôi.”

“Tưởng Tịch, em nghe đây, tôi yêu em.”

Anh không muốn tiếp tục kéo dài như vậy nữa, Tưởng Tịch rất hay đóng kịch. Lúc bọn họ ở chung rất ăn ý, nhưng chung quy vẫn có một màng chắn vô hình và kiên cố ngăn cách bọn họ.

Hôm nay anh sẽ chọc thủng cái màng này, xem cô còn muốn diễn như thế nào.

Tưởng Tịch quả thật là không diễn nổi nữa.

Cô tiêu hoá lời nói của Tần Thành, giật mình ý thức được cô lại lâm vào trong tình yêu lần nữa.

Nhưng tại sao Tần Thành yêu cô? Nhan sắc? Diễn xuất? Tính cách? Những thứ này đa số minh tinh nữ ở trong giới đều có được.

Chẳng lẽ là…

“Tôi cũng không biết vì sao mình yêu em.” Tần Thành cụng lên trán cô, phiền muộn nói: “Tưởng Tịch, em đừng đóng kịch với tôi nữa, đóng kịch trong cuộc sống không mệt sao?”

“Mệt chứ!” Tưởng Tịch thở dài. “Nhưng thân là một diễn viên, đóng kịch là chức vụ của mình.

Lúc này mà cô lại còn quanh co!

Tần Thành nổi giận, nhưng cũng không nỡ tổn thương Tưởng Tịch, chỉ đẩy cô lùi đến nơi an toàn, nói: “Nhưng cuộc sống của chúng ta không phải để đóng kịch.”

Tưởng Tịch á khẩu không trả lời được.

Cô không phải là muốn cả ngày mang mặt nạ, nhưng đã từng trải nên thất vọng đối với tình cảm mà thôi.

Nếu là Tần Thành, có lẽ, có lẽ…

Tưởng Tịch kinh hãi xoay mặt đi, nhìn đồng hồ, nói: “Tôi mệt rồi!”

Tần Thành kềm chặt tay mới miễn cưỡng mới nhịn xuống sử dụng bạo lực.

Tưởng Tịch muốn thoát thân như vậy, không có cửa đâu! Anh đã hạ mình thổ lộ, cô cũng phải cho anh một ý kiến chứ.

Nhướng nhướng chân mày, Tần Thành nói: “Tôi cho em thời gian, sáng mai thức dậy liền cho tôi câu trả lời về chuyện đêm nay.” Anh không tin cô không có một chút cảm giác nào với anh.

Tưởng Tịch ấn ấn huyệt Thái Dương, nói: “Được.”

Nói xong, hai người chia nhau trở về phòng.

Đêm nay, sau khi một bên thổ lộ tấm lòng, nhất định trở thành một đêm không ngủ.

Tưởng Tịch dựa vào đầu giường, tâm trạng quay cuồng.

Đầu óc cô chấn động run lên vì những lời nói đó của Tần Thành, nhưng trong lòng cô nhiều nhất chính là ngọt ngào.

Đã từng trải qua yêu đương nói cho cô biết, cô hơi có ý với Tần Thành.

Hồi tưởng lại những ngày qua, dường như Tần Thành rất khác. Cô và anh đóng kịch, phần lớn là trêu đùa, mỗi lần anh quan tâm cô, cô đặc biệt nhớ rõ.

Đó chắc chắn không thể dùng lý do lâu ngày thành thói quen để giải thích.

Huống chi, trước đó cô đã cho phép tất cả những động tác thân mật mờ ám của anh.

Nếu là Nguyên Tấn Thần, Tưởng Tịch trầm mặc.

Tần Thành đợi hết một đêm. Nếu để cho những người khác biết đường đường tổng giám đốc Tần vì một câu trả lời mà giống như thiếu niên nhiệt huyết mười bảy mười tám tuổi, mặt anh nên vứt đi cho rồi.

Anh cố ý không đóng kín cửa phòng, để lại một khe hở, chờ cho đến khi Tưởng Tịch ra khỏi phòng thì lập tức đi theo ra.

“Tôi nghĩ kỹ rồi.” Tưởng Tịch đi đến sô pha, ngồi xuống. “Tần Thành, chúng ta không đóng kịch nữa, những lời anh nói ngày hôm qua…” Cô cầm chặt cái điều khiển từ xa, cảm thấy vô ích nên lại thả ra. “Tôi tin rằng, tôi nghĩ, chúng ta có thể ở chung với nhau.”

Mắt Tần Thành sáng rực lên.

Nói xong câu khó nhất này, Tưởng Tịch đã khôi phục lại bình tĩnh. “Có điều con người tôi sợ bị thương tổn, nếu một ngày nào đó anh không còn hứng thú với tôi thì xin nhất định phải nói ra.”

Kịp thời dứt ra may mắn hơn so với hãm sâu vào trong đó.

Câu trước của cô rất nhẹ nhàng, câu sau bỗng nhiên mưa to gió lớn kéo tới. Lòng Tần Thành bị đả kích đến te tua, nhưng dù sao cũng không bị cự tuyệt.

Ôm một nửa tâm tình phiền muộn một nửa vui sướng hôn chào buổi sáng, Tần Thành và Tưởng Tịch vừa thăng cấp từ vợ chồng làm người yêu, mỗi người quay về một phòng để ngủ thêm.

Thức dậy lần thứ hai là buổi chiều.

Tần Thành không có ở nhà, để lại một tin nhắn nói là quay về công ty xử lý chuyện, trong tủ lạnh có đồ ăn, tự cô hâm nóng một chút là có thể ăn.

Cầm di động, Tưởng Tịch khẽ nở nụ cười.

Nhưng ý cười chưa tới đáy mắt thì điện thoại trong nhà vang lên.

Tưởng Tịch lập tức đi tiếp, nhưng khi nghe thấy giọng nói bên trong thì ngừng lại.

“Ba, kết nồi rồi. Thật là, tưởng rằng là một ngôi sao thì giỏi lắm sao, kêu tiểu Duệ đi đón mà nó còn không muốn trở về.” Bên kia điện thoại có một người phụ nữ đang nhỏ giọng oán trách, dường như bà ta đang đi khỏi, âm thanh có pha lẫn những giọng nam nữ già trẻ khác.

Cuối cùng không còn những ồn ào nữa, một giọng nói già nua truyền đến.

“Tưởng Tịch phải không? Ông là ông ngoại đây.”

“Xin chào, tôi là Tưởng Tịch.” Ôm điện thoại, Tưởng Tịch làm sao cũng nói không ra được hai tiếng ông ngoại.

Nhưng ông lão dường như không để ý, vẫn tiếp tục nói: “Trong nhà đang chờ cháu tới ăn tết, cháu lập tức lại đây đi, ông đã kêu ông Lưu đi đón cháu.”

Sao, ngày hôm qua cậu út không mang cô về, hôm nay tự ông ta ra trận?

Tưởng Tịch cảm thấy buồn cười, năm sáu năm bọn họ mặc kệ không hỏi đến một đứa trẻ mới mười mấy tuổi, sau đó khi cô thật vất vả có được một gia đình thì lại đây quấy rầy.

Đám người nhà họ Phương này, không biết là có ý đồ gì?

“Tiểu Tịch.” Điện thoại lại đổi một ngừơi phụ nữ tiếp. “Dạo này ông ngoại cháu rất nhớ cháu, cháu nhanh lại đây đi, mọi người trong nhà đang chờ.”

Tưởng Tịch đờ đẫn cúp điện thoại. Cô không thèm nghĩ tại sao người nhà họ Phương biết điện thoại nhà của cô. Kẻ có tiền luôn có đủ cách để tìm những gì bọn họ cần.

Cô đã muốn đi truy tìm nguồn gốc, không phải cố chấp, mà là ngu ngốc.

Năm phút sau, điện thoại lại vang lên lần nữa. Tưởng Tịch không lên tiếng, chợt nghe thấy người ở bên trong nói: “Cô Tưởng phải không? Tôi là tài xế ông lão Phương phái tới, hiện giờ đang ở dưới lầu nhà cô.”

Tưởng Tịch: “…”

“Cô Tưởng, đón cô trở về là nhiệm vụ ông cụ giao cho tôi, hy vọng cô đừng làm khó tôi.”

“Tôi không làm khó ông.” Tưởng Tịch đột nhiên đổi ý, nói: “Tôi lập tức đi xuống.”

Thay quần áo sang trọng nhất của mình, tìm nhẫn kết hôm của cô và Tần Thành lúc trước, đeo lên, Tưởng Tịch mỉm cười đi ra ngoài.

Dưới lầu quả nhiên có xe, Tưởng Tịch mới vừa đi qua, người trong xe đã xuống tới. Một người đàn ông trung niên hơn bốn mươi tuổi, ánh mắt nhìn cô hoang mang nao núng.

Trong lòng Tưởng Tịch cười lạnh một tiếng, đi theo lên xe.

Nhà họ Phương đều có biệt thự ở một số thành phố trong cả nước, cho nên khi Tưởng Tịch nhìn thấy căn nhà trị giá trên triệu thì không có nhiều ngạc nhiên.

“Tiểu Tịch, cháu tới rồi.” Một người phụ nữ tô son trát phấn chạy tới, thân mật kéo Tưởng Tịch đi vào nhà, oán trách nói: “Ông ngoại cháu đã chờ cháu thật lâu. Cháu nói xem sao cháu có thể bướng bỉnh như vậy? Nhiều năm rồi cũng không có liên lạc với chúng tôi, nếu không nhìn thấy cháu ở trên ti vi thì bác còn nghĩ cháu đã thất lạc rồi chứ!”

Bà ta chắc là mình không nói sai chứ?

Mặc cho người phụ nữ kéo mình đến trước mặt ông lão, lúc này Tưởng Tịch mới cong cong khoé miệng, kêu lên: “Ông lão Phương, đã lâu không gặp.”

Sau đó xoay người, đối với những người khác chào hỏi từng người một. “Ông Phương, bà Phương, cô Phương, cậu Phương, xin chào các người.”

“Tưởng Tịch.” Người phụ nữ đã kéo cô tới nổi giận: “Chúng ta là người thân của cháu, sao cháu không hiểu phép tắc như vậy!”

“Quên đi.” Ông lão ngắt lời người phụ nữ, nói: “Nếu Tưởng Tịch đã đến đây, chúng ta sẽ không chờ Phương Duệ và Vi Vi, kêu chị Lý chuẩn bị dọn cơm đi!”

Tưởng Tịch giật nhẹ khoé miệng, nói trước mặt người phụ nữ đã kéo cô lại đây: “Ông lão Phương, tôi nghĩ hôm nay tôi đến là muốn nói rõ với ông một việc.”

“Nhà họ Tưởng chúng tôi và nhà họ Phương các người đã cắt đứt quan hệ từ sáu năm trước, tôi không phải là cháu ngoại của ông, ông cũng không phải là người thân của tôi, tôi nghĩ chúng ta đều không có lý do quan tâm lẫn nhau. Cho nên hy vọng về sau ông đừng liên lạc với tôi nữa.”

“Nói không liên hệ cái gì? Tôi có nghe nói Phương Duệ tặng cho cháu một căn nhà.” Người phụ nữ đứng bên cạnh ông lão Phương bất mãn nói.

“Đúng rồi.” Tưởng Tịch cười khéo léo, lấy ở trong giỏ ra một túi văn kiện. “Ở đây là tất cả các giấy tờ có liên quan đến ngôi nhà mà ông Phương Duệ đã tặng tôi, chìa khoá cũng ở trong đó. Hôm này ông ấy không có ở đây, tôi sẽ giao lại cho ông lão Phương, xin ông giao lại cho ông ấy.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.