Cô Vợ Mù, Ly Hôn Anh Không Đồng Ý

Chương 31: Chương 31: Ông cụ thị uy




Hoắc Tùng Quân nghe thấy ông nội nói vậy, một hợp uống cạn trà trong ly. Nếu như biết An Bích Hà ở chỗ này, dù có nói như thế nào anh cũng sẽ không trở lại chuyện này.

“Trà phải từ từ mà thưởng thức uống giống như cháu, chính là trâu nhai mẫu đơn, lãng phí cả loại trà thượng hạng“.

Hoắc Tùng Quân cười một tiếng: “Cháu vốn dĩ là người tầm thường“. Ông cụ Hoắc nhìn anh một cái, thu lại chiếc ly trước mặt anh.

Hoắc Tùng Quân nhìn bộ dáng hẹp hòi của ông nội, khẽ nói: “Sao ông nội lại đột nhiên trở về nhà, là sống ở trên. | núi không hài lòng sao ạ?“.

“Là mẹ cháu cầu xin ông mấy ngày liền, cố ý để cho ông trở về” Ông cụ không hề giấu giếm, cũng không vòng vo mà nói thẳng: “Bà ấy để cho ông khuyên nhủ cháu, để cho cháu cùng cô gái nhà họ An kia kết hôn sớm một chút.”

Hoắc Tùng Quân cười lạnh một tiếng, ánh mắt sắc bén: “Ông nội, trước đây cháu đã từng nói, chuyện kết hôn của cháu tự mình cháu có thể làm chủ”

“Phải, là cháu đã từng nói vậy.” Ông cụ ngẩng đầu lên, ông ấy đã lớn tuổi rồi, ánh mắt có chút đục ngầu, thế nhưng lúc nhìn người lại tràn đầy khí thế: “Gần đây cháu lại bắt đầu mất ngủ đúng không, ông thấy cháu gầy đi rất nhiều”

So với một năm trước, Hoắc Tùng Quân gầy đi quá nhiều, ngũ quan lạnh lùng lập thể, gầy tới mức thấy góc cạnh rõ ràng, nhìn có mấy phần phiền muộn, căn bản không có bộ dáng hăng hái như trước nữa.

“Chỉ là dạo gần đây công việc của cháu quá bận...” “Ông thấy cháu vẫn là chưa thoát ra được!” Ông cụ ngắt lời anh, một câu vạch trần sự thật.

Hoắc Tùng Quân không nói gì, ánh mắt của ông cụ quá độc, ở trước mặt ông ấy tất cả lời nói dối của anh đều sẽ bị phơi bày.

Nhìn thấy anh cúi đầu không nói lời nào, ông cụ lại đau lòng: “Tùng Quân này, ông nội không miễn cưỡng cháu, chuyện kết hôn của cháu thì tự cháu xem xét rồi làm. Nếu như cháu không muốn cưới cô gái nhà họ An kia, ông nội dù có đánh mất cái bộ mặt già này cũng từ chối cuộc hôn nhân này cho cháu”

Hoắc Tùng Quân nghe thấy những lời này thì trong lòng chợt ấm áp. Toàn bộ trên dưới nhà họ Hoắc, cũng chỉ có mỗi ông nội mới có thể không mang theo bất kỳ công danh lợi lộc nào mà quan tâm tới anh, thương yêu anh như vậy.

“Ông nội, không cần ông phải ra tay, cháu sẽ nghĩ cách để giải quyết cuộc hôn nhân này.”

Mới vừa nói xong lời này, mẹ Hoắc liền bưng thức ăn đi ra, An Bích Hà cũng theo sát phía sau, dáng vẻ rất bận bịu, giống như là thật sự coi bản thân thành nữ chủ nhân của nhà họ Hoắc vậy. | “Bố, Tùng Quân, đừng nói chuyện nữa mau ăn cơm thôi” Mẹ Hoắc gọi lớn hai người đang ngồi trên sô pha.

Hoắc Tùng Quân đỡ ông cụ ngồi lên chủ vị, An Bích Hà cũng bị mẹ Hoắc đẩy tới chuẩn bị ngồi ở bên cạnh Hoắc Tùng Quân.

Ông cụ nhìn thấy cảnh này thì đột nhiên cất tiếng nói: “Vụ Hà Lan này, hôm nay không phải nói là bữa cơm gia đình sao?”.

Mẹ Hoắc bỗng sửng sốt rồi nhìn theo ánh mắt của ông cụ đang nhìn về phía An Bích Hà thì chợt giật mình. “Bố, bố nói gì vậy, Bích Hà đâu phải là người ngoài, chúng ta sớm muộn gì cũng trở thành người một nhà”

Ông cụ hừ lạnh một tiếng rồi nói: “Con cũng nói rồi, sớm muộn gì cũng thành người một nhà, nhưng hiện tại không phải”.

An Bích Hà lập tức trở nên gượng gạo, dù da mặt cô ta có dày tới đâu, nghe thấy ông cụ nói vậy cũng không thể nào ngồi lại được.

“Cháu, cháu đột nhiên nhớ ra trong nhà còn có việc, cháu xin phép đi trước đây ạ”

Vẻ mặt cô ta tái nhợt, đến cả tạp dề cũng không kịp cởi ra, cầm lấy túi xách của mình liền vội vã rời khỏi nhà họ Ноӑс.

Mẹ Hoắc ngăn cản hồi lâu cũng không ngăn nổi, nhìn bóng lưng của cô ta, đối với ông cụ tức giận nói: “Bố, bố nói xem bố đang làm cái gì vậy, sau khi Bích Hà tới đây, vẫn luôn bận bịu giúp đỡ, vất vả lắm mới làm xong một bàn thức ăn lớn thế này, bố ngay cả người cũng không muốn giữ lại, như vậy có phải quá không có phép lịch sự rồi không!”

Bố Hoắc nhìn thấy vợ mình tức giận liền vội vàng kéo lấy vạt áo của bà ấy, biểu thị bà ấy đừng nói thêm nữa, không nhìn thấy sắc mặt của ông cụ đều tối sầm lại rồi sao..

| Mẹ Hoắc đang trên đà tức giận, nên nói rất hăng say, ông cụ đột nhiên hung hãn vỗ bàn một cái, cuối cùng cũng khiến cho bà ấy yên tĩnh lại.

“Vu Hà Lan, tôi lâu rồi chưa trở về nhà, có phải trong mắt cô không có ông già này nữa rồi phải không?”

Mẹ Hoắc lúc này mới chú ý tới ông cụ sắc mặt tái xanh, mồ hôi lạnh trên trán lập tức túa ra. Cũng lâu lắm rồi ông cụ chưa trở lại, bà ấy suýt nữa thì quên tính khí của ông, đã quá đắc ý vênh váo rồi. | “Không phải đầu, bố... con chẳng qua là, chẳng qua là cảm thấy, Tùng Quân đã cùng con bé đính hôn, cho nên, một bữa cơm chắc cũng không sao đâu.”

Ông cụ khẽ liếc bà ấy một cái: “Chỉ là đính hôn mà thôi, cũng đâu phải là kết hôn. Tôi khó khăn lắm mới trở về | nhà một chuyến, đã nói là bữa cơm gia đình, vậy mà để cho người ngoài tới thế là thế nào. Trong nhà lại không

phải là không có người giúp việc, không cần cô phải bận rộn, không biết còn tưởng rằng chúng ta cố ý làm khó người khác vậy“.

“Con...” | “Cô không thông báo cho tôi, không có báo cho Tùng Quân biết, cô đặc biệt trù tính ra điều này, muốn làm ra cái gì chúng tôi đều biết rõ, không cần nói bất cứ cái gì nữa“.

Những lời mà Mẹ Hoắc muốn nói cũng đều phải giữ lại trong cổ họng, không khỏi hít xuống một hơi, ra sức hít thở sâu vài cái sau đó mới nở nụ cười cứng ngắc rồi nói: “Bố, con làm vậy cũng đều là nghĩ cho Tùng Quân thôi ạ”

“Nói thử xem!” Ông cụ vẻ mặt lãnh đạm nói.

Mẹ Hoắc nghe thấy lời này, ánh mặt chợt phát sáng, nhìn về phía Hoắc Tùng Quân: “Nhà họ An và nhà họ Hoắc có không ít hợp tác, thực lực không tồi, An Bích Hà lại là con gái độc nhất của nhà họ An, sau này tất cả mọi thứ. của nhà họ An đều sẽ do con bé thừa kế, chỉ cần nó gả cho Tùng Quân, đối với nhà họ Hoắc chúng ta mà nói, chính là như hổ mọc thêm cánh..”.

Ông cụ không kiên nhẫn mà ngắt lời bà ấy: “Nói cả nửa ngày, không phải là tham tài sản của nhà người khác sao!”

Vẻ mặt mẹ Hoắc ngượng ngùng, mặc dù lời này hơi khó nghe một chút nhưng thực ra cũng là cái ý này. “Con đều là vì nhà họ Hoắc, vì Tùng Quân..”.

“Mẹ!” Hoắc Tùng Quân nãy giờ chưa nói câu nào bỗng đột nhiên mở miệng, tròng mắt lạnh như băng, nhìn về phía bà ấy: “Một năm nay, giá trị thị trường của nhà họ Hoắc đã tăng gấp đôi rồi!”

“Cái gì?” Mẹ Hoắc chợt sửng sốt một lúc, vẫn còn chưa phản ứng lại.

Hoắc Tùng Quân tiếp tục nói: “Không có sự trợ giúp của nhà họ An, con cũng có thể để cho nhà họ Hoắc cao thêm một tầng, cho nên những dự định này của mẹ, đối với con mà nói, đều không có ích lợi gì“.

“Còn nữa, nếu như dựa vào cuộc hôn nhân này, cảm thấy cưới một người phụ nữ là có thể làm cho một công ty. phát triển lớn mạnh, vậy có phải rõ ràng con quá vô dụng rồi không. Nếu như vậy, con cũng không xứng đáng trở thành người nắm quyền của Hoắc Kỳ, Hoắc Kỳ ở trong tay con sớm muộn gì cũng sẽ kết thúc“.

Bố Hoắc nghe thấy những lời này thì cúi đầu càng thấp hơn. Ông ấy chính là liên hôn với mẹ Hoắc, nên luôn cảm thấy con trai nói vậy là đang ngầm ám chỉ mình.

| Mẹ Hoắc còn muốn nói gì đó thì ông cụ VỖ VỖ vào vai Hoắc Tùng Quân tán thưởng: “Không hổ là cháu trai của ông, nói rất đúng, nếu như cháu thật sự không có tiền đồ, muốn dựa vào một người phụ nữ, không cần người khác nói, ông sẽ tự mình xuống tay đem cháu từ trên vị trí này kéo xuống.”

Lời này vừa nói ra, mẹ Hoắc còn có thể nói được gì. Nếu như bà ấy còn nói nhà họ An có thể trợ giúp Tùng Quân, đây không phải là đang ép ông cụ cách chức của Tùng Quân sao!

Bữa cơm này ông cụ và Hoắc Tùng Quân ăn vô cùng thoải mái. Mẹ Hoắc là kìm nén một bụng tức giận, không ăn nổi cái gì, nhìn về phía chồng mình đang vùi đầu ăn cơm, bà liền hung hăng véo mạnh lên đùi ông ấy một cái, nhìn thấy ông ấy đau đến nhe răng toét miệng thì trong lòng mới thoải mái hơn một chút.

Ăn cơm xong, Hoắc Tùng Quân vì để tránh việc lại phát sinh thêm mâu thuẫn gì nữa liền đề nghị rời đi.

Mẹ Hoắc vội vàng kéo lấy tay anh rồi cười nói: “Tùng Quân, con xem ông nội khó khăn lắm mới trở về nhà một chuyến. Mấy ngày nay con chuyển về nhà đi!” . truyện kiếm hiệp hay

“Không cần không cần!” Hoắc Tùng Quân còn chưa lên tiếng, ông cụ liền vội vàng khoát tay: “Để cho nó trở lại làm gì, nhìn cái mặt lạnh lẽo này của nó, lão già tôi đây cũng ăn không ngon, vẫn nên ở bên ngoài đi. Người ta nói xa thơm gần thối, nói không chừng sau khi xa cách rồi, tôi nhìn nó còn có thể thấy thích thêm mấy phần”

Hoắc Tùng Quân nghe thấy ông cụ nói vậy, khóe miệng không khống chế được mà cong cong lên. Ông cụ vẫn độc miệng như vậy, nhưng mà rất hữu dụng.

Mẹ Hoắc nghe thấy những lời này cũng không tiếp tục gò ép được nữa, chỉ có thể nhìn Hoắc Tùng Quân lái xe rời đi.

Bố Hoắc nhìn vợ liên tiếp gặp bất lợi thì bất đắc dĩ lắc đầu một cái, đã đụng vào tường bao nhiêu lần rồi, tại sao vẫn không học được cách ngoan ngoãn, cứ giống như ông vậy tốt biết bao, đem tất cả mọi chuyện giao cho con trai, nhẹ nhàng thoải mái mà sống qua ngày không tốt sao.

Hoắc Tùng Quân mở cửa sổ của xe ra, gió lạnh thổi vào, tâm trạng của anh mới khá hơn một chút.

Khi đi ngang qua một tiệm bán hoa, anh nhìn những bó hoa tươi mới được trưng bày ở bên ngoài liền dừng xe rồi đi vào trong tiệm.

“Một bó hoa cát tường màu trắng.”

Nhân viên của cửa tiệm nhìn thấy anh cao lớn lạnh lùng thì bỗng đỏ mặt lên, nhiệt tình hỏi: “Có cần thêm vào cho anh vài loại hoa khác để kết thành bó không ạ”

“Không cần!”. Hoắc Tùng Quân giọng nói thờ ơ lạnh lùng từ chối, nhân viên cửa tiệm lanh lẹ kết một bó hoa cát tường, đưa

cho anh rồi cười nói: “Ý nghĩa của hoa cát tường chính là tình yêu vĩnh hằng không bao giờ thay đổi, anh chắc hẳn là tặng cho người mình thích đúng chứ”.

Hoắc Tùng Quân nhận lấy bó hoa, nhìn từng nụ hoa to nhỏ màu trắng, ánh mắt dịu dàng. | Loài hoa mà Hoài An thích nhất chính là hoa cát tường màu trắng. Cô đã từng nói, loại hoa này mua về nó như thế nào thì chính là thể ấy, khi hoa nở cũng không lớn lên, những nụ hoa chưa nở cũng sẽ không nở ra. Đó là điều chân thành nhất, giống như tình yêu của cô dành cho anh vậy.

Lúc đó anh không hiểu, khi nhìn cô cười nói yêu anh, anh luôn cảm thấy bực dọc.

Bây giờ mất đi rồi, ngược lại càng ngày càng thích những thứ mà cô từng thích, chỉ ngoại trừ chính bản thân anh.

Sau khi Hoắc Tùng Quân rời đi được mười phút, chuông cửa của cửa tiệm bán hoa lại vang lên. Có một cô gái mắc áo khoác trắng đi vào nói với nhân viên cửa tiệm: “Xin chào, làm ơn kết cho tôi một bó hoa cát tường màu trång.”

Nhân viên cửa tiệm hơi hơi sửng sốt, cô gái trước mặt xinh đẹp trong sáng, cặp mắt hoa đào trong veo, vô cùng xinh đẹp.

Nhân viên vừa kết hoa đưa cho cô vừa cười nói: “Vị khách trước cũng vừa mua một bó hoa cát tường màu trắng”.

“Vậy thì thật trùng hợp quá!”

- -------------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.