Cô Vợ Minh Tinh Của Đại Boss

Chương 88: Chương 88: Nhìn ra cô ta diễn trò




Tưởng Tịch thay ra bộ đồ tù.

Giai đoạn đầu của vai diễn, Biện Tiểu Nhu phải chịu rất nhiều đau khổ. Màn hôm nay bị dây xích trói lại chẳng qua chỉ là một mở đầu.

Phim có gần một tiếng đồng hồ là diễn cặp của cô và Nguyên Tấn Thần.

Có lẽ Tần Thành thường xuyên đến thăm là một chuyện không tồi.

Mặc vào quần áo của mình, Tưởng Tịch chống cằm suy nghĩ.

Lúc này đây, Tề thị và Tần thị đầu tư vào tương đối đủ tài chính, đoàn phim làm được trang phục và đạo cụ hoàn toàn tinh xảo, đồng thời cũng cấp cho mấy diễn viên chính mỗi người một phòng hoá trang.

“Tưởng Tịch, đoàn phim đã đặt khách sạn rồi, chị muốn ở khách sạn hay về nhà?” Từ sau khi Vương Mộng biết được thân phận của Tưởng Tịch thì tựa như uống một viên thuốc an thần, làm việc vô cùng thận trọng, một chút không tốt nào đối với Tưởng Tịch đều bị cô ta tự động lọc ra.

“Mấy ngày nay ở khách sạn trước đi.” Mấy ngày đầu quay phim luôn có nhiều chuyện vặt hơn một chút, nếu ở nhà thì làm chậm trễ thời gian.

“Anh Lục vừa mới gọi điện thoại nói là có một show truyền hình muốn phỏng vấn chị, chị có muốn nhận hay không?”

Phỏng vấn? Lại nói tiếp, ngoại trừ phỏng vấn nội bộ của TRE, cô rất ít nhận phỏng vấn của các chương trình khác.

Sau khi mở ra bản gốc “Mê hương phong vân” mà Tiêu Diễn gởi cho cô, Tưởng Tịch hơi quay đầu qua. “Là chương trình gì, thời gian khi nào?”

“Là chương trình của đài truyền hình thành phố C, muốn chị làm khách quý một kỳ.” Vương Mộng không nhanh không chậm nhìn sổ ghi chép của mình. “Phía đài truyền hình hy vọng hiểu biết toàn bộ lịch trình hơn một năm của chị, đặc biệt là nửa năm gần đây.”

“Ngoài ra, giữa lúc phỏng vấn, đài truyền hình mời ra khách đặc biệt được yêu thích.”

Giữa tiết mục phỏng vấn sẽ mời ra khách là minh tinh được yêu thích, truyền ra một ít tin tức mà mọi người không biết để nâng cao lượng view. Tưởng Tịch suy nghĩ, đóng sách lại, hỏi: “Bọn họ có nói khách đặc biệt là ai không?”

Mặt Vương Mộng lộ vẻ khó xử, giọng nói hơi gượng gạo. “Là Nguyên thiên vương và Tề Minh Lật.”

Tưởng Tịch mím môi, vẫn duy trì dáng vẻ tươi cười thích hợp.

Một lát sau, cô nói: “Em nói vơi anh Lục trả lời bọn họ là chị sẽ nhận, nhưng hiện giờ không có thời gian.”

Phim mới bấm máy, tất cả tinh thần và thể lực của cô đặt vào bộ phim. Về phần phỏng vấn, thật ra nếu bắt đầu trước khi bộ phim được công chiếu thì càng có thể khiến cho mọi người chú ý đến cô, đến bộ phim.

Hơn nữa, đến lúc đó càng dễ nói chuyện với Nguyên Tấn Thần, không phải sao?

Tưởng Tịch có cảnh quay buổi tối, bởi vì mấy diễn viên quần chúng làm lỗi nên đến lượt cảnh của cô là đã rạng sáng.

Tất cả mọi người vô cùng mệt mỏi, Tưởng Tịch cũng muốn ngủ, vì thế liền tính nhanh chóng quay xong rồi trở về ngủ. Nghỉ ngơi một hồi, thân thể của cô tốt hơn, nhưng để tương ứng, đồng hồ sinh học được hình thành trong lúc nghỉ ngơi cần một khoảng thời gian để điều chỉnh.

Nhưng cô càng sốt ruột thì càng dễ mắc lỗi.

Tần Thành vừa vào phim trường liền cảm thấy không khí áp lực.

Kêu trợ lý phân phát bữa ăn khuya cho những người khác, Tần Thành lặng yên không tiếng động đi đến bên cạnh Lâm Tu Dân, nhìn nhìn sườn mặt không nhúc nhích tí nào của ông ta, nói: “Khi nào thì Tưởng Tịch có thể đi?”

“Còn lâu!” Lâm Tu Dân ném kịch bản. “Phương Vi Vi luôn làm lỗi, nhưng cảnh này phải quay xong hôm nay.”

Chuyện của ngày nào thì phải xong ngày đó, công việc ngày mai còn rất nhiều!

Tần Thành nhẹ nhàng nhìn thoáng qua nơi đang quay phim.

Tưởng Tịch mặc đồ cung nữ màu đỏ tươi, búi tóc nha hoàn, quỳ gối trên nền đá cứng rắn không nhúc nhích.

Anh đã xem qua kịch bản, nhanh chóng nhớ lại tình cảnh của màn này, là màn diễn thứ năm của Tưởng Tịch. Phải quỳ gối, đội thau nước, bị ăn đòn.

Vợ của mình phải quỳ trước người khác trong thời tiết như thế này, trong lòng Tần Thành thật buồn bực. Tiêu Diễn là vì trả thù mình mà cố tình tra tấn Tưởng Tịch ở trong phim chứ gì nữa!

Phần sau lại còn bị lăn bàn đinh, rơi xuống nước, té vách núi. Tần Thành nhíu mày lại, không được, kịch bản này phải sửa lại.

Có lẽ Tần Thành ảnh hưởng không khí ở phim trường, màn diễn này sau bảy tám lần NG thì rốt cuộc qua. Bên kia Lâm Tu Dân vừa hô cắt, bên này Vương Mộng liền bưng nước ấm, cầm áo khoác chạy qua.

Tần Thành đuổi theo sau.

“Tưởng Tịch, em đã mua canh bồi bổ, một chút nữa chị uống nhé.” Vương Mộng đỡ Tưởng Tịch quay lại, liền nhìn thấy Tần Thành không nói gì, đi tới.

“Sao anh lại tới đây?” Không phải buổi sáng đã tới sao.

“Sao?” Tần Thành nhoài người khép lại áo khoác của Tưởng Tịch. “Em không hoan nghênh? Hay là…” Câu cuối cùng Tần Thành kề sát bên tai cô nói, âm thanh đủ cho hai người bọn họ nghe được. “Bà Tần, em quan tâm anh, muốn cho anh nghỉ ngơi nhiều?”

Anh là nhà đầu tư, muốn đến lúc nào cũng được. Vừa rồi Tưởng Tịch quỳ liên tiếp bốn năm lần, đầu gối đau đớn, lười trợn mắt, tránh đi anh, nói: “Em và chị cả ở cùng với nhau, sẽ không gặp chuyện không may gì.”

Có thể nói, vụ án bắt cóc bốn năm trước cho tới nay là một sự kiện khủng bố cuối cùng mà Hạ Chi Khanh đã trải qua. Mấy năm nay, người trong giới đối với chị ấy cung kính lễ phép, rất nhiều con mắt ở trên đỉnh đầu cũng không dám làm ra hành động gì lớn, nín nhịn, lén lút sau lưng mắng chửi hai câu.

Tưởng Tịch tự nhận là cùng một giuộc với Hạ Chi Khanh. Hơn nữa, cô là phu nhân tổng giám đốc Giải trí TRE, mợ hai của Tần thị, thân phận là một nữ minh tinh trẻ. Nếu Phương Vi Vi muốn tìm kiếm khuyết điểm, trước khi làm gì thì cũng phải lo lắng hậu quả mọi bề.

Tần Thành đến, Tưởng Tịch chắc chắn là không thể tiếp tục ở khách sạn. Từ sau khi phơi bày quan hệ của bọn họ, các phóng viên giải trí chẳng những không buông tha hoặc thu liễm một chút, ngược lại còn truy đuổi Tưởng Tịch càng mạnh hơn. Nhất cử nhất động của cô ở bên ngoài cùng Tần Thành đều bị người ta cố ý hay vô tình để ý đến. Bọn họ tay cầm tay, các phóng viên giải trí liền đưa tin nói bọn họ vợ chồng ân ái. Bọn họ đi riêng, phóng viên giải trí nói hôn nhân của bọn họ đang có chiều hướng kết thúc. Thậm chí ngay cả nguyên nhân gì dẫn đến kết thúc cũng đều có mười mấy phiên bản. Như là có người khác xen vào, tính cách không hợp, tranh chấp tài sản, không có đạo đức… Những tin đồn này đều bị Tần Thành nổi trận lôi đình đè xuống. Tưởng Tịch chỉ sửng sốt nhìn. Gần đây phim tồi hoành hành thị trường phim truyền hình, tất nhiên có tài đều ra làm phóng viên giải trí. Thảo nào nội dung tin tức giải trí càng ngày càng phong phú, nội dung phim truyền hình lại càng ngày càng trống rỗng, càng ngày càng giới hạn sự mới mẻ.

Đưa xe mình cho trợ lý của Tần Thành và Vương Mộng, Tưởng Tịch tận lực coi nhẹ ánh đèn chớp loé, lên chiếc Ferrari của Tần Thành.

“Căn hộ chung cư rất tốt.” Tần Thành nghiêng người đeo dây an toàn cho cô. “Phòng ở rất sạch sẽ, giữa trưa anh đã kêu người ta dọn dẹp qua.”

“Nghe theo anh!” Tưởng Tịch buồn ngủ dựa vào lưng ghế. Cô mắt mở mắt nhắm cười với Tần Thành. “Nhưng sáng mai còn phải phiền anh đưa em đến đây.”

“Anh vô cùng vui lòng.” Tần Thành thâm ý cười rộ lên. Rất tốt, cứ tiếp tục như vậy, tường thành cuối cùng trong lòng Tưởng Tịch cũng sẽ nhanh chóng bị đánh chiếm. Đến lúc đó, bọn họ hai bên đều có tình, anh sẽ không cần nhịn nữa. Ừ, đến lúc đó, muốn ăn như thế nào liền ăn như thế đó, muốn ăn khi nào thì ăn khi đó.

Tưởng tượng ra bộ mặt của Tần Thành lúc này mà mắc cười muốn chết :)

Người đàn ông ba mươi hai tuổi vì thích một người phụ nữ mà còn chưa có được ăn mặn gì gì đó, Tần Thành cảm thấy anh không cần quá vĩ đại.

“Vậy đi thôi!” Tưởng Tịch cười như có như không quay đầu, lại bị hoảng sợ bởi đầu người xuất hiện trên cửa kính xe.

Một luồng lực nhào qua, Tần Thành vô thức bắt lấy, rốt cuộc phát hiện là Tưởng Tịch.

“Làm sao vậy?” Tần Thành đỡ Tưởng Tịch, nói giỡn: “Em muốn ôm ấp yêu thương ở chỗ này à?”

Liếc anh một cái, Tưởng Tịch chưa hết hoảng hồn, chỉa chỉa về cửa kính xe.

Tần Thành nâng mắt theo tay cô thì thấy, lặng im trong chốc lát, vẻ mặt khó coi quay cửa kính xe xuống.

“Tổng giám đốc Tần.” Đinh Mi đang cầm một áo khoác lông. “Vi Vi thấy Tưởng Tịch quên quần áo ở phim trường nên kêu tôi đưa lại đây.”

Mặt không đổi sắc nhận lấy ác khoác, Tần Thành nói: “Cảm ơn, cô có thể đi được rồi.”

“Được, tổng giám đốc Tần.” Vẻ mặt Đinh Mi không có nửa điểm buồn, cười nói: “Tổng giám đốc Tần đi thong thả.”

Ánh mắt Tưởng Tịch phức tạp nhìn chằm chằm cái áo khoác trong chốc lát, nói: “Áo khoác này không phải của em.”

Tuy rằng đèn bên trong xe mờ tối, nhưng cô vẫn có thể nhìn ra được áo khoác không phải là của cô, trái lại, kiểu áo khoác là của nam.

Phương Vi Vi kêu Đinh Mi đưa cô áo của đàn ông là có ý gì? Tưởng Tịch tuyệt đối không tin Phương Vi Vi không nhận ra áo này là không phải của cô.

Tần Thành không nặng không nhẹ nhéo vải của áo hai cái, sau đó quẳng áo ra ghế sau, khởi động xe.

Tưởng Tịch tính nói thì lại nghe thấy anh nói: “Em phải cẩn thận Phương Vi Vi.”

Không ngờ nghe được một câu như thế, Tưởng Tịch kinh ngạc sửng sốt đến nửa phút, cuối cùng nở nụ cười: “Anh đều đã nhìn ra, Phương Vi Vi diễn vở kịch này chỉ sợ là không tốt.”

“Ngoài xem em diễn ra, anh không có hứng thú với những người phụ nữ khác.” Tần Thành nói lên lời âu yếm không hề kém những người đàn ông khác chút nào. “Phương Vi Vi có tâm tư, sau này em chú ý một chút, đừng để cho cô ta làm em bị thương.”

Gần đây anh đã cho người điều tra một chút về Phương Vi Vi, phát hiện hành vi của cô ta không thích hợp, giống như mỗi bước đều có chuẩn bị sẵn sàng, có tính toán. Ngoài ra, năm Phương Vi Vi chín tuổi, có một giai đoạn không tra ra được, anh xem đến chính là đã được ai đó tô điểm cho đẹp. Đương nhiên, chính là bởi vì tô điểm đẹp quá độ nên mới bị anh phát hiện không thích hợp.

Tưởng Tịch nghe xong lời của Tần Thành, trong đầu có một khoảnh khắc trống rỗng.

Đúng, cô cảm thấy Phương Vi Vi không có ý tốt, hơn nữa, chắc chắn Phương Vi Vi đang tranh giành với cô. Đúng, Phương Vi Vi chẳng những đang tranh giành sự nổi tiếng của cô, mà còn tranh giành Tần Thành.

Trước kia cô không để ý. Nhưng hôm nay ở trong lễ khởi động máy, khi Phương Vi Vi nhìn Tần Thành, nói chuyện với Tần Thành thì biểu hiện ra điệu bộ cô gái nhỏ thẹn thùng, lập tức khiến cho cô ý thức được, mục đích của Phương Vi Vi không chỉ có sự nổi tiếng của cô mà còn có chồng của cô.

Tranh giành sự nổi tiếng, cô không ngại, trong giới showbiz từ trước đến nay mạnh được yếu thua. Nhưng Tần Thành, không có khả năng.

Kiếp trước là Nguyên Tấn Thần còn chưa tính, dù sao cũng là chuyện kiếp trước, cũng là sơ sẩy của cô, khiến cho mình cuối cùng mới biết được Nguyên Tấn Thần ở bên ngoài… Nhưng kiếp này, nếu Phương Vi Vi muốn giật Tần Thành từ trong tay cô, tuyệt đối không thể. Huống chi, hiện giờ cảm giác của cô đối với Tần Thành càng nhiều hơn.

Nhưng, Phương Vi Vi rốt cuộc là vì nguyên nhân gì?

Tưởng Tịch cân nhắc đề tài này mãi cho đến khi xe dừng lại ở dưới lầu khu nhà ở.

Tần Thành tháo dây an toàn, xuống xe mở cửa chờ Tưởng Tịch xuống xe, kết quả, người trong xe bất động.

“Bà Tần.” Tần Thành khẽ gọi, nửa bình thường nửa trêu ghẹo. “Nếu em không xuống xe thì anh sẽ bế xuống.”

Tưởng Tịch giật mình, hoàn hồn, vội vàng xuống xe.

Nỗi lòng của cô thật nặng, Tần Thành lo lắng xảy ra chuyện gì, vội vã đi đậu xe rồi trở về ôm Tưởng Tịch lên lầu.

Vào nhà, Tưởng Tịch ngồi trên sô pha vẫn không nhúc nhích. Tần Thành thay quần áo xong đi ra, thấy cô còn ngồi ở chỗ cũ, trong tay nắm chặt giỏ xách đến nỗi khớp xương trắng bạch.

Lúc này anh mới phát hiện cô bất thường.

“Tưởng Tịch.” Tần Thành ngồi xỗm trước mặt cô. “Hôm nay em làm sao vậy?” Nãy giờ bất thường, giống như mất hồn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.