Cô Vợ Minh Tinh Của Đại Boss

Chương 70: Chương 70: Nói chuyện trong phòng sách




Tưởng Tịch phát hiện ánh mắt của Tiêu Diễn thay đổi.

Sáng ngời như là Bá Nhạc nhìn thấy được một con thiên lý mã, như là một giáo sư đột nhiên phát hiện ra một người đệ tử thiên tài.

Tần Thành cũng phát hiện thay đổi này.

Anh thả lỏng giọng điệu, thuận miệng nói: “Cậu có thể nói chuyện, nhưng không được có chủ ý lệch lạc gì.”

Tiêu Diễn trợn mắt lên: “Muốn làm chuyện không đứng đắn ở ngay dưới mắt của Tần sư huynh, tôi không có lòng can đảm đó.”

Mặt Tần Thành đông lại, nói: “Cậu nói thêm một câu nữa thử xem.”

Tiêu Diễn lập tức khiếp sợ bỏ chạy như người mắc “bệnh thần kinh”.

Nhưng mà anh ta còn kéo theo Tưởng Tịch chạy.

Tưởng Tịch quay đầu thấy Tần Thành không đuổi theo, liền biết là anh ngầm đồng ý, vì thế ổn định nhịp tim, nói với Tiêu Diễn đang chậm rãi dừng lại: “Anh Tiêu, tạm thời không gấp nói chuyện, tôi nghĩ, chúng ta có thể tìm một chỗ, vừa nghỉ ngơi vừa nói chuyện.”

Tiêu Diễn xoay người thở hổn hển, nói: “Cũng đúng.”

Nói xong thì đi đến băng ghế trước cửa quán cà phê, ngồi xuống.

Có người cấp trên trở mặt thật nhanh là Tần Thành, Tưởng Tịch đã quen với tính cách điên khùng này của anh ta. Cô bình tĩnh như thường ngồi xuống, gọi hai tách cà phê.

Thời tiết hôm nay tốt hiếm thấy ở Luân Đôn, hai người ngồi song song nhau, trai tài gái sắc, trong mắt người khác trở thành một loại phong cảnh khác.

Có lẽ là Tiêu Diễn sống ở Anh lâu rồi, nên tính tình so với những nhà biên kịch bình thường trong nước thì thẳng thắn hơn, anh ta nói thẳng vào vấn đề: “Cô Tưởng, cô có biết vì sao tôi rất ít viết kịch bản không?”

Tưởng Tịch nhìn anh ta. “Không phải bởi vì lười biếng?”

“Tôi biết, đây là Tần sư huynh đã nói với cô!” Nhắc tới Tần Thành, giọng nói của Tiêu Diễn không lập tức thay đổi, mà là tiếp tục dùng giọng điệu như cũ: “Thật ra đều không phải như thế.”

Tưởng Tịch gật đầu.

Tiêu Diễn mỉm cười: “Chỉ vì tôi không tìm được cảm hứng.”

Nụ cười của Tưởng Tịch đọng lại ở khoé miệng.

“Rất kỳ quái, đúng không?” Tiêu Diễn chậm rãi khuấy cà phê. “Một nhà biên kịch đủ tư cách không có khả năng bởi vì không có cảm hứng mà không viết ra được kịch bản. Bởi vì anh ta không cần cảm hứng, chỉ cần dựa vào nhu cầu thị trường của phim điện ảnh và truyền hình là anh ta có thể sản xuất ra hàng loạt kịch bản với cốt truyện tương tự nhưng tình tiết khác nhau.”

“Lúc tôi không có chuyện gì thì thường xuyên ở nhà viết gì đó, tôi viết rất nhiều kịch bản, nhưng những cái này không phải là cái tôi muốn. Tôi thích cảm hứng đột nhiên phát ra, có lẽ nó sẽ mâu thuẫn với khẩu vị của xã hội, nhưng tuyệt đối biểu đạt cái nhìn của tôi đối với một số người, một số việc.”

Cho nên đến nay anh ta không được biết đến.

Tưởng Tịch bừng tỉnh hiểu ra, dừng một chút, nói: “Vậy, tôi là cảm hứng của anh?”

“Không sai.” Tiêu Diễn không phủ nhận chút nào. “Gần đây tôi viết một kịch bản mới, dung mạo của nữ chính vì một số lý do và chưa thể xác định được, nụ cười vừa rồi của cô làm cho tôi có cảm hứng mới. Hiện tại, cái kịch bản đó cũng có thể viết tiếp rồi.”

“Vậy thì cậu nhanh chóng đi viết đi.” Không biết Tần Thành đến đây từ lúc nào, nhìn Tiêu Diễn với vẻ mặt ghét bỏ: “Tốt nhất là trước khi tôi về nước thì hoàn thành kịch bản.”

“Làm sao được?” Tiêu Diễn bày ra vẻ mặt thần kinh. “Tần sư huynh, cái tôi phải viết là kịch bản phim đó, không phải là truyện ngắn không tới năm chục ngàn chữ đâu.”

Tần Thành giơ tay. “Tôi nhớ rõ có người đã nói qua tay của anh ta rút gân, một giờ mười ngàn từ là chuyện nhỏ.”

Mặt Tiêu Diễn đau khổ, đó là anh đã khoa trương, cường điệu hoá đó có hiểu hay không? Đừng có vừa thấy gió là tưởng mưa tới, vừa thấy tuyết là tưởng có băng.

Tần Thành lạnh lùng nghiêm mặt nhìn anh ta.

Tiêu Diễn không chịu nổi bị đánh bại, đành phải đau khổ lái xe về nhà viết kịch bản.

Đương nhiên, trong khoảng thời gian viết kịch bản này, anh ta tha hồ có quyền thăm viếng Tưởng Tịch. Dù cho Tần Thành có ghen tị khó chịu sau lưng, nhưng bên ngoài cũng không thể cự tuyệt.

Nói như thế nào thì cũng là anh tìm đến Tiêu Diễn viết kịch bản, bây giờ sự việc phát triển hoàn toàn dựa theo ý nguyện của cậu ta.

Tuy rằng mỗi buổi sáng Tiêu Diễn đều la hét là mình không viết ra được gì, nhưng mỗi lần xuống tay đều là đánh chữ như bay. Trong bốn năm ngày ngắn ngủi đã viết xong một nửa nội dung.

Tưởng Tịch ngạc nhiên sửng sốt, không khỏi kính nể khen.

Những ngày ở Luân Đôn quả thật xem như là tự tại nhất đối với Tưởng Tịch trong một năm qua. Cô đi ở trên đường không phải mang kính râm, cũng không lo lắng bị người ta nhận ra, ăn cơm ngủ nghỉ hoàn toàn dựa theo ý thích của mình.

Nhưng ngày lại ngày trôi qua, trong lòng cô mờ nhạt dâng lên cảm giác phiền muộn.

Cô tìm kiếm tin tức trong nước trên máy tính, thấy được rất nhiều tin tức của Phương Vi Vi. Cô ta đi Nhật quay MV, cô ta chuẩn bị ca khúc mới, cô ta nhận vai diễn trong “Ăn chơi trác táng”, v.v…

Ở nước Anh đến ngày thứ bảy, lúc ăn cơm chiều Tưởng Tịch nói: “Chúng ta trở về đi!”

Tần Thành buông dao nĩa, nhìn cô: “Khi nào?”

“Ngày mai.” Tưởng Tịch nói: “Ngày mốt là năm mới, tôi muốn trải qua ở trong nước.”

“Được.” Tần Thành vô cùng dứt khoát, thậm chí có chút vội vàng.

Mấy ngày nay anh đã thật bị Tiêu Diễn làm cho tức gần chết rồi. Khi anh ra cửa mua bữa sáng thì Tiêu Diễn tìm Tưởng Tịch, khi anh đi nói chuyện với xí nghiệp của bản xứ giúp Tần Tự thì Tiêu Diễn tìm Tưởng Tịch, khi anh cùng Tưởng Tịch đi ra ngoài dạo phố thì Tiêu Diễn lại gọi điện thoại đến ồn ào tìm Tưởng Tịch. Theo lối nói hoa mỹ thì là mặt đối mặt nói chuyện phiếm tìm cảm hứng.

Không viết kịch bản cho xong, còn mỗi ngày ôm đùi Tưởng Tịch. Bà xã của anh là để cho người khác có thể thèm thuồng lộ liễu sao?

Nếu không phải chờ kịch bản, Tần Thành đã sớm mang Tưởng Tịch rời Luân Đôn. Bất cứ nơi nào cũng dễ chịu hơn là ở cạnh cái tên Tiêu Diễn hay nổi điên bất chợt này.

Tần Thành đã đồng ý, Tưởng Tịch trở về phòng liền đặt vé máy bay vào buổi chiều ngày hôm sau.

Trưa hôm sau, hai người cùng đi tạm biệt Tiêu Diễn.

Tiêu Diễn ở một mình trong ngôi biệt thự ở ngoại ô Luân Đôn. Năm năm trước, gia đình anh ta di cư đến nước Anh, ngôi biệt thự này là ông bà Tiêu mua lúc vừa tới, gần đây bọn họ đang du lịch ở Ireland, trong nhà chỉ có một mình Tiêu Diễn.

Phòng sách của Tiêu Diễn chiếm toàn bộ nửa diện tích lầu hai, trên ba bức tường đều bày đầy sách – triết học trong và ngoài nước, lịch sử, kinh tế, đều có sách liên quan đến mọi lĩnh vực – giống như là một thư viện nhỏ.

Tưởng Tịch tuỳ ý rút một quyển sách, nói: “Các người nói chuyện với nhau, tôi đi phơi nắng một chút.”

Tần Thành cười gật đầu.

Cô vừa đi, Tiêu Diễn chống đỡ không được. Anh ta canh giữ máy tính của mình, cúi đầu nói: “Tần sư huynh, các người thật sự không ở lại Luân Đôn sao? Tuy rằng anh là một cái máy lạnh, nhưng Tưởng Tịch thì không phải a, anh không biết, lúc cô ấy nói chuyện với tôi có bao nhiêu dịu dàng đâu.”

“Cô ấy là một diễn viên.” Tần Thành không chút lưu tình vạch ra cảm giác nhầm lẫn của anh ta. “Diễn kịch đối với cô ấy mà nói là như chuyện thường.”

“Vậy đối với anh cũng là chuyện thường.” Tiêu Diễn bất mãn nói thầm. Nghĩ đến năm anh ta vào đại học, nhớ đến Tần Thành là một người chơi thể thao siêu cấp, siêu cool, lạnh lùng bá đạo trong truyền thuyết, liền cắm đầu cắm cổ chạy đến ôm đùi sư huynh. Ai ngờ, người nam sinh cao ngạo lạnh lùng trong miệng các nữ sinh căn bản không phải là Tần Thành thật sự, ok? Anh ta chính là một con hồ ly xảo quyệt, tính tình không tốt, không ga lăng với nữ sinh, còn có tính chiếm hữu mạnh mẽ, hoàn toàn biến thái.

Trong lòng Tiêu Diễn mắng Tần Thành cả trăm lần.

Rồi lại lo lắng cho Tưởng Tịch, ở cùng với người biến thái như vậy thì diễn kịch cũng rất mệt đi!

Gạt bỏ hai giọt lệ đồng cảm, Tiêu Diễn lớn tiếng nói: “Tưởng Tịch càng đáng thương, nếu tôi không bạn gái, tôi muốn theo đuổi cô ấy.”

Mặt Tần Thành lộ sát khí.

Tiêu Diễn còn không biết sống chết, nói: “Tần sư huynh, anh là ông chủ của một công ty giải trí, nhìn thấy Tưởng Tịch như vậy, động tâm là rất bình thường, nhưng anh có thể đối xử tốt với cô ấy không? Không thể nào!”

Tần Thành thật sự muốn bùng nổ, mắt lạnh trừng anh ta: “Cô ấy là vợ của tôi.”

Tiêu Diễn rốt cuộc im miệng.

Tần Thành từ trên cao nhìn xuống anh ta: “Tưởng Tịch là vợ của tôi, là chị dâu của cậu, Tiêu Diễn, cậu mà còn nói bậy nói bạ thì tôi lập tức lấy những kịch bản khác mà cậu đã viết đem về nước quay phim.”

Đến lúc đó Tiêu Diễn sẽ nhất định nổi tiếng, sẽ có càng nhiều người tìm anh ta viết kịch bản, như thế là anh ta sẽ không còn được thoải mái sung sướng nữa.

“Anh thật độc.” Tiêu Diễn run run copy kịch bản đã được viết một nửa vào USB của Tần Thành. “Tần sư huynh, anh rất độc, tôi mặc niệm cho các nhân viên của công ty anh, không, ngoại trừ Tưởng Tịch ra.”

“Chỉ cần kịch bản được viết xong trong hai tháng tới thì cậu muốn làm gì cũng không quan hệ tới tôi.”

Tiêu Diễn chỉ vào mũi Tần Thành, cả giận nói: “Này, sao anh lại qua cầu rút ván thế!”

“Nếu cậu muốn Tưởng Tịch thất vọng thì cũng có thể qua cầu rút ván.”

Tiêu Diễn câm miệng.

Một ngày trước khi Tần Thành tới, anh ta đã xem qua mấy lần ba bộ phim mà Tưởng Tịch diễn trong một năm qua, nhất là “Từng hứa nhiều năm”. Lúc trước anh ta viết kịch bản, sau khi viết xong liền cho một người bạn trong nước đi tìm đạo diễn để quay phim, mà bởi vì anh sợ phiền phức nên đã uỷ quyền tất cả cho người bạn kia.

Vai diễn của Tưởng Tịch là một tay người bạn kia thúc đẩy, bởi vậy lần duy nhất đó Tưởng Tịch nói chuyện với nhà biên kịch Ngôn Tiếu cũng là nói với người bạn kia.

Ngày đó anh ta đi đón ở sân bay cũng là ngày đầu tiên anh ta cùng Tưởng Tịch gặp mặt.

Tiếp xúc mấy ngày nay, thật ra không phải cảm xúc hoàn toàn bùng nổ, có khi là thăm dò, thử xem Tưởng Tịch có đáng giá cho anh ta viết một kịch bản vì cô ấy không.

Tưởng Tịch đã qua được cửa ải. Cô ấy khiến cho anh cam tâm tình nguyện đi viết một kịch bản.

Tiêu Diễn nghĩ, cảm thấy anh ta thật sự là bị áp bức khổ sở a! Mồm mép lằng nhằng với Tần Thành mấy ngày nay, kết quả anh còn phải viết, chẳng những gấp mà còn phải hay.

Vâng, anh ta thật sự rất đáng thương.

Nhưng mà, “Tần sư huynh, anh nói là vợ, là có ý gì?” Nếu đã kết hôn thì trên mạng nên có đưa tin mà, chẳng lẽ mình không phát hiện?

“Chúng tôi là vợ chồng được pháp luật thừa nhận.” Tần Thành gõ gõ bàn. “Bắt đầu từ một năm trước.”

“Thì ra là vậy.” Tiêu Diễn bỗng nhiên trong lòng sáng tỏ. “Xem ra là anh làm cho cô ấy giận, vì đền tội nên tới tìm tôi.”

Bằng không thì sao lại đặt hai phòng khách sạn chứ?

Nổi giận, quả thật là vỏ quýt dày có móng tay nhọn.

Tiêu Diễn cảm thấy đầu óc mình hoàn toàn đủ dùng, buổi chiều viết thêm mười ngàn chữ nữa cũng không thành vấn đề.

Tần Thành cúi đầu nhìn Tiêu Diễn, hận không thể ngửa đầu lên trời, cảm giác bất lực sâu sắc.

Nhưng cũng không quên nói: “Tưởng Tịch muốn lặng lẽ, cho nên không mấy người trong giới biết chuyện chúng tôi kết hôn. Tốt nhất là cậu kín miệng vào, nếu để cho tôi nghe được tin đồn thì mười năm kế tiếp cậu sẽ trở thành nhà biên kịch vĩ đại nhất trên thế giới.”

Đe doạ, đe doạ trắng trợn! Sắc mặt Tiêu Diễn lần lượt thay đổi từ xanh sang trắng.

Đáng tiếc là mình thân đơn sức mỏng, tay chân cùng sử dụng cũng không chắc có thể đẩy ngã Tần Thành.

Cũng may rốt cuộc Tần Thành nhớ đến buổi chiều bọn họ phải rời đi, nên bỏ qua Tiêu Diễn, cầm lấy cái USB, nói: “Buổi chiều cậu không cần đưa chúng tôi.”

“Vậy sư đệ cung kính tiễn ngài!” Anh cũng đừng trở lại! Tiêu Diễn quyết định, chờ một khi kịch bản của Tưởng Tịch hoàn tất, anh ta lập tức thay đổi số điện thoại, ừ, tiện thể dọn nhà luôn. Dù sao thì anh ta cũng có một căn nhà ở nội thành, chỉ cần không có quan hệ gì đến Tần Thành này là mình như thế nào cũng được.

Tưởng Tịch đang ngồi xổm trước vườn hoa xem hoa, nghe thấy tiếng bước chân thì vội đứng lên, nói: “Đã nói chuyện xong rồi? Để tôi đem trả quyển sách.”

“Khỏi cần.” Tần Thành kéo Tưởng Tịch lại: “Tiêu Diễn nói lát nữa cậu ta xuống lấy, em đừng đi quấy rầy cậu ta.”

Tưởng Tịch: “…”

Người đang ở bên cửa sổ phòng sách khoa tay múa chân vẫy vẫy cô không phải là Tiêu Diễn sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.