Cô Vợ Minh Tinh Của Đại Boss

Chương 92: Chương 92: Ký ức được mở ra




“Tiểu Tịch, em đợi chị ở đây, ngoan ngoãn đừng động đậy, chị đi mua vé.” Cô gái lớn trên người còn chưa hết vẻ ngây thơ nghiêm túc căn dặn cô bé nhỏ hơn mình.

“Được, nhưng chị hai phải trở lại nhanh một chút, em sợ.” Cô bé níu lấy áo của cô gái lớn hơn, lưu luyến không rời.

“Được.” Cô gái lớn ôm cô bé hôn lên trán một cái. “Em ngoan ngoãn chờ chị, đừng có động đậy, chị sẽ nhanh chóng trở lại.”

Nói xong, cô gái lớn liền rời đi.

Lúc này, phim còn chưa có mở màn, ở cửa rạp chiếu phim đều là người lui tới. Cô bé di chuyển đến chỗ không dễ bị ngừơi ta đụng phải, lẳng lặng chờ cô gái lớn trở lại.

Nhưng cô bé đợi nửa tiếng đồng hồ, một tiếng, hai tiếng, phim chiếu xong, cô gái lớn vẫn không xuất hiện.

“Chị hai.” Cô bé lo lắng không thôi, dụi khoé mắt, không ngừng nhìn đám người lui tới.

Lúc này có một cậu bé đi tới, quay người hỏi cô bé: “Em bé, em đang đợi cha mẹ hả?”

“Không phải.” Cô bé nhìn cậu bé đề phòng. “Em đang đợi chị.”

“Vậy chị ở đâu?”

Cô bé chỉ vào bảng hiệu thật lớn của rạp chiếu phim, nói: “Chị ở rạp chiếu phim.”

“Nhưng anh quan sát đã lâu cũng không thấy một cô gái nào tới tìm em.” Tuổi của cậu bé không lớn, đối phó với loại chuyện như vầy có chút phiền não, nhức đầu nói: “Nếu không thì anh mang em vào trong tìm xem.”

Cô bé nghĩ đến cô gái lớn, do dự gật gật đầu.

Phòng chiếu phim chủ yếu ở lầu hai và lầu ba. Cậu bé dẫn cô bé đi tìm một vòng ở các phòng chiếu phim, nhưng không thấy được bóng dáng của cô gái lớn.

Cuối cùng, cậu bé nắm tay cô bé đi tới bên ngoài nhà vệ sinh.

Cậu bé thả tay cô bé ra, nói: “Chị của em có thể ở trong này, tự em vào tìm một chút được không?”

“Được. Nhưng mà anh phải ở bên ngoài chờ em.” Chỉ hơn hai mươi phút ngắn ngủi, cô bé đã vô cùng tín nhiệm cậu bé.

Cậu bé cười sờ sờ mũi, gật đầu.

Cô bé nhẹ nhàng đẩy cửa nhà vệ sinh nữ ra. Cô gái lớn quả nhiên là ở bên trong, nhưng mà cô bé còn chưa kịp lên tiếng thì chợt nghe thấy cô gái lớn dùng một loại ngữ khí chán ghét mà cô bé chưa bao giờ nghe qua, nói: “Cả ngày chỉ biết giả bộ đáng yêu, giả bộ nhu thuận trước mặt ông nội và cậu. Tớ ghét nó, làm hại tớ mỗi ngày bị mọi người nói mãi.”

“Nhưng nó là em gái của cậu.” Một giọng nữ mềm mại nói.

“Em gái? Tớ cho tới bây giờ không có coi nó là em gái, cả ngày giành đồ với tớ. Chú út cũng vậy, ba cũng vậy, mỗi lần đều lấy nó so sánh với tớ, làm hại tớ thường xuyên bị mắng.”

“Vậy nó thật là đáng ghét đó!”

“Đúng vậy.” Cô gái lớn nói: “Ngày hôm qua xem ti vi, trong ti vi nói gần đây có rất nhiều vụ lừa bán con nít. Cho nên tớ mang nó ra ngoài, chỉ cần nó bị mất tích thì chú, ba và ông nội sẽ không luôn nói đến tớ.”

“Vi Vi, cậu thật thông minh. Nhưng mà ngộ nhỡ nó không bị người ta bắt cóc đi thì làm sao bây giờ?”

“Tớ đây liền giành đồ của nó. Gặp một lần, giành một lần. Xem nó còn dám trêu chọc tớ không.” Cô gái lớn ngẩng đầu, kêu ngạo nói, vẻ độc ác không phù hợp với mặt mũi và tuổi tác.

Bên này, cô bé rụt ở cửa bị doạ, nước mắt chảy đầy mặt.

Thì ra chị hai rất ghét mình, thì ra chị ấy muốn để cho mình bị người ta bắt cóc.

Cô bé im lặng khóc, đi ra ngoài. Cậu bé hoảng sợ, thầm thì dỗ. “Em bé, không tìm được chị sao? Không tìm được cũng không sao, anh mang em đi tìm chú công an.”

“Anh.” Cô bé dựa vào trên vai cậu bé, khóc đến thở không nổi. Cô bé ngơ ngác nhìn về phía bên trong cánh cửa, cả người run rẩy.

Cậu bé ôm cô bé ra khỏi rạp phim, đang tính dẫn cô bé đến đồn công an, ai ngờ anh trai của cậu bé tìm đến, nói trong nhà có chuyện, phải về ngay lập tức.

Cậu bé không thể để lại cô bé năm tuổi trên đường, bàn bạc với anh mình một chút, quyết định trước hết mang cô bé về nhà, sau đó thì kêu người ta giúp đỡ tìm người nhà của cô bé.

Nhưng cô bé không muốn. Bé nhớ tới bọn buôn người trong miệng của cô gái lớn thì mất đi tín nhiệm với cậu bé.

Cậu bé vừa mới ôm cô bé xuống xe thì bé liền thừa dịp cậu bị người nhà lôi kéo nói chuyện, bỏ chạy.

Nhà của cậu bé ở vùng ngoại thành, chung quanh là đồng ruộng hoang vắng. Cô bé chạy thật lâu, chạy đến khi cuối cùng không chạy được nữa thì mới dừng lại.

Bầu trời đã tối đen.

Cô bé vô cùng sợ hãi, co ro ở bên tảng đá cao bằng nửa thân người trong bụi cỏ, không dám động đậy, cho đến khi cô bé ngất xỉu.

Khi tỉnh lại thì cô bé phát hiện mình ở bệnh viện.

Trong phòng bệnh trắng như tuyết không có ai. Cô bé tỉnh lại một hồi thì thấy cửa phòng bệnh hé mở.

Người đến là cô gái lớn.

Cô bé nhìn thấy khuôn mặt này, khủng hoảng ở trong lòng đều bị kích phát ra. Cô bé sợ đến mức thét lên.

Người lớn ở bên ngoài nghe thấy tiếng động, vội vàng chạy vào.

“Tiểu Tịch.” Một nam sinh khoảng chừng học sinh trung học vào phòng bệnh trước tiên. Cậu ta sửng sốt ở cửa phòng bệnh trong nháy mắt, tiếp theo là hưng phấn ôm lấy cô bé. “Cháu sắp hù chết cậu út rồi.”

Cô bé nhớ tới lời nói của cô gái lớn ở trong phòng vệ sinh, hung hăng cắn bả vai của cậu nam sinh một miếng, khóc không ngừng.

“Tiểu Tịch, đừng khóc mà!” Người đến là một người đàn ông còn trẻ, nhận lấy cô bé từ trong tay cậu học sinh, vỗ vỗ lưng của cô bé, chậm rãi dỗ dành. “Ba ở đây, đừng khóc, tiểu Tịch của chúng ta là một đứa bé kiên cường, đừng khóc.”

Cô bé không trả lời, chỉ nức nở không ngừng.

Bỗng nhiên người phụ nữ đứng bên cạnh đẩy tới cô gái lớn có vẻ mặt âm trầm, nói: “Tiểu Tịch, lần này là chị hai con không đúng, để chị hai xin lỗi với con, được không?”

Cô bé vừa nghe thấy hai chữ “chị hai”, vẻ mặt lập tức thay đổi. Cô bé vừa đạp chân không ngừng lùi về phía sau, vừa há mồm thét lên.

…..

“Cô Tưởng nhớ tới cái gì sao?”

Tưởng Tịch vô cùng tự nhiên mở mắt ra, gật đầu. “Gần nhớ tòan bộ, cảm ơn bác sĩ Hồ.”

Bên ngoài và bên trong phòng là hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Tưởng Tịch tạm biệt bác sĩ thôi miên, được Tần Thành ôm xuống lầu, híp mắt ngừng vài giây, vẻ mặt khó khăn lắm mới có một chút linh lợi đồng bộ với trong lòng.

“Đúng rồi, cậu út đâu?” Lên xe, Tưởng Tịch bỗng nhiên nhớ tới Phương Duệ. Rõ ràng khi cô vào phòng thì cậu còn ở đó, sao bây giờ không thấy đâu. Chẳng lẽ cậu không muốn hiểu rõ chuyện tình năm xưa?

Tần Thành nghe thấy hai chữ cậu út, tâm tình thật tốt, nói: “Trong nhà có việc nên về trước. Em muốn gặp cậu?”

Tưởng Tịch cảm thấy vẻ mặt của Tần Thành không bình thường, nhưng cô có chuyện quan trọng hơn muốn nói, ngay sau khi lên xe, nói: “Bây giờ thì không.”

Những chuyện cô biết lần này có chút khó tiêu hoá. Nếu muốn giải thích cho cậu út, ít nhất phải đợi cô dung hợp ký ức mới tăng thêm cùng với ký ức vốn có ở trong đầu.

“Vậy em…” Tần Thành nhìn cô một cái. “Có cái gì…muốn nói với anh không?”

“Anh muốn nghe cái gì?” Tưởng Tịch nâng cằm lên, cười nói: “Anh nói ra đi, em sẽ nói cho anh nghe.”

“ ‘Em yêu anh’ được không?”

Tưởng Tịch bật cười. Bất quá bây giờ kêu cô nói ra ba chữ “em yêu anh” thật sự có chút khó khăn. Cô ngơ ngẩn nhìn biển quảng cáo rực rỡ màu sắc ở trên đường trong chốc lát, nói: “Chờ qua một hồi, chờ em quay xong bộ phim này, em sẽ tìm thời gian nói chuyện thật tốt với anh.”

“Em biết anh muốn nghe cái gì?”

“Không biết.” Tưởng Tịch cởi ra chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út, rồi đeo lên trong vòng mười giây đồng hồ. “Nhưng, em sẽ đem toàn bộ những gì muốn nói, nói hết cho anh nghe.”

Tần Thành chẳng ừ hử gì cả, nhưng trong mắt lại hiện lên ý cười.

Địa chỉ nhà của bọn họ không biết lộ ra từ khi nào. Tần Thành vừa lái xe quẹo vào đường của khu phố bên kia liền thấy tầng tầng lớp lớp phóng viên vây bên ngoài.

“Không thể về được trong một lúc.” Tần Thành đóng cửa kính xe lại. “Em muốn đi đâu? Quay về nhà tổ hay là tìm một khách sạn ở tạm?”

“Không phải anh còn có nhà khác sao?” Tưởng Tịch vén tóc. “Nếu không thì đi phòng nghỉ ở công ty đi.”

“Em bằng lòng?” Tần Thành chớp mắt với cô vài cái. “Giường trong phòng nghỉ không lớn bằng ở nhà, em không ngại cùng anh…da thịt kề cận?”

Bốn chữ cuối cùng được nói rất nhẹ, tựa như lông chim cọ ở trong lòng, ngứa ngáy.

Vẻ mặt Tưởng Tịch hắc tuyến. Giường trong phòng nghỉ của anh chính là giường hai người xa hoa. Nhỏ hơn so với ở nhà, lừa ai vậy!

Bất quá cuối cùng, sau khi suy tính mọi mặt, vẫn là đi công ty.

Thư ký nghe được Tưởng Tịch và Tần Thành muốn ở lại đây đêm nay, sợ tới mức miệng có thể nhét nguyên quả trứng gà. “Phu…Phu nhân tổng giám đốc, xin hỏi cô cần gì không?”

Trong phòng nghỉ có một bộ đồ dùng đàn ông. Tưởng Tịch suy nghĩ một chút, đưa chi phiếu cho cô ta, nói: “Phiền cô mua giúp tôi một bộ đồ dùng rửa mặt, ngoài ra, mua giúp tôi mấy bộ quần áo.”

“Mua giúp tôi mấy bộ luôn.” Tần Thành nói đến loại chuyện như thế này, mặt không đổi sắc, tim không đập. “Tốt nhất là đồ tình nhân.”

Thư ký còn độc thân bị lời nói có chút vô lại này của anh làm cho mặt đỏ bừng lên, nhận lấy chi phiếu, lúng túng mở cửa chạy ra ngoài.

Tưởng Tịch đảo mắt khinh bỉ.

“Anh đây là vợ chồng tình thú.” Tần Thành mặt dày mày dạn đưa tay kéo cô qua. “Em phải học thích ứng, sau này còn có thể giả bộ hôn.”

Tưởng Tịch không đấu mà bại.

…..

Phim trường “Ăn chơi trác táng”.

Phương Duệ theo Phương Vi Vi một bước không nhường.

“Chú út.” Phương Vi Vi đứng trong phòng hoá trang không biết làm sao. “Đó là chuyện rất nhiều năm trước, cháu đã quên từ lâu.”

“Thật sự?” Dưới ánh sáng đèn huỳnh quanh, mắt Phương Duệ như chim ưng, giống như ngay sau đó sẽ nhìn thấu tất cả những suy nghĩ của Phương Vi Vi.

Xoay lưng cắn chặt răng, rồi Phương Vi Vi ngoảnh đầu lại nhìn thẳng Phương Duệ, nói: “Thật sự. Chú út, đó là chuyện mười sáu năm trước, sao cháu có thể nhớ được.”

Cô ta đang nói dối, cho dù là cô ta biểu hiện vô cùng tự nhiên. Có nhận thức này, Phương Duệ nhìn Phương Vi Vi như thế nào cũng cảm thấy giả dối.

“Vậy cháu có thể nói cho tôi về chuyện đầu tư phim không?” Phương Duệ ngồi vào ghế trong phòng hoá trang, phủi phủi nếp nhăn trên quần áo. “Tôi nghe nói bộ phim này không tồi, muốn dùng danh nghĩa của mình để đầu tư.”

“Bộ phim này là gia đình chúng ta đầu tư, nếu chú út muốn đầu tư thì thừa thải rồi, không thì tìm một bộ phim khác đi.”

Phương Vi Vi xoay nửa vòng, sườn mặt quay về phía Phương Duệ.

“Vậy cháu thấy bộ phim nào có triển vọng?”

“ “Mê hương phong vân”.”

“Cháu đóng bộ đó?”

“Tưởng Tịch đóng.” Phương Vi Vi hơi cười, thoải mái nói: “Chú út hiểu rõ Tưởng Tịch nhất, nếu chú đầu tư, nó nhất định rất vui.”

“Để tôi nhìn xem sao.” Phương Duệ đứng lên. “Vi Vi, cháu và Tưởng Tịch đều là thân nhân của tôi. Tôi hy vọng các cháu có thể chung sống hoà bình.”

Phương Vi Vi biến sắc theo phản xạ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.