Cô Vợ Mù, Ly Hôn Anh Không Đồng Ý

Chương 47: Chương 47: Ăn cháo đá bát




Chung Khánh Ngọc lo lắng nắm chặt lấy chiếc váy trắng của mình, nếu không phải do chất lượng của chiếc váy tốt, e rằng đã nắm thủng một lỗ.

An Bích Hà cũng lo lắng mím chặt lấy môi, vẻ mặt rất khó coi.

Trong ba người, chỉ có vẻ mặt Bạch Hoài An là thoải mái nhất, vì cô vốn chưa từng chạm qua chiếc nhẫn nên hiển nhiên là vô cùng tự tin.

Cảnh sát vẫn chưa hoàn toàn nói ra, nhưng chỉ cần nhìn phản ứng của ba người họ thì đã biết rồi.

“Trên chiếc nhẫn, chúng tôi chỉ lấy được hai loại dấu vân tay, loại thứ nhất là chủ nhân của chiếc nhân, cũng chính là dấu vân tay của cô An, loại còn lại là của cô Chung, trên chiếc nhẫn không hề có dấu vân tay của cô Bạch”

Khi cảnh sát nói thì lấy dấu vân tay và kết quả đối chiếu ra.

Bạch Hoài An dang hai tay ra, vô tội nhìn về phía Chung Khánh Ngọc: “Đây mới gọi là chứng cứ, cô Chung, đối với kết quả này, cô sẽ làm sao

đây?”

“Cái này... cái này..” Chung Khánh Ngọc vẻ mặt căng thẳng, điên cuồng suy nghĩ rồi nhìn sang An Bích Hà, giải thích rằng: “Tôi, tôi là bạn thân của Bích Hà, trước đây tôi đã từng bắt tay với cô ấy, có lẽ, có lẽ đã dính vào trong lúc đó”.

Hoắc Tùng Quân vẻ mặt không cảm xúc, nhìn lấy cô ta bằng đôi mắt đen bí ẩn: “Cô Chung, dấu vân tay của cô được tìm thấy ở vòng trong của chiếc nhẫn”.

“Đúng vậy, hướng của dấu vân tay rất rõ ràng chỉ có cầm lấy chiếc nhẫn mới có thể in dấu lên” Bạch Hoài An tiếp lời, nhìn An Bích Hà với vẻ mặt châm chọc: “Tôi nhớ cô An trước đây đã từng nói, cô rất trân trọng chiếc nhẫn này, đến chạm cũng không nỡ để người khác chạm vào”.

Dùng lời của cô ta tát vào mặt của cô ta, cảm giác này thực sự rất tuyệt.

An Bích Hà hoảng sợ: “Tôi.”

“Cô An đừng nói nữa” Bạch Hoài An trực tiếp ngắt lời của cô ta, thở dài: “Tôi biết, bởi vì thân phận người vợ cũ này của Hoắc Tùng Quân, nên cô An đã luôn rất ghét tôi, căm hận tôi, nhưng tôi cũng rất bất lực trong loại chuyện này, ai bảo sự việc đều có thứ tự trước sau. Nhưng hôm nay cô cùng với Chung Khánh Ngọc tạt nước bẩn lên người tôi, vu oan cho tôi, bôi nhọ tôi, chuyện này tôi làm sao cũng không thể tha thứ cho cô, cho dù cô có xin lỗi tôi, tôi cũng sẽ không chấp nhận”.

Sắc mặt của An Bích Hà tái nhợt, nhìn lấy Bạch Hoài An, ôm lấy một cục tức trong lòng, khiến cho cô ta tức giận đến mức tim gan bắt đầu đau đớn. Ai muốn xin lỗi cô chứ, cô ta chưa từng nghĩ tới sẽ xin lỗi Bạch Hoài An.

Nhưng bị Bạch Hoài An mỉa mai như vậy, có vẻ như vừa rồi mình không lên tiếng chính là xin lỗi với cô vậy.

Hoắc Tùng Quân nhìn Bạch Hoài An hành động bằng ánh mắt mỉm cười và dịu dàng, yêu thích làm sao.

Lúc này cảnh sát cũng nhìn về hướng An Bích Hà và Chung Khánh Ngọc nói: “Vì sự việc đã được điều tra rõ rồi, hai người cũng nên đi với chúng tôi một chuyến”.

Khi Hoắc Tùng Quân nói thì Chung Khánh Ngọc đã căng thẳng và sợ hãi rồi, bây giờ sau khi nghe thấy lời của cảnh sát, thì toát cả mồ hôi lạnh ra. “Không... Tôi là con gái của nhà họ Chung, tôi và Bích Hà không thể.”

Cô ta vẫn chưa kịp nói hết lời thì đã bị cảnh sát lạnh lùng ngắt lời: “Chúng tôi không quan tâm đến thân phận của cô là gì, nhưng hai cô có liên quan đến việc vu oan bôi nhọ, bây giờ đã có người báo cảnh sát và sự việc cũng đã làm rõ ngọn ngành, hai cô vẫn nên thành thật đi theo chúng tôi đi, nếu không thì đừng trách chúng tôi áp dụng biện pháp cưỡng chế”

An Bích Hà mím môi nhìn lấy Hoắc Tùng Quân, trong lòng cô ta biết rõ, bởi vì có sự hỗ trợ của Hoắc Tùng Quân, cho nên cảnh sát hoàn toàn không phải lo lắng nhà họ An và nhà họ Chung sẽ gây rối, thái độ mới càng cương quyết hơn.

Nhưng cô ta không thể đi vào đồn cảnh sát, nếu như đêm nay đi cùng với cảnh sát, thì sáng mai tin đồn sẽ lan truyền khắp thành phố An Lạc, không chỉ nhà họ An sẽ mất mặt. Cô ta có vết nhơ thì nhà họ Hoắc cũng sẽ tức giận, Hoắc Tùng Quân vốn muốn từ hôn, ông cụ Hoắc cũng không thích cô ta.

Nghĩ đến đây, trong mắt của cô ta loé lên sự kiên quyết, quay đầu sang nhìn chung Khánh Ngọc, trên mặt tràn đầy sự thất vọng: “Khánh Ngọc, cậu là bạn thân nhất của tớ, tớ biết cậu muốn giúp tớ hả giận, tớ rất biết ơn cậu, nhưng cậu cầm lấy chiếc nhẫn của tớ rồi đổ oan cho cô Bạch, cách làm này thực sự không tốt lắm”.

Chung Khánh Ngọc nhìn cô ta với ánh mắt không dám tin, An Bích Hà lại phản bội cô ta như vậy, để cô ta gánh chịu mọi tội lỗi.

Chẳng qua chỉ là ăn cháo đá bát, qua cầu rút ván mà thôi. “Bích Hà, cậu.” Cô ta vẻ mặt đầy sự tổn thương, vừa định nói.

An Bích Hà nắm lấy tay của cô ta, ngắt lời cô ta, nhìn chằm chằm lấy cô ta: “Khánh Ngọc, cậu yên tâm đi, tớ nhất định sẽ nói rõ ràng với người nhà họ Chung, cậu là vì giúp tớ, họ sẽ không trách cậu đâu. Tớ cũng sẽ tìm cách để cậu bớt bị phạt trong đồn cảnh sát” Chung Khánh Ngọc ngón tay run lên, An Bích Hà đây là đe doạ, đây chắc chắn là đang đe doạ!

Cô ta cảm thấy cái tay bị nắm chặt của mình, giống như bị một con rắn độc quấn lấy vậy, trong lòng không ngừng lạnh run lên.

Nhưng cô ta lại không thể phản bác, Chung Khánh Ngọc không được sủng ái trong nhà họ Chung, bởi vì cô ta có mối quan hệ tốt với An Bích. Hà nên mới được coi trọng vài phần. Nhưng nếu có vết nhơ thì giá trị kết hôn cũng sẽ giảm đi, chỉ khi có được lời hứa của An Bích Hà thì tình hình của cô ta ở trong nhà mới tốt hơn.

Chung Khánh Ngọc cuối cùng cũng cúi đầu, giọng điệu thờ ơ nói với cảnh sát: “Đúng thế, là do một mình tôi làm, Bích Hà đã luôn rất buồn bã vì sự tồn tại của Bạch Hoài An, tôi không muốn thấy cô ấy đau buồn nên mới đưa ra hạ sách này, xin lỗi, một mình tôi làm thì tự tôi chịu, chuyện này không hề liên quan đến Bích Hà”.

An Bích Hà rất hài lòng khi nghe thấy lời nói này, nhưng vẻ mặt vẫn còn rất lo lắng: “Tôi cũng nên nói tiếng xin lỗi, nếu không phải vì tôi thì Khánh Ngọc sẽ không làm chuyện như vậy?

Cảnh sát nhìn lấy Hoắc Tùng Quân.

Hoắc Tùng Quân vẻ mặt lạnh lùng, gật đầu, rồi cảnh sát đưa Chung Khánh Ngọc rời khỏi.

Bạch Hoài An dõi theo bóng lưng im lặng và thất vọng của Chung Khánh Ngọc, ấn tượng trong lòng đối với An Bích Hà đã thêm một nhãn mác trơ tráo, trở mặt vô tình.

Nhìn thấy cảnh sát rời đi, An Bích Hà mới giả vờ nói với Bạch Hoài An rằng: “Xin lỗi, tôi không ngờ rằng Khánh Ngọc lại làm như vậy.”

“Được rồi!” Bạch Hoài An xua tay và ngắt lời nói của cô ta: “Chuyện như thế nào, tôi đều biết rõ, cô An đừng nói nữa, nghe thôi cũng khiến người ta kinh tởm rồi”.

“Cô!” An Bích Hà không ngờ rằng cô lại thẳng thắn như vậy, tức giận đến mức ngón tay không ngừng run lên.

Sau khi mọi người đã tản ra, cô ta quay đầu sang nhìn Hoắc Tùng Quân, vẻ mặt đầy sự oan ức, giọng nói đáng thương: “Tùng Quân, chuyện này thực sự không có liên quan đến em, em thực sự không biết Khánh Ngọc sẽ làm vậy”.

Hoắc Tùng Quân lạnh lùng nhìn cô ta chằm chằm, dùng âm lượng chỉ có hai người mới có thể nghe được nói ra một câu.

“An Bích Hà, con đường hành lang đi đến nhà vệ sinh đó, khi cô và Chung Giang Duyệt bàn bạc cách đối phó với Bạch Hoài An, tôi đã tình cờ nghe thấy”.

Vẻ mặt oan ức của An Bích Hà ngẩn ra, cô ta cuối cùng cũng cảm nhận được cái gì gọi là khốn cùng.

Hoắc Tùng Quân từ sớm đã nghe được kế hoạch của cô và Chung Khánh Ngọc, đứng ở một bên nhìn cô ta diễn kịch giống như làm trò hề vậy, sau khi có sự nhận thức này, cô ta thực sự muốn tìm lỗ để chui vào.

Hoắc Tùng Quân không quan tâm cô ta có vẻ mặt gì, cuối cùng liếc nhìn cô ta một cái: “An Bích Hà, cách cô làm việc thật khiến người ta ghế tởm, tôi lại một lần nữa khẳng định rằng chúng ta tốt hơn hết vẫn nên huỷ hôn đi”

An Bích Hà sững sờ, hồi lâu vẫn chưa định thần lại.

Bữa tiệc đã kết thúc, các vị khách khứa đều không ngờ rằng chỉ là một bữa tiệc sinh nhật, lại xảy ra nhiều chuyện như vậy, đã ăn nhiều dưa như vậy, đúng là có chút tiêu không nổi.

Đoán chắc rằng một tháng sau kể từ ngày hôm nay, đề tài tán gẫu sau mỗi bữa cơm của giới nhà giàu trong thành phố An Lạc sẽ được thầu hết. Những vị khách khứa hài lòng rời đi, biệt thự nhà họ Lâm trở nên vắng vě.

Bạch Hoài An đứng ở ven đường, gió lạnh thổi khiến da thịt cô lạnh băng, cô bắt taxi đến, Lâm Bách Châu nói sẽ đưa cô về, nhưng vừa rồi anh ta đã bị bố Lâm gọi đi, hồi lâu cũng chưa thấy xuất hiện.

Cô gửi một tin nhắn cho Lâm Bách Châu, đang lướt phần mềm gọi xe, chuẩn bị gọi một chiếc xe về nhà, nhưng hồi lâu cũng không có tài xế nào nhận đơn.

Khi đang chán nản, đột nhiên có một chiếc xe dừng ở bên cạnh, cửa sổ phía sau được hạ xuống, khuôn mặt của An Bích Hà hiện ra.

Lúc này không có ai khác, vẻ mặt ác độc của cô ta không hề che giấu: “Bạch Hoài An, chuyện hôm nay tôi sẽ ghi nhớ lấy, cô hãy đợi đó, tôi chắc chắn sẽ không buông tha cho cô đâu”.

Bạch Hoài An nhìn lấy cô ta, vẻ mặt lạnh lùng: “Ừ, tôi sẽ đợi, nhưng cô cũng phải nhớ rằng, đợi đến khi tôi tìm được chứng cứ có hại chết mẹ của tôi, cho dù cô có nhà họ An bảo vệ cũng đừng hòng thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật”.

An Bích Hà hừ lạnh một tiếng: “Cho dù cô có tìm được chứng cứ, cô có tin hay không, tôi cũng sẽ không ngồi tù. Bạch Hoài An, cô vẫn còn quá ngây thơ”

Nói xong thì đóng cửa sổ xe sau lại, yêu cầu tài xế chở cô ta rời khỏi. Bạch Hoài An mím môi, nhìn lấy chiếc xe của nhà họ An càng lúc càng xe, trong mắt đầy sự căm hận.

Cô biết sức mạnh của vốn, chỉ với một mình bản thân thì không tài nào chấn động được, cho nên khi cần thiết thì cô sẽ cho ra tất cả, chỉ cần có thể lấy lại sự công bằng cho mẹ.

Bạch Hoài An cúi đầu nhìn xuống điện thoại, bởi vì đơn hàng đã quá

- -------------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.