Cô Vợ Mù, Ly Hôn Anh Không Đồng Ý

Chương 11: Chương 11: Nhẫn bị gãy




Mấy người đàn ông cao lớn bao vây thân hình nhỏ gầy của Bạch Hoài An. Hai người phụ nữ đứng sau lưng bọn họ dường như đang xem kịch vui, trên môi còn ngậm cười.

Chung Khánh Ngọc nhìn An Bích Hà, nhỏ giọng nói bên tai cô ả: “Bích Hà này, giữa cậu và con nhỏ mù đó có thù oán gì hả, con nhỏ kia rơi vào tay đám thanh niên này, phỏng chừng sẽ không có kết cục gì tốt”.

“Không có gì, chỉ thấy cô ta chướng mắt thôi!” An Bích Hà nhìn dáng vẻ hốt hoảng của Bạch Hoài An, trên mặt cô ta tràn đầy vẻ vui sướng.

Bây giờ, mọi người ở trong giới đều tưởng rằng Hoắc Tùng Quân yêu cô ta, chờ đợi cô ta ba năm. Cô ta không muốn người khác biết đến sự tồn tại của Bạch Hoài An, nhưng không ngại để người khác chỉnh cô.

Nhóm người kia bắt đầu ra tay với Bạch Hoài An, một người nắm cổ áo của cô muốn vô lễ với cô. Bạch Hoài An liều mạng giãy giụa, sợi dây chuyền trên cổ cô lộ ra ngoài. “Sợi dây chuyền này thật độc đáo, tôi mượn xem một chút!”.

Người đàn ông kia dùng tay chạm vào sợi dây chuyền của cô. Bạch Hoài An cả kinh, cô đoạt sợi dây chuyền lại muốn giấu nó vào trong áo, nhưng càng sốt ruột thì tay chân càng bủn rủn..

“Nhìn bộ dạng gấp gáp của cô ta, xem ra sợi dây chuyền này rất quan trọng với cô ta!” Vài người đàn ông trêu chọc, họ cảm thấy tò mò với thứ cô xem như bảo bối.. An Bích Hà vốn đang xem kịch hay, nhưng khi nhìn thấy sợi dây chuyền kia, trên mặt cô ta lộ ra ghen ghét và tức giận. Vấn đề hoàn toàn không phải nằm ở sợi dây chuyền mà là chiếc nhẫn được luồn trên đó.

Giống hệt chiếc nhẫn cô ta từng trông thấy trên tay Hoắc Tùng Quân. Từ trước đến nay, anh không thích đeo trang sức trên tay, có điều sau khi cô ta tỉnh lại, cô ta thấy trên tay anh luôn đeo một chiếc nhẫn. Cô ta cứ nghĩ thời gian ba năm đã thay đổi thói quen. của anh.

| Lại nhìn chiếc nhẫn trên sợi dây chuyền Bạch Hoài An đeo ở cổ, cô ta lập tức hiểu được, đó không phải là là đồ trang sức mà là nhẫn cưới của họ.

“Cậu hãy giúp tớ một chuyện!” Cô ta kiềm chế cơn tức giận rồi nói nhỏ bên tại Chung Khánh Ngọc một câu. Trong mắt Chung Khánh Ngọc hoàn toàn là khiếp sợ: “Thật sự phải làm như vậy?” “Đừng nói nhảm nữa!” Trong mắt An Bích Hà hiện lên vẻ mất kiên nhẫn.

Chung Khánh Ngọc không dám cãi lời, gia thế của An Bích Hà hơn cô ta. Huống chi cô ả là người Hoắc Tùng Quân yêu, chẳng có ai dám không nghe lời cô ả..

Cô ta tới gần một người đàn ông, nói ra mệnh lệnh của An Bích Hà. Người đàn ông kia khẽ gật đầu, giơ tay ra hiệu với An Bích Hà.

Bạch Hoài An lùi về phía sau, cô muốn thoát khỏi tay những người đó. Đột nhiên, cổ của cô trống rỗng, cô phát hiện sợi dây chuyền của mình đã bị người khác giật lấy. Cô vội vã la lên: “Dây chuyền của tôi, anh mau trả lại cho tôi, các người mau trả lại cho

tôi!”

Cô không biết ai đã giật dây chuyền của mình, cô giống như con ruồi mất đầu, đưa tay muốn đoạt lại dây chuyền. “Cô gấp cái gì, chúng tôi chỉ mượn xem thử một chút thôi mà!”.

Vài người bắt gặp dáng vẻ bối rối của cô, họ cảm thấy thú vị nên đã ném sợi dây chuyền cho nhau. Bạch Hoài An nghe thấy tiếng động thì quay đầu lại tìm khiến bọn họ thấy hứng thú.

“Xin các người hãy trả sợi dây chuyền lại cho tôi, xin các người đó, xin các người hãy trả sợi dây chuyền lại cho tôi”

Hốc mắt Bạch Hoài An đỏ bừng, giọng nói gấp gáp nghẹn ngào, đây là thứ duy nhất có mang theo khi rời xa Hoắc Tùng Quân. Là thứ duy nhất chứng minh hai người họ từng ở bên nhau.

“Được, chúng tôi trả cho cô nè, cô chụp lấy nha!”

Người đàn ông nói xong, bèn ném sợi dây chuyền qua cho cô. Bạch Hoài An vội vã đón lấy, nhưng cô đầu thấy gì, chiếc nhẫn rơi “leng keng” xuống đất, không biết bị văng đi đâu.

Cô vội vã quỳ xuống, dùng từng ngón tay mò mẫm trên sàn nhà, ánh bừng đỏ bừng muốn tìm chiếc nhẫn.

Cô thật sự hận vì mình là một người mù, không nhìn thấy gì cả. Dù chiếc nhẫn ở trước mặt, cô cũng không thấy và phải lần mò mới tìm được.

Bạch Hoài An nằm trên mặt đất, dáng vẻ chật vật của cô khi tìm kiếm khiến những người có mặt ở đây cảm thấy hả hê, bọn họ cười haha bàn tán.

“Mày nhìn bộ dạng của con nhỏ mù này khi tìm chiếc nhẫn kìa, giống như một con chó, thật tội nghiệp!” “Nhìn vành mắt người ta đỏ lên kìa, khóc mà cũng đẹp nữa. Tao thích ngắm dáng vẻ người đẹp lúc khóc!” “Vậy chúng ta hãy làm cho nó khóc đẹp hơn đi!” Nói xong, vài thằng con trai không ngừng di chuyển xung quanh Bạch Hoài An muốn quấy nhiễu cô.

“Tránh ra, các người đạp lên nhẫn của tôi rồi.” Sự tìm kiếm của cô bị gián đoạn, Bạch Hoài An quát nhưng bị chìm trong tiếng cười chế nhạo ồn ào của bọn họ. Cô chỉ có thể bất lực khóc và hét lên: “Đừng đạp, xin các người đừng đạp, đừng đạp lên nhẫn của tôi...”

Được An Bích Hà dặn dò, người kia trông thấy những ngón tay trắng nõn của Bạch Hoài An nằm trên đất, cậu ta nở nụ cười xấu. xa.

Đi giày đế cứng, cậu ta tàn nhẫn giẫm lên ngón tay cô còn nghiền nghiền xoay xoay.

Bạch Hoài An đau đến nỗi toàn thân run rẩy, nước mắt rơi xuống: “Tay của tôi.”

Vừa dứt lời, tay kia cũng bị đạp một cái. Sắc mặt của Bạch Hoài An tái nhợt, cô đau đớn kêu lên, dáng vẻ thê thảm tới mức Chu Khánh Ngọc không dám nhìn thẳng.

“Bích Hà, đủ rồi đó!”. An Bích Hà hài lòng nhìn dáng vẻ thảm thiết của Bạch Hoài An: “Bảo bọn họ tiếp tục..”

Không biết Bạch Hoài An bị giẫm bao nhiêu lần, khi quản lý nghe tiếng động chạy tới đẩy đám người xung quanh ra: “Các cậu chủ ơi, xin dừng tay. Cô Bạch là người được anh Lâm giới thiệu, các người nghĩ mình có thể đắc tội với nhà họ Lâm sao?”

Nhóm người kia nhất thời sững sờ, bị cái tên Lâm Tùng Chậu dọa sợ, họ nhìn Bạch Hoài An nằm trên mặt đất, vội vã lùi sang một bên.

“Nhẫn của tôi!” Bạch Hoài An khàn giọng kêu lên. Quản lý vội vàng nhặt chiếc nhẫn trên mặt đất đưa cho cô: “Nhẫn, nhẫn của cô đây!”

Bạch Hoài An hoảng sợ gấp gáp nhận lấy, cô muốn dùng tay phủi bụi dính trên nhẫn, nhưng sực nhớ tay mình đều là máu. Cô vội vã chùi tay trên váy, sau đó mới cẩn thận chùi sạch chiếc nhẫn.

Lau một vòng, cô chợt ngơ ngác. Quản lý nhìn thấy nét mặt của cô không ổn, bèn nhanh chóng hỏi cô: “Cô Bạch, có vấn đề gì sao?” “Nhẫn của tôi... gãy rồi”

- -------------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.