Cô Vợ Minh Tinh Của Đại Boss

Chương 65: Chương 65: Thăm Andy




Thời gian tĩnh dưỡng qua rất mau, nháy mắt đã tới cuối tháng mười một.

Chân của Tưởng Tịch đại khái rất tốt, mới vừa có thể bước xuống liền tự mình gọi điện thoại cho Dung An. Khi ở thành phố K, bác sĩ đã nói cô tĩnh dưỡng khoảng một tháng là được, chỉ là không thể làm những động tác lớn. Nhưng trên thực tế, cô đã kéo dài nghỉ ngơi tới bốn mươi ngày.

Bây giờ nên tiếp tục đi quay phim.

Nhưng trước hết cô muốn đến một chỗ.

So với thành phố S vừa mới trỗi dậy, thành phố C có lịch sử lâu đời. Khu phía bắc thành phố, ngoài đường vành đai 3 có rải rác những kiến trúc khá đặc biệt.

Có vài toà nhà là kiến trúc thời kỳ Dân quốc hoặc thậm chí trước đó, nhìn lắng đọng đầy cảm giác lịch sử. Mấy năm nay, chính phủ không ngừng đưa ra đề nghị quy hoạch chúng thành khu du lịch, nhưng đề nghị chưa bao giờ được thông qua. Bởi vì cách những kiến trúc này không xa là nhà giam của thành phố C.

Bánh xe cán qua lá cây khô vàng, dừng lại trước cửa nhà giam có chút hoang tàn. Tưởng Tịch ngừng vài phút rồi mới mở cửa xe, chậm rãi đứng lên.

Cổng không có ai, Lục Mạnh Nhiên xuống xe theo, đến chỗ bảo vệ cửa nói hai câu, vẻ mặt khi trở lại không quá hài lòng. “Tưởng Tịch, cô trở về đi, ngày mai phải đi rồi, thu dọn đồ đạc cho thật tốt.”

Tưởng Tịch không trả lời, chỉ hỏi: “Bọn họ cho vào không?”

“Cho.” Lục Mạnh Nhiên kiên nhẫn trả lời. Buổi biểu diễn của Ti Dục kết thúc chưa tới hai ngày, anh ta lại phải đặt trọng tâm công việc lên trên người phu nhân tổng giám đốc này. Nhưng mà cô ta không biết đúng sai, không nên trước khi đi thì muốn đi gặp Andy.

Không nhắc tới Andy thì Lục Mạnh Nhiên thật sự quên đi người này. Nhờ Lưu Viện nhắc nhở, anh mới phát hiện cuối tháng là ra phán quyết của Andy.

Tưởng Tịch quay “2033”, Lục Mạnh Nhiên không có nhiều thời gian bám sát. Đối với ân oán giữa cô và Andy, anh ta chủ yếu là biết được từ video và miệng của Vương Mộng.

Nói đến việc này, anh ta có thể lý giải tâm tư của Andy. Chuyện ghen tị đến sinh hận đều xảy ra hàng ngày trong giới này, chẳng qua là tuỳ người, nếu bạn thông minh có khả năng nhẫn nhịn thì chắc chắn con đường minh tinh sẽ dài, nhưng nếu bạn ngu đần lại không có khả năng nhẫn nhịn, vậy thì thật xin lỗi, hoặc là rời khỏi giới này, hoặc là ác giả ác báo.

Rõ ràng Andy là loại sau.

Người càng từng trải thì lòng thông cảm sẽ ít đi. Hiện giờ Lục Mạnh Nhiên đi theo Tưởng Tịch, trong đầu tính toán như thế nào làm cho bà cô này nhanh chóng rời đi. Đối với Andy, thật xin lỗi, anh chỉ có thương hại cô ta một phút thôi.

Quản lý của nhà giam rất nghiêm ngặt, trên đường hai người đi đến phòng giam Andy không gặp được một người đi bậy nào.

Để Lục Mạnh Nhiên ở lại bên ngoài, Tưởng Tịch đi theo nhân viên công tác vào phòng.

Gian phòng đơn sơ, giường dựa vào cửa sổ khuất bóng, bên cạnh giường là một cái bàn giống bàn giấy, tróc cả nước sơn, hiện ra đường vân gỗ bên trong.

Andy đang nằm trên giường, rối bù, mắt điếc tai ngơ đối với âm thanh ở trong phòng, vô cùng suy sút.

Tưởng Tịch cảm ơn người nhân viên, chờ anh ta đi ra ngoài mới mở miệng nói chuyện: “Đinh Tang, đã lâu không gặp.”

Andy chấn động, gần như nổi giận, trong nháy mắt vọt tới song sắt, mắt đỏ đến nỗi có thể phun lửa: “Tưởng Tịch, cô…cô…cô…”

Cô ta liên tục nói ba từ “Cô” còn chưa có thể nói ra câu kế tiếp. Tưởng Tịch cong cong khoé môi: “Sao cô lại tới đây, phải không?”

Không muốn kéo dài thời gian, Tưởng Tịch nói xong câu này, lại nói tiếp: “Ngày mốt đoàn phim lại bắt đầu, ngày mai tôi phải đi thành phố K, đến thăm cô trước khi đi.”

Andy hoá đá vài giây, bỗng nhiên ngồi xổm trên đất, mang vẻ thần kinh, hỏi: “Vai diễn của tôi thì sao?”

Tưởng Tịch bình tĩnh nhìn cô ta, không thương hại cũng không hả hê. “Tôi không biết, có lẽ sẽ cắt bỏ, có lẽ sẽ đổi người khác đến diễn.”

Andy lập tức trở nên đờ đẫn.

Tưởng Tịch chuyển ánh nhìn đến cửa sổ nhỏ thông gió ở trên tường, rất nhỏ, con chim hơi lớn một chút cũng khó qua lọt.

Andy nhìn theo ánh mắt của Tưởng Tịch, sửng sốt, rồi sau đó ôm chân nức nở lên.

Sau khi cô ta đâm Đinh Mi bị thương không tới vài ngày thì đã bị người ta đưa đến nơi này. Phòng nơi này rất nhỏ, ngoại trừ ăn cơm, không có ai nói chuyện với cô ta. Ban ngày thì không sao, nhưng đến buổi tối thì rất đáng sợ, sợ các loại cảm xúc khiến con người ta sụp đổ xuất hiện, nên cô ta sợ hãi không ngừng khóc lóc, người phụ nữ dũng mãnh ở cách vách chửi ầm lên.

Cô ta cực kỳ sợ hãi. Tuần đầu tiên mới vào là cô ta ngủ suốt ngày, bởi vì khi ngủ là có thể quên đi một ít cảm xúc. Nhưng sau một tuần thì cô ta bắt đầu gặp ác mộng.

Trong mộng, ba mẹ yêu thương cô ta nhất đã làm ngơ trước sự khổ sở cầu xin của cô ta, luật sư cũng không có cách nào, cuối cùng cô ta bị phán tù chung thân. Sau khi tỉnh lại, cô ta dựa vào tường khóc cả nửa ngày.

“Tưởng Tịch.” Andy nắm lấy tay áo, vừa nước mắt vừa nước mũi: “Tôi sai rồi. Xin cô rút đơn kiện được không? Tôi van cô.”

Tưởng Tịch nghiêng đầu: “Cô cho tôi một lý do để rút đơn kiện, Đinh Tang.”

Hai chữ cuối cùng được nhấn mạnh.

Andy khiếp sợ đến quên khóc, ấp a ấp úng hỏi: “Cô…gọi tôi…tôi là gì?”

Chân mày Tưởng Tịch cong cong: “Đinh Tang.”

“Cô biết được khi nào?” Andy hoảng sợ lùi ra sau. “Có phải Đinh Mi nói cho cô biết hay không?”

“Có phải hay không thì có quan hệ gì?” Tưởng Tịch châm chọc nói: “Cô cố ý đẩy tôi là sự thật, cầm bình hoa đả thương tôi cũng là chuyện mà tất cả mọi người nhìn thấy.”

“Không phải tôi.” Andy kinh hoảng lui ra phía sau, trong đầu nghĩ tới những lời này rồi nói ngược ra: “Là Đinh Mi, Đinh Mi kêu tôi hại cô, hình khoả thân cũng là chị ta tung lên, chị ta muốn đuổi cô ra khỏi giới showbiz, đều là chị ta.”

“Nhưng người làm là cô.” Chỉ dựa vào những điều này, không một ai tin vào lý do chối bỏ của cô ta.

“Tôi có thể tìm được chứng cớ.” Tưởng Tịch là người bên ngoài đầu tiên mà Andy gặp được trong một tuần nay, cô ta như là thấy được cái phao cứu mạng.

Đúng vậy, cô ta phải nắm lấy Tưởng Tịch. Cô ta muốn ra ngoài, một khắc cũng không muốn tiếp tục ngốc ở trong này. Andy cô chỉ thích hợp với ánh đèn pha sáng loá thâu đêm, không phải là ánh đèn tiết kiệm năng lượng rẻ tiền, mỗi tối được tắt đúng giờ.

“Tôi có thể tìm ra chứng cớ.” Sợ Tưởng Tịch không tin, Andy lặp lại lần nữa, âm thanh nhỏ như là đang thì thào tự nói: “Đinh Mi là một người cẩn thận, cho nên trong điện thoại di động chắc chắn có ghi lại những tin nhắn của người phụ nữ kia, chỉ cần lấy được di động của chị ta là được.”

Tưởng Tịch cười khẽ, xem ra Andy cũng không có hoàn toàn ngu dốt như trong tưởng tượng của cô. Ít ra, cô ta biết được nhược điểm của Đinh Mi.

Người phụ nữ kia. Quả nhiên là sau lưng Đinh Mi có kẻ giật dây.

Lấy được kết quả đã muốn, Tưởng Tịch cũng không ở lại lâu, đứng dậy, nói: “Cho tới bây giờ tôi không nghĩ tới hại những người khác. Nhưng mà Andy, cô đã làm quá đáng, bất quá, tôi sẽ không phán quyết vụ tranh chấp này.”

Công bằng chính trực là điểm mấu chốt của cô, cũng là nhượng bộ lớn nhất của cô.

Ngoài cửa, Lục Mạnh Nhiên thấy Tưởng Tịch đi ra, chỉ vào cánh cửa đóng kín như bưng: “Cô đã nói cái gì mà cô ta khóc đến tê tâm liệt phế ở bên trong thế?”

“Không có gì.” Tưởng Tịch gật gật đầu với nhân viên công tác, nghiêng đầu nói: “Trời đã không còn sớm nữa, chúng ta đi thôi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.