Cô Vợ Mù, Ly Hôn Anh Không Đồng Ý

Chương 45: Chương 45: Không thấy chiếc nhẫn nữa!




Cuối cùng Ngô Thanh Vũ cũng phản ứng lại, tức đến nghiến răng nghiến lợi. Anh ta thực sự đã đánh giá thấp người phụ nữ này, lại bị người phụ nữ này bỡn cợt, thật là đáng chết!

Hoắc Tùng Quân nghe Thấy lời Bạch Hoài An liền thở phào nhẹ nhõm, vội vàng dừng chân lại, khóe miệng nhếch lên một nụ cười, ánh mắt dịu dàng hiếm có..

Hoài An của anh, Hoài An như vậy làm sao có thể làm người ta không thích cho được.

Ánh mặt Ngô Thanh Vũ u ám nhìn Bạch Hoài An: “Cô Bạch, Hoắc Tùng Quân vốn không thích cô, vì sao cô còn phải bảo vệ anh ta như vậy. Trước đây anh ta đã từng phụ lòng cô”.

“Vậy thì sao?” Bạch Hoài An hỏi ngược lại: “Anh ta phụ lòng tôi như thế nào thì cũng là chuyện giữa hai chúng tôi. Cậu Ngô thương hoa tiếc ngọc như vậy, trên thế giới này đang có rất nhiều thiếu nữ thất tình đang đợi sự quan tâm của anh đấy. Nhưng trong đó không bao gồm tôi, vì vậy mời anh tìm bọn họ giúp!”.

Ngô Thanh Vũ cau mày, Bạch Hoài An này trông có vẻ yếu đuối nhưng không ngờ lại khó trị đến vậy.

Anh ta đang chuẩn bị nói thêm gì đó nhưng Hoắc Tùng Quân đã đi tới, ánh mắt lạnh lùng nhìn anh ta: “Anh Ngô có chuyện gì sao, có thể nói trước mặt tôi, đem những người không có liên quan vào có phải là quá không chân chính không?”

Sắc mặt Ngô Thanh Vũ nhất thời biến đổi, anh ta vừa rồi vốn không hề chú ý đến Hoắc Tùng Quân đang ở bên cạnh, không lẽ anh ta nói chuyện với Bạch Hoài An đều bị Hoắc Tùng Quân nghe thấy hết rồi?

Đứng trước mặt Hoắc Tùng Quân nói xấu anh, còn xúi giục vợ cũ của anh ta đối phó với chính anh ta.

Vừa nghĩ tới những điều này đã bị Hoắc Tùng Quân nghe thấy rồi, sắc mặt của Ngô Thanh Vũ vô cùng khó coi và cũng hết sức lúng túng.

“Không có gì, tôi không có gì muốn nói với anh!” Ngô Thành Vũ nói xong liền rời đi với vẻ mặt khó coi.

Bạch Hoài An nhìn thấy anh ta đi rồi, liếc nhìn Hoắc Tùng Quân rồi cũng chuẩn bị rời đi.

Hoắc Tùng Quân kéo lấy cô tay, thấy cô hung hăng cau mày mới buông tay ra, ánh mắt dịu dàng nhìn cô: “Tên Ngô Thanh Vũ này có thù oán riêng với anh, cảm ơn em!”

“Anh cảm ơn tôi làm gì, cũng không phải là tôi giúp anh, tôi chỉ là không muốn bị loại người bỉ ổi này lợi dụng mà thôi!”

Ánh mắt Bạch Hoài An lãnh đạm, nói xong liền rời đi. Hoắc Tùng Quân nhìn theo bóng lưng cô, cúi đầu khẽ cười một tiếng. Cảnh tượng này bị An Bích Hà nhìn thấy, ngón tay siết chặt lại.

Buổi yến tiệc diễn ra yên ổn đến cuối cùng. Lúc kết thúc, hai người bọn An Bích Hà cũng không có động tĩnh gì, Bạch Hoài An thở phào nhẹ nhõm, xem ra là bản thân đã nghĩ nhiều rồi.

Khách khứa chuẩn bị ra về, Bạch Hoài An cũng chuẩn bị đến tạm biệt người nhà họ Lâm.

Cô đã đạt được mục đích của chuyến đi lần này.

Đúng vào lúc này, đột nhiên nghe thấy tiếng của An Bích Hà gấp gáp kêu lên: “Nhẫn của tôi, tại sao không thấy nhẫn của tôi đâu nữa?”

Trong lòng Bạch Hoài An chùng xuống, nên tới vẫn là tới rồi. - Không nghĩ tới vậy mà lúc này An Bích Hà lại bắt đầu ra tay. Người phụ nữ này quả thực là vẫn chưa từ bỏ ý định.

Ánh mắt của khách khứa đều bị cô ta thu hút, chỉ nhìn thấy khuôn mặt nhỏ của An Bích Hà tái nhợt, lo lắng khẩn trương tìm kiếm ở trên mặt đất, tà váy trắng như tuyết bị cô ta không quan tâm mà tha trên mặt đất, thoạt nhìn giống như là đã mất đi một thứ đồ gì đó rất quan trọng vậy.

Chung Khánh Ngọc cũng ở bên cạnh cùng tìm kiếm với cô ta, vừa tìm vừa hỏi: “Bích Hà, cậu phát hiện chiếc nhẫn không thấy lúc nào vậy?”

“Tớ, tớ cũng không biết nữa” An Bích Hà nói sau đó lo lắng bật khóc: “Đó là nhẫn đính hôn của tớ và Tùng Quân, tớ vẫn luôn đeo trên tay, căn bản là không nỡ để người khác chạm vào, bây giờ lại mất rồi, bây giờ phải làm sao đây?”

Mọi người có mặt đều biết An Bích Hà đã thích Hoắc Tùng Quân từ nhỏ, nhìn thấy cô ta lo lắng như vậy cảm xúc cũng bị đả động, vài người phụ nữ đã tiến đến an ủi cô ta.

“Đừng lo lắng quá, nhất định sẽ tìm thấy thôi!”

“Đúng vậy, mọi người đều ở đây cũng giúp cô tìm, tìm thấy rồi nhất định sẽ đưa cho cô”

“Đúng vậy, cô nghĩ cẩn thận xem rốt cuộc đã thất lạc từ lúc nào?”

An Bích Hà cảm kích nhìn bọn họ: “Cảm ơn mọi người, vậy để tôi nghĩ xem”

Cô ta cau mày suy nghĩ một hồi lâu, bỗng nhiên nhìn về phía Bạch Hoài An: “Tôi, từ sau khi tôi đi ra khỏi phòng vệ sinh hình như đã phát hiện ra không thấy chiếc nhẫn nữa!”

Ánh mắt Bạch Hoài An run sợ một chút, nhưng ngay sau đó đã lộ ra nụ cười mỉa mai.

Ý đồ này của An Bích Hà quá rõ ràng, đây chẳng phải là nói cô đã lấy nhẫn của cô ta sao?

Ông Lâm tìm đến một người hầuvà cẩn thận phân phó: “Cậu phái. người đi đến phòng vệ sinh, còn có... dọc đường cũng tìm xem, nhất thiết phải tìm được nhân của cô An”.

Người hầu vội vàng gật đầu rồi đem theo người đi ra ngoài.

Bởi vì An Bích Hà làm mất chiếc nhẫn quan trọng nên khách khứa cũng không vội vàng ra về mà đợi ở sảnh yến tiệc, hơn nữa nhiều người cũng muốn xem náo nhiệt.

Không ai trong số những người có mặt ngu ngốc, rất nhiều người mắt rõ tâm sáng đã nhìn thấu được tâm tư của An Bích Hà, chỉ là không phải việc của họ vì vậy đều không phá hỏng mà chỉ muốn đợi ăn dưa.

Một lúc sau, người hầu quay trở lại nói với ông Lâm: “Ông chủ, không có, bọn tôi đã lục tung cả phòng vệ sinh, dọc đường cũng như các ngóc ngách nhưng chúng tôi vẫn không tìm thấy. Căn bản là không phát hiện thấy bóng dáng của chiếc nhẫn”

Ông Lâm gật đầu nhìn về hướng An Bích Hà: “Cô An, có phải là cô đã nhớ nhầm rồi.”

“Không thể nào, tôi không thể nào nhớ nhầm được!” An Bích Hà vội vàng ngắt lời ông ấy: “Bác Lâm, bác có thể kiểm tra camera, có lẽ là cháu đã bị mất ở phòng vệ sinh, chiếc nhẫn đó rất quan trọng đối với cháu, thực sự là rất trọng”.

Cô ta vừa nói, tiếng nói khàn khàn, ánh mắt đẫm lệ liếc nhìn Hoắc Tùng Quân, trong mắt tràn đầy xúc động.

Vẻ mặt Hoắc Tùng Quân bỗng nhiên lạnh lùng, lông mày cau lại, anh cũng nhớ lại lúc trước đã cùng với Bạch Hoài An nghe lén, biết được An Bích Hà và Chung Khánh Ngọc có kế hoạch nhắm vào Bạch Hoài An.

Anh đi tới, cúi đầu nhìn An Bích Hà, ánh mặt thâm thúy và phức tạp: “An Bích Hà, tốt nhất là cô đừng gây chuyện nữa kẻo không thể xuống sân khấu được đâu”.

An Bích Hà nghe được lời cảnh cáo của anh, cúi thấp đầu, ánh mắt ác độc, lúc ngẩng đầu lên lại tràn đầy sự ủy khuất: “Đó là nhẫn đính hôn của chúng ta, Hoắc Tùng Quân, em vẫn luôn rất nâng niu, hiện tại nhẫn bị mất rồi, anh biết em lo lắng như thế nào không?”

Cô ta vừa nói nước mắt vừa rơi xuống, cắn môi dưới nhỏ giọng nói: “Em biết anh không thích em nhưng lần này em sẽ không nghe theo anh đầu, nhất định phải tìm thấy nhẫn”.

Hoắc Tùng Quân đã biết được đây là kế hoạch trả thù Bạch Hoài An của cô ta, nhìn nước mắt của cô ta chỉ cảm thấy giả dối, trong lòng càng thêm nguội lạnh.

Cô ta đúng là chưa thấy Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định.

“Được, vậy thì tìm đi!” Anh lạnh lùng nói câu này, An Bích Hà ngẩng đầu nhìn anh, trong mắt tràn đầy vui mừng.

Bạch Hoài An liếc mắt nhìn, cô cảm thấy bản thân giống như một người phụ nữ độc ác đang bắt nạt một cô gái yếu đuối đáng thương vậy.

Ông Lâm lập tức kêu gọi người kiểm tra camera cửa phòng vệ sinh, có thể thấy rõ ràng khi An Bích Hà bước vào, trên tay quả thực là có đeo nhẫn, lúc cùng với Chung Khánh Ngọc đi ra thì lại không thấy chiếc nhẫn nữa.

Như vậy xem ra hình như chiếc nhẫn thực sự là bị mất ở trong phòng vệ sinh.

Người hầu khó hiểu: “Nhưng chúng tôi quả thật là đã tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không có thấy bóng dáng của chiếc nhẫn”

Chung Khánh Ngọc cau mày nhìn về phía Bạch Hoài An: “Lúc tôi và Bích Hà vào phòng vệ sinh thì hình như cô Bạch cũng ở bên trong. Chúng tôi đã xảy ra một chút xung đột nhỏ, có lẽ chiếc nhẫn đã bị rơi vào lúc đó”

Cô ta nói xong dừng lại một chút: “Sau đó, tôi và Bích Hà rời đi, chỉ có một hình cô Bạch vẫn còn ở lại phòng vệ sinh”

Bạch Hoài An nghe thấy lời này, ánh mắt sắc bén nhìn sang: “Ý của cô là, nhẫn của cô ta là do tôi lấy sao?”

“Không không, cô Bạch đừng hiểu lầm” Chung Khánh Ngọc vội vàng nói: “Tôi chỉ là đang trần thuật lại tình huống lúc đó, không hề nói cô đã lấy chiếc nhẫn”.

Bạch Hoài An hừ lạnh một tiếng, rõ ràng lúc nói chuyện là muốn chỉ vào cô, còn cố ý dùng ánh mắt kỳ quái nhìn cô, trong mắt hoàn toàn toát lên sự nghi vấn, như vậy còn giả bộ cái gì!

“Lúc đó tôi cũng ở bên cạnh Bích Hà, tôi cũng đáng nghi. Vì để chứng minh sự trong sạch của chúng ta, hay là kiểm tra một chút là được”

Chung Khánh Ngọc vừa nói vừa đem tất cả những đồ ở trong túi xách của mình lấy ra, bên trong trừ một vài đồ trang điểm ra thì không còn gì cả. Cô ta còn cố tình giang tay ra để cho một vị khách nữ lớn tuổi khám xét cơ thể ngay tại chỗ.

Vị khách nữ lục soát xong thì lắc đầu với mọi người: “Trên người cô Chung quả thật không phát hiện ra chiếc nhẫn” Lời này vừa nói ra ánh mắt mọi người liền đổ dồn lên người Bạch Hoài An.

Bạch Hoài An lạnh lùng nhìn xung quanh một lượt: “Nhưng vì sao tôi lại phải bị kiểm tra như vậy? Lục soát cơ thể thế này hẳn là phạm pháp rồi. Tôi tự nhận là tôi không có lấy nhẫn của cô ta thì tại sao lại phải chịu loại sỉ nhục như vậy?”

Cô có hồi ức không tốt đối với chữ “lục soát cơ thể” này. Lúc nhìn thấy An Bích Hà trong ánh mắt cũng mang theo sự chán ghét.

“Hay là tìm kiếm lại một lần xem, kiểu lục soát cơ thể này thực sự là quá đáng” Hoắc Tùng Quân mở miệng ngăn cản.

An Bích Hà mím môi, do dự liếc nhìn anh một cái, đột nhiên nói: “Mặc dù tôi biết cô Bạch không phải là người như vậy nhưng vì để cô Bạch có thể nhanh chóng lấy lại sự trong sạch của mình, cô Bạch vẫn là nên đồng ý đi, dù sao thì lúc ở phòng vệ sinh chỉ có ba người chúng ta ở đó thôi!”.

Hoắc Tùng Quân cau mày, đang chuẩn bị lại nói gì đó thì Bạch Hoài An đột nhiên ném túi xách trong tay của mình cho cô ta: “Đây, tùy ý kiểm tra!”

Ánh mắt Hoắc Tùng Quân kinh ngạc, trong lòng luôn có một dự cảm không tốt.

An Bích Hà cầm lấy túi xách của cô, lén lút trao đổi ánh mắt với Chung Khánh Ngọc sau đó mới chầm chậm đổ những đồ vật ở trong túi xách ra.

Kết quả là “teng” một tiếng, một chiếc nhẫn xinh xắn và độc đáo đã rơi xuống.

Tất cả hoàn toàn yên tĩnh.

- -------------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.