Cô Vợ Minh Tinh Của Đại Boss

Chương 77: Chương 77: Muốn cô ta thân bại danh liệt




Đợi đến ngày mai?

Tưởng Tịch nghiêng đầu nhìn Tần Thành. “Anh chuẩn bị ngày mai đưa Vưu Bội lên đầu đề?”

Tần Thành từng ngụm lại từng ngụm đối với mặt của cô. “Bà Tần, em vô cùng thông minh.”

Tưởng Tịch không được tự nhiên nhưng không nói gì, đỏ tai tắt máy tính chuẩn bị ngủ.

Kết quả cô vừa mới nằm xuống thì người đàn ông nào đó đã hôn cô suốt đêm mặc đồ ngủ, quang minh chính đại đi vào.

“Anh có chuyện gì à?” Tưởng Tịch ngồi dậy, ánh mắt trong sáng.

Tần Thành mỉm cười. “Tôi đến ngủ!”

Cảm nhận được tim đập dồn trong ngực, qua một lúc lâu Tưởng Tịch mới dịch ra một nửa chỗ cho anh.

Tần Thành lập tức cười tủm tỉm nằm xuống, tắt đèn, ngủ.

Bên tai nhanh chóng vang lên tiếng hít thở ổn định. Tưởng Tịch đợi vài phút mới thì thầm: kiếp này tôi chỉ cho mình một lần cơ hội, Tần Thành, hy vọng chúng ta không phụ lòng nhau.

“Tôi cũng chỉ cho mình một lần cơ hội.” Tần Thành bỗng nhiên xoay người nằm nghiêng, nâng tay vén tóc bên tai của Tưởng Tịch. “Tưởng Tịch, tôi không ép em, tôi chờ em toàn tâm toàn ý yêu tôi, nhưng tôi hy vọng em nhanh chóng trở thành bà Tần chân chính của tôi.”

Tưởng Tịch: “…”

Anh ta giả bộ ngủ! Vả lại, một người đàn ông nói lời tỏ tình cũng không có thẹn thùng sao?

Cô không trả lời, Tần Thành cũng không giận.

Tưởng Tịch đang thử bỏ xuống tất cả đề phòng ở trước mặt anh, về điểm này anh thấy được. Bằng không, cô cũng sẽ không cho phép anh thường xuyên thân mật.

Thở dài một tiếng trong lòng, Tần Thành kéo Tưởng Tịch vào lòng, nói: “Ngủ đi! Ngủ ngon!”

Tưởng Tịch: “…”

Anh từ núi băng biến thành hồ ly rồi biến thành “người chồng tốt của gia đình” là muốn quậy gì đây?

Có thể đừng biến nữa hay không hả?

Tưởng Tịch nhịn không được gào thét ở trong lòng, nhưng từ đầu đến cuối cũng không có tránh ra, liền ngủ trong vòng tay của Tần Thành.

Sáng hôm sau, chính xác như lời của Tần Thành, đáp án công bố.

Sau vụ ảnh khoả thân của Tưởng Tịch, kế tiếp là ảnh khoả thân của ngôi sao nữ hạng hai bị đưa ra ánh sáng.

Nhưng của Tưởng Tịch là bị người ta hãm hại, của Vưu Bội là chân thật không có bị cắt ghép.

Tưởng Tịch đóng trang web đang nhanh chóng bùng nổ, ngồi sững sờ tại chỗ.

Cô đã hiểu được ý của Tần Thành.

Nhưng mà, cô cảm thấy rằng Tần Thành làm như vậy là không đáng. Ký hợp đồng với Vưu Bội rồi hại cô ta, bất luận như thế nào đều là tổn thất cho anh.

“Tổng giám đốc Tần này thật sự quá ác độc.” Lục Mạnh Nhiên nhặt tờ báo bay tới trên đất, nói: “Bộ quan hệ xã hội của công ty không được cho phép triển khai hoạt động vì Vưu Bội.”

“Vậy sao anh ấy còn ký với Vưu Bội?”

“Tôi nghĩ là cô có thể đoán được.” Lục Mạnh Nhiên gở mắt kính xuống, nhéo nhéo ấn đường. “Người phụ nữ Vưu Bội này có đội quan hệ xã hội đặc biệt đối phó với tin tức scandal của cô ta cùng với đủ loại đàn ông.”

“Nếu chuyện hôm nay xảy ra khi cô ta còn ở KU thì tin tức sẽ nhanh chóng bị nhân viên chuyên môn của bộ quan hệ xã hội này ém xuống, không còn xuất hiện một chút ảnh hưởng nào. Nếu là công ty của chúng ta…”

Tưởng Tịch hiểu ra.

Nếu Vưu Bội đến công ty của bọn họ, Tần Thành muốn đối phó với Vưu Bội như thế nào thì liền như thế đấy. Cho dù chôn vùi cô ta, anh cũng có thể đóng kịch trước mặt tất cả truyền thông nói là cô ta vi phạm quy tắc của công ty, huỷ hoại danh dự của công ty.

Anh dùng tiền mua đứt con đường minh tinh về sau của Vưu Bội.

Một chiêu này của Tần Thành, chính xác như lời của Lục Mạnh Nhiên, rất độc.

Nhưng đây chỉ là bắt đầu.

Đến giờ cơm trưa, trên mấy trang web lớn của cả nước đều truyền ra một đoạn video được cắt nối biên tập.

Video dài hơn mười phút. Vài phút đầu là một người đàn ông mập mạp, cũng chính là giám đốc Lưu với vẻ mặt, động tác trong mọi trường hợp. Chưa tới mười phút thì trong video xuất hiện một người phụ nữ trần truồng.

Những nơi giám đốc Lưu đến đều là chỗ kín đáo. Vì giữ gìn an toàn của khách nên bên trong trang bị các camera có độ phân giải cao hơn so với bình thường, vì thế thân thể lồi lõm của người phụ nữ đều hết sức rõ ràng trên màn hình máy tính.

Tưởng Tịch không có hứng thú xem “phim hành động”, nhìn được hai phút thì coi như hiểu đại khái.

Lúc này cô mới chính thức hiểu rõ Tần Thành làm như vậy là vì cô.

“Không chỉ dừng ở đây.” Lục Mạnh Nhiên nói: “Tưởng Tịch, cô chờ xem, trò hay vừa mới bắt đầu.”

Buổi chiều, thân phận của giám đốc Lưu bị dân trên mạng vạch ra. Không tới nửa tiếng sau thì tình hình của ông ta chính là bất động sản các nơi, gia đình, toàn bộ đều bị đưa ra ngoài sáng trước mắt công chúng.

Mà Vưu Bội, bởi vì xuất hiện trong đó, trở thành đối tượng chú ý của tất cả dân internet.

Tiếp theo nữa, doanh nghiệp tiếng tăm lừng lẫy của thành phố C, Tề thị, tuyên bố kết cuộc mua bán có liên quan đến công ty của giám đốc Lưu.

Một ngày ngắn ngủi, thanh danh của Vưu Bội và giám đốc Lưu mất sạch.

Điện thoại của TRE không ngừng vang, bảo an đã sớm bao vây bên ngoài công ty, ngoại trừ nhân viên công tác ra, phóng viên không được đi vào.

Vưu Bội áo quần lôi thôi chạy ào vào văn phòng tổng giám đốc, khóc sướt mướt: “Tổng giám đốc Tần, anh cần phải giúp tôi, nếu không thì tôi kết thúc.”

Trên mặt cô ta loang lổ, phấn trang điểm hỗn loạn thành một đống, tóc tai cũng rối bời như là một bà điên.

Không biết những ông chủ đó sao chịu được một người phụ nữ như vầy?

Tần Thành đánh xong một tin nhắn cảm ơn gởi cho Tề Dịch, ngẩng đầu nói qua loa máy móc: “Cô yên tâm đi, bộ quan hệ xã hội của công ty sẽ xử lý chuyện này.”

“Nhưng đến bây giờ bộ quan hệ xã hội còn chưa có nhúc nhích. Nếu tôi ở KU, hiện giờ tin tức đã sớm không xuất đâù lộ diện ở trên mạng.” Vương Mộng gấp đến nỗi không đứng yên, cô ta ở trong giới nhiều năm như vậy, như cá gặp nước, chưa từng có người nào dám đăng ảnh khoả thân của cô ta. Ai ngờ vừa mới vào TRE không tới một ngày liền biến thành cái dạng này.

Cô ta vừa tức vừa vội, nghĩ thầm chờ cơn gió qua đi, cô ta nhất định phải tra ra ai làm việc này. Nếu là người trong giới, cô ta làm sao cũng phải khiến cho người đó không tiếp tục lăn lộn được ở trong giới nữa. Có nhiều phú thương nâng đỡ cô như vậy, xử lý một diễn viên nhỏ nhoi không thành vấn đề gì cả.

“Nhưng mà hiện giờ cô là người của TRE.” Tần Thành trầm giọng nói: “Vưu Bội, cô chớ quên, bắt đầu từ tối hôm qua cô đã là người ký hợp đồng với TRE, tất cả việc làm của cô đều phải tuân theo quy tắc của TRE.”

Vưu Bội nghẹn lời.

Tần Thành không mặn không nhạt liếc cô ta một cái, cúi đầu tiếp tục xử lý văn kiện.

Vưu Bội tức giận giẫm chân, lắc mông xuống lầu đến bộ quan hệ xã hội.



Thư Minh đang xử lý scandal của Ti Dục.

Đêm qua Ti Dục đến nhà bạn bè ăn cơm bị chụp hình, hôm nay lên báo. Tờ báo lá cải này chụp cho anh ta cái mũ là đồng tính luyến ái.

Việc này có thể dấy lên sóng to gió lớn, nhưng ảnh khoả thân của Vưu Bội vừa ra thì không bao nhiêu người chú ý tới Ti Dục nữa.

Nhưng không ai chú ý không có nghĩa là không bị chú ý. Mới vừa rồi có hơn mười toà soạn có phóng viên gọi điện thoại tới hỏi tình huống. Thư Minh lo lắng chuyện sẽ vô cớ bị quậy lớn lên, nên đã triệu tập mọi người của bộ quan hệ xã hội dùng tất cả phương pháp xử lý.

Anh ta chịu trách nhiệm liên hệ với người phụ trách các trang web, phòng ngừa truyền bá tứ phía trên mạng.

Scandal bị xoá bỏ gần hết. Thư Minh đang tính thở ra thì Vưu Bội lắc mông hung hăng vênh váo đi đến.

Thư Minh đau đầu.

Ngày hôm qua anh ta suy nghĩ cả đêm đều không hiểu được Tần Thành muốn cái gì, trả giá cao chuyển hợp đồng của cô ta tới đây, nhưng lại không cho bộ quan hệ xã hội quan tâm đến.

Nhìn thấy chuyện càng quậy càng lớn, bọn họ cũng nhanh chóng bất lực.

Trên cao nhìn xuống thì thấy Thư Minh thấp hơn cô ta một chút, Vưu Bội nói: “Giám đốc Thư, người của bộ quan hệ xã hội đều chết hết rồi sao?”

Người chết hay không chết, không phải cô không nhìn thấy sao? Thư Minh không thích Vưu Bội, không muốn tranh chấp với cô ta, dùng kiểu thu xếp như của Tần Thành, nói: “Bộ quan hệ xã hội đang suy nghĩ kế hoạch đối phó.”

Suy nghĩ, suy nghĩ, suy nghĩ!

Giữa trưa cô ta tới hỏi, anh ta nói suy nghĩ, cô ta hỏi nữa, anh ta vẫn là suy nghĩ. Có phải thấy cô không vừa mắt nên cố ý đối phó…

Vưu Bội nghĩ đến khả năng nào đó, rầm một cái chân muốn nhũn ra.

Thư Minh nhìn mặt cô ta trắng bệch, mồ hôi lạnh tuôn ra, nghĩ là vì sợ hãi, nói như khuôn mẫu: “Cô Vưu đừng lo lắng, bây giờ cô là ngôi sao của TRE, mọi chuyện về cô chúng tôi sẽ dựa theo tình huống thực tế mà đưa ra đối phó hợp lý.”

Vưu Bội ngây ngẩn gật đầu, xoay người chậm rãi trở về trên lầu.

“Haizz, tôi nói Vưu Bội thật đúng là không biết xấu hổ, cậu xem cái video khoả thân kia, xì, đủ để đánh giá hạng X! Bẩn thỉu.” Trong cầu thang truyền ra giọng nữ lanh lảnh.

“Bẩn thỉu thì cậu đừng xem! Nhưng tôi nói, dáng người của cô ta rất không tệ, cậu nhìn bộ ngực kia, xì, thảo nào mấy ông chủ tranh nhau bao nuôi cô ta!”

“Cũng có chướng mắt, ừ, tổng giám đốc Tần thì không như vậy.”

“Xuỵt, cậu cũng đừng có nói lung tung, để cho tổng giám đốc Tần nghe được là mấy ngừơi chúng ta chịu không nổi đâu.”

“Đi, cậu sợ cái gì? Tin đồn tổng giám đốc Tần bao nuôi Tưởng Tịch hơn một năm nay cũng không thấy anh ta đuổi một người nào.”

“Các người nói tổng giám đốc Tần bao nuôi Tưởng Tịch?” Vưu Bội đi tới từ góc tối.

Mấy người đang bàn tán về cô ta sợ tới mức lui về sau một bước.

Ánh mắt Vưu Bội đảo qua, nói: “Tổng giám đốc Tần bao nuôi Tưởng Tịch rốt cuộc là thật hay giả?”

“Nghe nói là thật.” Một người phụ nữ bên cạnh đứng ra, hoảng hốt nói: “Tổng… tổng giám đốc Tần đối với Tưởng Tịch đặc biệt tốt, trong công ty đồn bọn họ là người yêu.”

Nói xong, bốn người vòng qua cô ta, chạy đi.

Cách rất xa cũng có thể nghe được tiếng nói chuyện còn sợ hãi của bọn họ.

Vưu Bội dựa vào tường, một ý nghĩ dần dần hình thành trong đầu.

Cô ta lấy di động ra, trong quá trình đó cô ta lặp lại với chính mình, cô ta vẫn rất có sức quyến rũ, những ông chủ vẫn yêu chiều cô ta như cũ.

Vưu Bội tìm được số điện thoại của giám đốc Lưu trong số những ông chủ, gọi đi. Tiếng chuông vừa vang lên một cái là có người nhận.

Giám đốc Lưu hổn hển rống: “Vưu Bội, đều là cô làm ra chuyện tốt.”

“Giám đốc Lưu, là ông nói muốn quy tắc ngầm Tưởng Tịch, tôi mới nghĩ cách cho ông.” Vừa lên đến liền mắng, Vưu Bội cũng nổi giận.

“Không phải cô thì tôi có thể nghĩ tới quy tắc ngầm với Tưởng Tịch sao. Có một đống phụ nữ trong giới showbiz muốn lên giường của tôi, chỉ là một Tưởng Tịch thì tính là cái rắm gì!”

“Vưu Bội, tôi nói cho cô biết, nếu kinh doanh của tôi không thể cứu vãn thì cô cũng đừng nghĩ sống dễ chịu! Hai ngày nay tốt nhất là cô ngoan một chút cho tôi, đừng có nghĩ tất cả như thiêu thân!”

“Ngừng lại!” Vưu Bội đỏ mắt nói: “Giám đốc Lưu, ông con mẹ nó quy tắc ngầm Tưởng Tịch còn muốn rống tôi, có phải quá đáng hay không!”

“Ai nói tôi quy tắc ngầm Tưởng Tịch?” Giám đốc Lưu đang bị bà vợ chằn như quỷ của mình quắc mắt nhìn trừng trừng, nói: “Tôi ngay cả tay của con tiện nhân Tưởng Tịch kia cũng chưa có vuốt.”

Vưu Bội: “…”

Bà Lưu đã sớm không còn hy vọng đối với ông chồng của mình, cho giám đốc Lưu một cái tát, giật lấy điện thoại, nói: “Tổng giám đốc Tần đã mang Tưởng Tịch đi, lão già dịch giám đốc Lưu trong lời cô nói không có phúc hưởng! Cô Vưu, tôi nhớ là cô vừa mới ký với TRE, ha, có phải còn muốn quan hệ với truyền thông hay không, đừng có mơ mộng hão huyền! Tần Thành làm ăn công nhận thật độc, cô nên tìm ông chủ lớn xem bọn họ có người nào bằng lòng giúp cô, nói không chừng có thể thừa dịp mà gả vào nhà giàu. Đúng rồi, cô đừng nghĩ đến cái lão nhà tôi, từ nay về sau ông ta chỉ sợ ngay cả tiền ăn cơm cũng không có!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.