Cô Vợ Mù, Ly Hôn Anh Không Đồng Ý

Chương 32: Chương 32: Sao lại trùng hợp như vậy




Bạch Hoài An thuận miệng nói, cười trả tiền, không hề đặt lời của nhân viên cửa hàng ở trong lòng. | Cô trực tiếp đi đến mộ của mẹ, trong khuôn viên mộ rất lạnh lẽo yên tĩnh, thời tiết lạnh như vậy, ngoại trừ ông lão trông cửa, không có ai khác ở đấy.

Bạch Hoài An đặt hoa lên trước bia mộ, nhìn ảnh ở trên tấm bia. Ảnh là cắt từ trên ảnh chụp chung xuống, mẹ nhìn vào ống kính, cười rất tươi.

Cách bốn năm, cô không dễ dàng gì chữa khỏi mắt, lại chỉ có thể nhìn thấy dáng vẻ của mẹ trên tấm bia mộ lạnh lẽo.

Đầu mũi của Bạch Hoài An hơi chua xót, nước mắt bất giác rơi xuống, vừa mở miệng giọng nói đã hơi khàn: “Mẹ, con trở về rồi, mắt con đã khỏi rồi, đã có thể nhìn thấy rồi. Mẹ, con xin lỗi, con không bảo vệ được mẹ”

Trả lời lại cô chỉ có tiếng quạ kêu lạnh lẽo ở trong khu mộ. | Cô gạt nước mắt, ánh mắt kiên định: “Yên tâm đi, mẹ, con nhất định sẽ báo thù cho mẹ, An Bích Hà người phụ nữ độc ác này, con nhất định sẽ không tha cho cô ta“.

Lúc ra khỏi khu mộ, ông lão trong cửa đi từ căn phòng nhỏ ra, nhìn thấy cô, chào hỏi cô: “Chồng cháu hôm nay không cùng cháu đến đây à?“.

Bạch Hoài An ngây ra: “Chồng gì ạ?“.

Ông lão cười cười: “Chính là người đàn ông cao to, trông rất đẹp trai, những năm này ông thường xuyên thấy cậu ta đến đây thắp hương. Mà cả một năm cháu không thấy xuất hiện, có phải đi chữa mắt rồi không, có thể nhìn thấy lại thật sự là quá tốt rồi.”

Ông lão có ấn tượng rất sâu đối với cô gái này, ngày trước lúc tuyết rơi lớn thấy cô cầm một cây gậy cho người mù, còn từng đỡ cô ấy một lần.

Bạch Hoài An lúc này mới đột nhiên nhớ ra, vừa nãy lúc đi thăm mộ, mộ của mẹ được quét dọn rất sạch sẽ, bên. cạnh không hề có chút tuyết đọng nào, đến cả bia mộ cũng được lau rất sạch sẽ.

Cô vội vàng kéo lấy tay của ông lão, vội vã hỏi: “Sao ông biết người đó là chồng của cháu, anh ấy, anh ấy thường xuyên đến thăm viếng mộ mẹ cháu à?”

Ông lão cười nói: “Lúc đó ông hỏi cậu ấy, cậu ấy chính miệng nói cậu ấy là chồng của cháu. Cũng không phải là thường xuyên đến thăm viếng, có lúc bận, sẽ đặc biệt dặn dò ông giúp quét dọn mộ...”

Người biết mộ của mẹ ở chỗ này, ngoại trừ Lâm Bách Châu ra thì chỉ có Hoắc Tùng Quân, nhưng Lâm Bách | Châu một năm này đều ở bên cạnh cô, giúp cô chữa mắt, còn lại chỉ có một người là Hoắc Tùng Quân rồi.

Có thể nói ra miệng là chồng của cô, cũng chỉ có Hoắc Tùng Quân rồi! Bạch Hoài An hít vào một hơi lạnh, lúc quay về, cả người cũng có chút vô tri vô giác. Sao có thể chứ, Hoắc Tùng Quân sao có thể đến thăm viếng mẹ, không phải là anh ấy rất ghét mẹ của cô sao!

Cô nắm chặt lấy áo ở trước ngực, trong lòng hết lần này đến lần khác cảnh cáo bản thân, mẹ chính là bị An Bích Hà hại chết, Hoắc Tùng Quân là vị hôn phu của cô ta, đến thăm viếng nhất định là do áy náy.

Hoắc Tùng Quân đã là vị hôn phu của An Bích Hà rồi, bọn họ là người của hai thế giới khác nhau, chỉ cần thù một ngày còn chưa được báo, bọn họ chính là ở hai phía đối lập, tuyệt đối không được mềm lòng.

Tim đập rất nhanh, Bạch Hoài An tốn rất nhiều công sức mới có thể áp được nhịp tim xuống.

Bởi vì tâm trạng không yên, lúc xuống núi, suýt nữa bị xe đâm vào, không phải là vì cô không nhìn đường, là chiếc xe đó lái quá nhanh, không chú ý đến cô.

Tiếng phanh xe mạnh mẽ vang lên, chủ xe vội vàng xuống xe, xông đến trước mặt cô: “Không sao chứ, xin lỗi, tôi lái xe nhanh quá, không làm cô bị thương chứ“.

Bạch Hoài An lắc đầu: “Tôi không sao, sau này lái xe nhớ để ý một chút“.

Thanh âm ngọt ngào, lại thêm một chút khàn khàn, Châu Hữu Thiên nhìn sang, đúng lúc đối diện với ánh mắt của cô, bị dung mạo của cô làm cho rung động một lát..

Trong lòng anh ta “Chậc” một tiếng, thầm than: “Cô gái này quá xinh đẹp. | Cô ấy mặc áo phao màu trắng bình thường, da trắng đến gần như trong suốt, vừa rồi hình như mới khóc, khóe mắt còn hơi phiếm hồng, lúc nhìn sang rất quyến rũ.

Châu Hữu Thiên nhìn về phía con đường nhỏ sau lưng cô, hướng này là hướng đi về khu mộ bên kia, đột nhiên | hiểu ra khóe mắt cô vì sao lại đỏ..

Giọng nói anh dịu dàng, trên khuôn mặt đẹp trai hiện ý xin lỗi: “Chúng ta để lại số liên lạc đi, sau này nếu phát hiện cơ thể có chỗ nào không khỏe, có thể liên hệ tôi”

Trong lòng Bạch Hoài An có chuyện, bây giờ chỉ muốn về nhà, nghe thấy lời này bèn nhíu mày: “Không cần, xe của anh thật sự không đụng đến tôi, xin lỗi, tôi có việc, tôi đi trước đây”

Nói xong chưa đợi anh trả lời, đã đi luôn, chỉ để lại một bóng dáng thon thả cho anh ta. Châu Hữu Thiên nhìn cô rời đi, lấy điện thoại ra, nhìn mặt mình, tự nói một mình: “Vẫn đẹp trai giống như trước

mà, lạ thật, còn có cô gái nhìn thấy mình mà không động lòng sao”

Không có được số điện thoại của cô, cũng rất đáng tiếc, một cô gái trông vừa ngoan ngoãn vừa xinh đẹp, cũng không biết còn có thể gặp lại lần nữa hay không.

Sau khi Châu Hữu Thiên than vãn xong, lái xe đi đến câu lạc bộ, vừa mở cửa phòng bao ra, một cái gối ôm ném về phía anh. | “Tên nhãi cậu để bọn tớ đợi cả nửa tiếng, Tùng Quân khó khăn lắm mới có thời gian từ tập cùng bọn mình, cậu còn dám đến muộn” Lâm Bách Vĩ quát lên.

Châu Hữu Thiên vừa nhìn đã thấy người đàn ông ngồi ở giữa sô pha.

Ánh sáng trong phòng bạo hơi tối, anh ta mặc một bộ đồ tây màu đen, hai chân dài vắt chéo, ngũ quan rất đẹp, ngẩng đầu lên nhìn anh, ánh mắt lạnh lẽo lại sâu thẳm.

“Xin lỗi, xin lỗi, Tùng Quân, trên đường đến xảy ra chút chuyện”

Anh ta nói xong bước nhanh qua, ngồi xuống nới lỏng cà vạt: “Vừa nãy lúc đi qua khu mộ, gặp được một tiểu tiên nữ, cô gái đó thật sự quá xinh, tôi thấy tôi đang yêu rồi, vừa gặp đã yêu!”

Lâm Bách Vĩ bám lấy cổ anh ta, cười không có ý tốt: “Lại còn vừa gặp đã yêu rồi à, mấy năm nay cậu vừa gặp đã yêu bao nhiêu cô gái rồi, lần này có kiên trì nổi một tuần không?”

| “Biến đi biển đi biển đi!” Châu Hữu Thiên đẩy cậu ta ra, nhớ lại dung mạo của cô gái đó, than một tiếng: “Lần này đến cả phương thức liên lạc tớ cũng không lấy được, người ta còn không thèm đoái hoài, quá đáng tiếc, nếu không phải vội đến gặp Tùng Quân, tớ nhất định phải bám lấy cô ấy xin bằng được số điện thoại. Trông giống như tiên nữ vậy, vừa trắng vừa xinh, xinh đẹp lại quyến rũ

“Từ khu mộ đi ra, chắc không phải là tiên nữ đầu, là quỷ xinh đẹp thì có” Lâm Bách Vĩ cười cười, không hề coi lời của anh ta là thật, lời của tên nhãi Châu Hữu Thiên này nói ra lúc nào cũng khoa trương như vậy, căn bản không biết câu nào là thật.

Nhưng Hoắc Tử Nhan nghe đến hai chữ “khu mộ”, đầu mày động một chút: “Khu mộ nào?” Châu Hữu Thiên không nghĩ đến anh ấy sẽ nói chuyện với mình, ngây ra một lát, nói: “Ninh Tây Viên” Hoắc Tùng Quân hít sâu một hơi, ngón tay bất giác nắm chặt: “Cô gái nào trông như thế nào?”

Lâm Bách Vĩ không nghĩ tới lúc Hoắc Tùng Quân bình thường không bao giờ quan tâm đến những thứ này lại hỏi vấn đề như thế, đột nhiên cảm thấy hứng thú, cũng nhìn về phía Châu Hữu Thiên: “Tớ cũng muốn hỏi một chút, rốt cuộc là cô gái trông như thế nào, có thể khiến cậu phấn khích như thế“. | Châu Hữu Thiên nhìn Hoắc Tùng Quân, chú ý đến ánh mắt của anh có một tia vội vã, gần như đã hiểu anh đang nghĩ cái gì, chỉ nói một câu: “Mắt của cô gái đó có thể nhìn thấy“.

Hoắc Tùng Quân mím môi, ngẩng đầu uống cạn ly rượu trong tay, sau đó cũng không nói gì nữa.

Không khí trong phòng bao có chút bối rối, Châu Hữu Thiên và Lâm Bách Vĩ hai người đều biết đến sự tồn tại của Bạch Hoài An, cũng biết Hoắc Tùng Quân và cô kết hôn đã tròn ba năm, nhưng anh ấy bảo vệ cô rất chặt chẽ, hai người trước giờ chưa từng được gặp Bạch Hoài An.

Cũng không biết người phụ nữ này rốt cuộc có mị lực lớn như nào, mất tích một năm rồi, khiến cho Hoắc Tùng Quân người từng khí phách như vậy, trở thành dáng vẻ trầm uất lạnh lùng như bây giờ.

“Đã qua một năm rồi, cậu cũng nên bỏ xuống đi, con người nên nhìn về phía trước” | Châu Hữu Thiên do dự rất lâu, mới nói ra câu này, đạt được một cái liếc mắt lạnh lẽo của Hoắc Tùng Quân, tức khắc lời nào cũng không nói nữa.

Lâm Bách Vĩ thấy vậy vội vàng chuyển chủ đề: “Em trai tớ sáng nay đã trở về rồi, tên nhóc này lúc trước vứt bỏ công việc ở bệnh viện, mất tích một thời gian dài như vậy. Hôm nay đột nhiên về nhà, bị mẹ tớ nắm tại dạy dỗ một hồi lâu! Tớ đoán chỉ sợ đến ngày sinh nhật của bố tớ, em ấy mới được thả ra”

Châu Hữu Thiên cũng cười đùa nói: “Không ngờ đến đó, kiểu con ngoan như Lâm Bách Châu vậy mà lại bỏ nhà ra đi, thật sự là ngoài dự kiến của tớ, tớ tính thời gian một chút, đã tròn một năm không gặp em ấy rồi.”

Hoắc Tùng Quân uống từng ngụm rượu, trong mắt đã có men say, vốn dĩ không muốn tham gia vào cuộc nói chuyện của bọn họ, nhưng đột nhiên nghe đến tên của Lâm Bách Châu, còn cả câu một năm mà Châu Hữu Thiên nói, tất cả manh mối trong đầu tức khắc liên kết lại với nhau.

Hoài An đã mất tích tròn một năm, Lâm Bách Châu cũng bỏ nhà ra đi tròn một năm, sáng nay lúc anh rời khỏi sân bay nghe thấy giọng của Hoài An, Lâm Bách Châu cũng vừa về nhà sáng nay.

Còn cả chuyện hôm nay Châu Hữu Thiên gặp được một người gọi là “tiểu tiên nữ” ở Ninh Tây Viên! Tất cả mọi thứ liên kết lại với nhau, sao lại có thể trùng hợp như vậy! Hoắc Tùng Quân ngây người, ly rượu trong tay rơi mạnh trên đất, bị vỡ nát thành nhiều mảnh vụn.

- -------------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.