Cô Vợ Minh Tinh Của Đại Boss

Chương 80: Chương 80: Tần Thành đến




Tiếng máy móc vẫn không dừng.

Tưởng Tịch dựa vào chân tường, yên lặng đếm thời gian.

Miệng cô bị băng keo dán đã muốn tê đi, tay chân thì bị trói lại một cục.

Kiếp trước, trong một bộ phim truyền hình cô có diễn qua một vai phụ bị kẻ xấu bắt cóc. Khi diễn bị bắt cóc trên sàn diễn, miệng của cô cũng bị nhét vải, giống hệt tình cảnh trước mắt.

Tưởng Tịch hồi tưởng lại cảm giác lúc đó, trên mặt không có một biểu cảm gì.

Từ tối hôm qua đến giờ, cách mỗi khoảng thời gian bọn cướp sẽ đến nhìn một lần.

Mỗi khi bọn họ đến, Tưởng Tịch thấy nhớ tới Tần Thành.

Cũng là vào lúc này, Tưởng Tịch mới phát giác cô ao ước được nhìn thấy Tần Thành như thế nào, cho dù là chỉ có thể nghe được giọng nói của anh.

Ước chừng một giờ trôi qua, lại có người vào phòng. Tưởng Tịch nghe thấy tiếng đế giày ma sát với mặt đất cùng với tiếng máy móc rầm rầm, tay chân khẽ động.

“Hừ, phụ nữ thật sự phiền phức.” Một giọng đàn ông chửi mát. “Tay chân đều bị trói lại, còn sợ chạy được hay sao!”

“Minh tinh đều là cẩn thận.” Một giọng đàn ông khác nói: “Giao ra cô ta như thế này coi như là nhiệm vụ của chúng ta hoàn thành. Cậu nhanh chóng làm đi, cầm lấy tiền, đêm nay anh tư này sẽ dẫn cậu đến nơi tốt.”

Tưởng Tịch nghe đối thoại của hai gã đàn ông, cảm giác được cô bị người ta nắm lấy tay chân nâng lên.

Cô muốn hỏi đi đâu. Nhưng cô nói không được.

Có điều, gã đàn ông nói nhiệm vụ hoàn thành, vậy có nghĩa là cô phải rời khỏi nơi này, đi đến chỗ người kia.

Tưởng Tịch cảm thấy cô thật sự nể bản thân mình, lúc này còn có thể tỉnh táo tự hỏi vấn đề. Nếu sau này không được giải ảnh hậu thì rất có lỗi với bản thân.

Không biết gã đàn ông đi về hướng nào, Tưởng Tịch dần dần không nghe thấy tiếng máy móc nữa. Sau đó, cô cảm giác thân thể vụt một cái, rồi rơi xuống trên mặt đất không bằng phẳng.

Cảm giác trên mặt nói cho cô biết phía dưới là gạch cứng rắn, mà đau đớn trên người khiến cô co quắp lại.

“Bộ dáng này của cô thật khó coi.” Vương Bội từ trên cao nhìn xuống người co lại thành một cục trên mặt đất, trong lòng dâng lên một cảm giác thoả mãn không thể tả.

“Vưu Bội!”

“Là tôi, Tưởng Tịch.” Vưu Bội đá cái trán của Tưởng Tịch, kêu gã đàn ông cởi bỏ miếng vải đen bịt mắt cô, sau đó lấy miếng vải trong miệng ra.

Mắt được tiếp xúc với ánh sáng lần nữa, Tưởng Tịch nheo mắt thích ứng một lát, rồi mới chậm rãi nhìn về phía đầu sỏ gây chuyện.

“Không cần nhìn.” Vưu Bội ngồi vào ghế mà gã đàn ông mặt sẹo đưa đến cho ả ta. “Sai khiến bọn họ bắt cô là tôi.”

“Cô kết hợp với Tần Thành hại tôi thân bại danh liệt, thế nào, có phải rất thích hay không?”

Tưởng Tịch: “…”

Vưu Bội hỏi ngược rồi, không phải là bản thân cô ta thích hay sao?

Tưởng Tịch lắc đầu. “Cô muốn làm gì?”

“Cô không nhớ?” Vưu Bội đứng lên. “Vậy nói cho cô cũng không sao.”

“Tần Thành truyền ra video của tôi, tôi đây ăn miếng trả miếng cũng quay cho cô một bộ! Tưởng Tịch, không phải cô luôn muốn nổi tiếng sao? Vậy thì dựa vào thân thể của mình mà nổi tiếng đi! Để tôi xem đến lúc đó Tần Thành có còn muốn cô hay không.”

Lại là một kẻ điên.

Có phải vận may kiếp này của cô không được tốt lắm hay không? Đụng tới vài người đều là bệnh thần kinh. Vu Ninh Lâm nè, Đinh Tang nè, ngay cả Vưu Bội cũng vậy.



Tần Thành ngồi trong văn phòng, mắt vẫn không nhúc nhích nhìn di động.

Anh đợi cả đêm cũng không đợi được điện thoại.

Bây giờ anh đã điều động tất cả mọi quan hệ có thể sử dụng, tìm kiếm tăm tích của Tưởng Tịch ở khắp mọi nơi.

Nhưng cô giống như bốc hơi khỏi thế gian. Anh đã nghĩ đến tất cả các nơi cô có thể đến, bao gồm thành phố H, anh tự mình hoặc là kêu những người khác tìm một lần.

Lúc gần tới mười giờ, Tề Dịch gọi điện thoại đến.

“Có tin tức.” Tề Dịch ngừng lại một chút, nói: “Không khẳng định lắm, chỉ có thể thử xem sao.”

Có hy vọng vẫn tốt hơn so với vô vọng. Tần Thành cầm lấy chìa khoá, vội vã ra khỏi văn phòng. “Ở nơi nào?”

“Ở vùng ngoại thành.” Tề Dịch nói: “Bây giờ tôi đã ở dưới lầu công ty cậu, cậu đi ra nhanh nhanh đi.”

“Cảm ơn.” Tần Thành chạy xuống lầu, liếc mắt một cái thấy được chiếc Land Rover của Tề Dịch. Anh khép di động lại, mở cửa xe ngồi vào ghế phó lái, hỏi: “Làm sao tra được?”

Tề Dịch khởi động xe, nói: “Sáng hôm nay có một gã say rượu ở quán bar, nói huynh đệ của gã thần thông quảng đại, bắt trói một nữ minh tinh kiếm tiền. Sau khi nhân viên quán bar nghe được, lo lắng xảy ra chuyện không may, liền kể lại sự việc cho tôi. Hiện tại, gã đàn ông đó đã bị trói lại, tôi kêu người mang gã đến bên kia đường cao tốc trước. Đợi lát nữa để cho gã dẫn chúng ta đi nhìn xem.

“Bắt cóc!” Tần Thành lạnh lùng nói ra từng chữ một. “Xem ra bọn họ không nhớ thủ đoạn của nhà họ Tần tôi!”

“Cũng không nhất định vậy.” Tề Dịch không biết nên nói cái gì, bình tĩnh nhìn nhận, nếu là Minh Lật mất tích, anh cũng sẽ không hơn Tần Thành bao nhiêu.

Bất quá, xem ra người anh em này của mình thật sự động lòng rồi.

Ra khỏi đường cao tốc, người mà Tề Dịch đã phái trước đó, đang chờ ở giao lộ đường cao tốc.

Người đàn ông nhìn thấy xe của anh, cúi đầu chào, sau đó ngồi vào khởi động xe.

“Chúng ta đi theo hắn.” Tề Dịch đạp lên chân ga, xe lắc lư chạy về phía trước.

Thành phố Lâm là một thành phố công nghiệp nhẹ. Nhiều năm trước, vùng ngoại thành có rải rác một dải trung tâm công nghiệp nặng, sau khi công nghiệp nhẹ phát triển vào mười năm trước, công nghiệp nặng liền từ từ xuống dốc. Hiện giờ phía tây ngoại ô chỉ có hai nhà máy công nghiệp nặng. Những nơi khác, phần thì bị người ta trồng trọt, phần thì không ai quản lý, đường xá trở thành xiêu xiêu vẹo vẹo,

Con đường dành cho người đi bộ không rộng, hai xe chạy song song có chút khó khăn.

Từ xa Tề Dịch nhìn thấy một chiếc Lexus màu bạc chạy đến.

Bởi vì xe chạy chênh vênh, lệch tay lái, đụng vào chiếc xe Lexus phía trước.

Đầu xe Lexus lõm vào một miếng nhỏ, đèn xe cũng bị đụng bể. Chủ xe đùng đùng xuống xe, chặn đường lại không cho đi.

Tần Thành không chờ nổi, chủ chiếc xe Lexus lại đậu ở đằng trước, ngang ngược không cho qua. Anh vô cùng giận, rẹt rẹt ký chi phiếu, xuống xe.

“Đây là xe mới mua của tôi, anh có đền nổi không?” Có lẽ là chiếc xe Tề Dịch tìm đến không sang lắm, gã mặt sẹo khinh thường người đàn ông đang cười làm lành, nói không chút kiêng dè: “Đền không nổi thì hôm nay phải giữ chiếc xe này lại.”

“Nhiêu đây có đủ hay không?”

“Không…, đủ, đủ, đủ.” Gã đàn ông mặt sẹo nhìn dãy số trên chi phiếu thì vội vàng như gà mổ thóc: “Đủ rồi, tôi… ừm, sẽ tránh ra, sẽ tránh ra.”

Gã đàn ông mặt sẹo ngồi trở lại trong xe, tránh đường cho bọn họ, xe mới được thuận lợi rời đi.

“Người vừa rồi nhìn không phải là người tốt.” Tề Dịch liếc nhìn kính chiếu hậu một cái, gã đàn ông mặt sẹo kia, sau khi bọn họ rời đi thì xuống xe, đá vào cửa xe Lexus mấy cái.

Tần Thành cũng thấy được một màn này, bỗng dưng cười lạnh. “Chỉ cần hắn không liên quan gì đến chuyện Tưởng Tịch mất tích thì tôi sẽ bỏ qua cho hắn!” Nếu có liên quan, Tần Thành khẳng định anh sẽ dùng phương pháp tuyệt đối tàn nhẫn hơn gấp trăm lần so với Tần Tự năm đó.



“Các người dọn những đồ nay nhanh nhanh lên.” Vưu Bội chỉ huy mấy gã đàn ông. “Đừng làm hư camera của tôi.”

Tưởng Tịch thờ ơ nhìn mấy người trong phòng bận rộn.

Mới đầu cô nghĩ Vưu Bội muốn mang cô về, tiện thể nói chuyện điều kiện với Tần Thành. Nhưng xem ra hiện giờ Vưu Bội vốn không muốn Tần Thành giúp đỡ, cái ả ta muốn chính là truyền ra tai tiếng của cô.

Mấy gã đàn ông này đã bắt cóc Tưởng Tịch đến, thường ngày chỉ biết cầm dao súng, đụng tới camera hơn trăm ngàn đồng đều có chút lúng túng, hí hoáy một hồi, liên tục xảy ra tình huống.

Vưu Bội chờ không nổi mắng hai tiếng, nhìn thấy thời gian còn sớm, lại cảm thấy Tần Thành không tìm được nơi này nên dứt khoát để máy gã đàn ông tự mình mò mẫm.

Lúc gần tới mười hai giờ, mấy gã đàn ông đều đói bụng, không muốn làm nữa. Vưu Bội mắng hai tiếng, lấy ra mấy nghìn đồng kêu một gã đi mua cơm, những người khác tiếp tục làm.

Ả đang buồn chán thì bỗng nhiên gã đàn ông mặt sẹo lái xe chuồn đi hồi sáng hốt hoảng chạy trở về.

“Các anh em, có người đến, chúng ta đi mau.” Trong tay gã đàn ông mặt sẹo cầm chi phiếu ẩm ướt mồ hôi. Mới đầu, khi gã nhìn thấy người đàn ông đưa chi phiếu liền cảm thấy hơi quen mặt, sau khi nhìn tên trên chi phiếu thì giật mình nhớ tới người đàn ông đó là tổng giám đốc của TRE, em trai của người cầm đầu Tần thị.

Bốn năm trước, nữ minh tinh tiếng tăm lừng lẫy trong giới showbiz bị bắt cóc, sau khi người quản lý của Tần thị là Tần Tự biết được, nổi giận lôi đình tống tất cả bọn cướp tham gia bắt cóc vào tù. Hai năm sau đó, bọn cướp lục tục với đủ loại tội danh, bị phán tù chung thân hoặc là tử hình. Người chủ mưu bắt cóc nữ minh tinh đã bị truyền tin hít thuốc phiện, chẳng những tương lai bị huỷ mà còn bị đưa vào bệnh viện tâm thần.

Dân chúng bình thường không biết được chuyện đã bị cố ý che giấu, nhưng toàn bộ xã hội đen từ tầng thấp nhất đều vì vậy mà hỗn loạn một khoảng thời gian.

Cho đến ngày nay, trong xã hội đen có lưu truyền một câu: đừng dính vào Tần thị.

Tuy rằng Tần thị không dính dáng đến xã hội đen, nhưng Tề thị có mối quan hệ thân thiết với Tần thị nhiều năm qua thì lại có nguồn gốc sâu xa với xã hội đen. Vả lại, xã hội đen không có cường đại như trên ti vi miêu tả, mấy gã nhân vật nhỏ này không có bối cảnh, nếu không có che chở của cấp trên thì càng dễ bị bóp chết.

Gã mặt sẹo nghĩ đến mạng lưới quan hệ rắc rối phức tạp của giới showbiz, nghĩ thầm mình không thể bị bắt vì một người phụ nữ. Hắn ta và mấy anh em đều mang đủ loại án trên người, một khi bị bắt được thì sẽ khó mà thoát thân.

“Đại ca. Ai tới mà doạ anh thành như vậy?” Gã đàn ông đầu trọc huýt sáo cười nhạo.

Gã mặt sẹo hổn hển: “Tần Thành.”

“Tần Thành là ai?” Gã trọc ngông nghênh cho tên mặt sẹo một đấm. “Đại ca, chúng ta có nhiều người, không sợ hắn.”

“Không sợ cũng phải lập tức đi cho tao.” Gã mặt sẹo nâng giọng lên, nói với những người khác: “Người của Tần thị đến, mọi người rời đi nhanh lên.”

“Là Tần thị kia? Chúng ta nên đi thôi!” Một gã đàn ông lớn tuổi vội bỏ camera xuống, đi theo sau tên mặt sẹo. “Đắc tội với Tần thị, cuối cùng đều không có kết quả tốt. Các anh em có muốn sau này tự do tự tại thì đi nhanh lên, chậm chạp là không kịp đó.”

Gã đàn ông này cùng tên mặt sẹo đều là nhân vật có chút từng trải trong giới xã hội đen. Những tên khác đều là mới gia nhập được hai năm, lúc trước chỉ có một ít án cướp bóc nhỏ, bắt cóc Tưởng Tịch là vụ án lớn đầu tiên mà bọn hắn làm, vốn còn có chút không yên, vừa nghe có thể sẽ bị bắt thì lập tức phủi tay mặc kệ.

Vưu Bội nghe xong lời nói cũng gã mặt sẹo thì cũng bắt đầu sợ, nhưng ả muốn mang Tưởng Tịch theo.

Gọi mấy gã đàn ông, Vưu Bội nói: “Các người chờ một chút, quẳng cô ta lên xe cho tôi đi.”

Tên mặt sẹo không kiên nhẫn liếc ả một cái, cũng không quay đầu lại, tiếp tục dẫn người đi. “Cô Vưu, chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ của cô.”

“Tôi có thể cho các người thêm tiền nữa.” Vưu Bội chạy tới cửa quát. “Các người quay lại một chút.”

Mấy gã đàn ông làm lơ, đi, rẽ qua chỗ ngoặc, quẹo qua khúc quanh rồi biến mất.

Vưu Bội quay về, hung ác túm lấy tóc của Tưởng Tịch dựng dậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.