Cô Vợ Mù, Ly Hôn Anh Không Đồng Ý

Chương 49: Chương 49: Trơ trẽn bỉ ổi




“Hoắc Tùng Quân, không, không cần anh.” Bạch Hoài An vội vàng che chân lại, đồng thời đẩy vai Hoắc Tùng Quân.

Nhưng đối phương hoàn toàn không nhúc nhích, bắp thịt trên vai căng cứng khiến Bạch Hoài An đỏ mặt.

“Đừng nhúc nhích, anh đang kiểm tra vết thương ở chân của em” Hoắc Tùng Quân cúi đầu nghiêm túc, ngón tay mảnh khảnh chạm vào da mắt cá chân của cô.

Bàn tay to lớn giữ chặt ngón chân Bạch Hoài An cô, nhạy bén cảm nhận được được lòng bàn tay anh đang mát xa nhẹ nhàng.

Mặt cô biến sắc, lúng túng muốn nhấc chân còn lại lên, định đá anh ra.

Nhưng Hoắc Tùng Quân để mặc cho cô đá vào vai mình, nhân tiện cởi luôn chiếc giày còn lại và ôm hai chân cô vào trong vòng tay.

Anh đột nhiên ngẩng đầu, miệng nhoẻn cười: “Hoài An, thường ngày em sợ lạnh nhất. Hôm nay ăn mặc mỏng manh, chẳng trách chân lại lạnh thế này, để anh sưởi ấm giúp em“.

Bạch Hoài An nghiến răng nghiến lợi, nhìn bộ dạng lưu manh của anh, bực bội nói: “Hoắc Tùng Quân, nếu anh dám cư xử không phải phép với tôi, là tôi hét lên đấy!”

“Em hét đi, dù sao cũng không có ai ở đây, vừa khéo cho em có thể luyện giọng, chưa biết chừng lại gọi được sói đến, đến lúc đó anh sẽ nhét em vào xe đưa về nhà”

Hoắc Tùng Quân thản nhiên như không. Bạch Hoài An bực bội tức giận: “Anh, anh là đồ vô liêm sỉ!”

Hoắc Tùng Quân dùng lòng bàn tay to mát xa chân cô, cảm giác được làn da lạnh lẽo đã trở nên ấm áp, mới thấy yên tâm, anh ngẩng đầu lên, vui vẻ nhìn cô: “Anh còn tưởng rằng em ở bên anh ba năm, thì phải biết anh vô liêm sỉ như thế nào rồi chứ, chỉ cần em không phiền, anh có thể vô liêm sỉ hơn thế nữa cơ”

Bạch Hoài An cảm nhận được động tác tay của anh, chân cô nhúc nhích: “Nói thì nói đi, đừng động tay động chân“.

Hoắc Tùng Quân khẽ cười nhìn cô ngượng ngùng giả bộ hung dữ, khuôn mặt tuấn tú ghé sát lại gần, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô: “Bạch Hoài An, chúng ta ở bên nhau lâu như vậy, anh không biết em dữ dằn thế đấy“.

Anh đến quá gần, hai người có thể cảm nhận được hơi thở của nhau, tại Bạch Hoài An đỏ lên như gấc, hơi nghiêng đầu tránh đi: “Anh ghé sát như vậy làm gì?”

“Nhìn em!” Hoắc Tùng Quân nói. Bạch Hoài An chau mày: “Anh bị cận thị sao? Việc gì cứ phải gần như thế?“.

“Không, nhưng đêm tối quá, phải sát lại gần mới có thể nhìn rõ được” Giọng nói của Hoắc Tùng Quân dịu dàng không thể tin được: “Từ trước đến nay, em luôn hung dữ như vậy sao?

Bạch Hoài An lạnh lùng hừ một tiếng: “Đúng vậy, lúc nào tôi cũng như thế. Trước đây tôi chỉ giả bộ với anh thôi. Tôi xấu tính, hung dữ lắm. Hôm nay anh đã sáng mắt chưa, tôi không chịu nhân nhượng cho vợ chưa cưới của anh, cứ hung hăng vậy đấy. Nếu anh sợ thì hãy tránh xa tôi ra. Tôi mong còn chẳng kịp.”

“Ha ha!” Hoắc Tùng Quân cúi đầu cười: “Hôm nay em cứ nhắc đến An Bích Hà trước mặt anh suốt, nhấn mạnh cô ta là vợ chưa cưới của anh, Bạch Hoài An, có phải em rất bận tâm về thân phận của cô ta không?”

Bạch Hoài An nhíu mày dữ tợn: “Hoắc Tùng Quân, tôi không biết anh có ý gì. An Bích Hà là vợ chưa cưới của anh, đó là sự thật. Tôi không ngại ngần gì thân phận đó mà tôi ghét cô ta, vậy nên tôi ghét lây sang cả anh”

Hoắc Tùng Quân sững sờ một lúc, nhìn cô bằng ánh mắt đầy suy tư.

Bạch Hoài An tiếp tục: “Tin hay không thì tùy, ở bệnh viện, vào ngày mẹ tôi qua đời, chính miệng An Bích Hà đã nói vào tai tôi rằng cô ta đã hại chết mẹ tôi”

Khi nghĩ đến lời nói của An Bích Hà, máu nóng trong người cô sục sôi, khuôn mặt hằn lên sự tức giận, trong mắt ngập tràn hận thù.

“Trước mặt mẹ tôi, cô ta nói tôi làm người tình của anh ba năm, nói tôi lăng loàn, làm mẹ tôi tức mà chết, chỉ để khiêu khích tôi, đánh bại tôi, vì cái vị trí mợ Hoắc. Đó là một mạng người đấy, là mạng sống của mẹ tôi đấy!“.

Bạch Hoài An nói, đôi mắt đỏ hoe rưng rưng, cô hít sâu một hơi: “Tin hay không thì tùy anh, tôi đã nói hết rồi, cô ta là một người phụ nữ độc ác, tôi nhất định phải trả thù cô ta, cho dù mất mạng cũng không do dự, nếu anh giúp cô ta thì anh cũng là kẻ thù của tôi.

“Bất kể anh có tin hay không...”

Cô ấy nói đứt quãng, liên tục lặp đi lặp lại cụm từ “bất kể anh có tin hay không“.

Hoắc Tùng Quân cảm thấy đau nhói trong lòng, trước đây anh không tin tưởng cô đã gây ra cho cô nỗi ám ảnh quá lớn, cho nên trong thâm. tâm cô hoàn toàn không cho rằng anh sẽ tin cô.

“Anh tin!” Hoắc Tùng Quân khàn giọng ngắt lời cô. Nước mắt Bạch Hoài An bỗng ngừng rơi, có kinh ngạc: “Cái gì?” Hoắc Tùng Quân giúp cô lau nước mắt trên má, giọng nói đầy dịu dàng và thương xót: “Xin lỗi, lúc đó anh không tin em. Anh đã nhiều lần như vậy. Thật sự xin lỗi“.

Bạch Hoài An cảm thấy tim mình như ngừng đập, nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc của anh với vẻ sững sờ.

Hóa ra Hoắc Tùng Quân cũng có lúc dịu dàng như vậy, hóa ra anh cũng sẽ xin lỗi, hóa ra anh cũng sẽ tin cô.

Cô tránh mặt sang một bên, nhìn con đường núi ngoằn ngoèo sau lưng, hồi lâu mới nói: “Hoắc Tùng Quân, bàn tay anh bóp chân xong rồi lại lau nước mắt cho tôi...”

Hoắc Tùng Quân im lặng:... “Thứ lỗi”

Bầu không khí giữa hai người trở nên kỳ quái, Hoắc Tùng Quân cẩn thận đặt chân cô vào trong xe: “Vết thương ở chân của em hơi nghiêm. trọng. Anh sẽ đưa em về nhà. Nhân tiện, anh sẽ nói cho em biết một vài chuyện liên quan đến mẹ em mà anh đã điều tra được ở trong bệnh viện.”

Hai mắt Bạch Hoài An ướt đẫm, nhìn chằm chằm Hoắc Tùng Quân, gật đầu: “Được!”

Hoắc Tùng Quân gắng hết sức mới có thể không nhếch môi cười, nếu điều kiện cho phép, anh thật sự muốn chạy vòng quanh xe mà hú lên.

Thật là một chiến thắng mang tính cách mạng!

Anh khẽ họ một tiếng, thắt dây an toàn bên ghế lái phụ cẩn thận, chu đáo đóng cửa lại, sau đó chuyển sang vị trí lái xe.

Dù cảm thấy khó xử nhưng Bạch Hoài An vẫn để yên cho anh làm.

Cô tự nhủ với bản thân rằng mọi thứ là vì thông tin liên quan đến mẹ cô, một điều nhịn chín điều lành.

Hoắc Tùng Quân lên xe, kìm nén nỗi phấn khích, hỏi: “Em sống ở đâu?”

Bạch Hoài An nói địa chỉ, nhưng cô không hề giấu diếm, dù sao với quyền thể của Hoắc Tùng Quân, anh có thể dễ dàng điều tra ra được.

“Anh có thể đưa tôi đến phòng khám 24 giờ ngoài cổng chung cư” Hoắc Tùng Quân gật đầu, bàn tay to lớn nắm chặt vô lăng.

Đây là bước đầu tiên, rồi tiến từng bước, tiếp theo nữa là được cô ấy công nhận và để cô ấy chấp nhận mình. Mục đích cuối cùng là đưa Bạch Hoài An vào sổ hộ khẩu nhà mình một lần nữa!

Khi Hoắc Tùng Quân cùng Bạch Hoài An rời khỏi khu biệt thự nhà họ Lâm.

Lâm Bách Châu nhìn cánh cửa phòng bị khóa, lắc lắc tay nắm cửa, giọng nói tràn đầy tức giận: “Lâm Bách Vĩ, anh vẫn là anh trai của em đó sao? Vì gã cầm thú Hoắc Tùng Quân mà anh lừa em vào phòng rồi nhốt lại. Lâm Bách Vĩ, anh không xong với em đâu!”

Lâm Bách Vĩ đứng ngoài cửa, nhìn cánh cửa run lên bần bật, thật sự sợ Lâm Bách Châu dỡ cửa xông ra.

Mặt mũi anh ta méo xệch khổ sở, anh ta thật sự không cố tình, mà là bị ép buộc, tất cả đều tại Hoắc Tùng Quân uy hiếp anh ta.

Nhưng cũng đành chịu, mọi chuyện đã xong xuôi, hiện tại tốt nhất nên trấn an Lâm Bách Châu, em trai anh ta cực kỳ thù dai, nếu không làm cho cậu ấy bình tĩnh lại, thì rất có thể cậu ấy sẽ giết anh trai không biết chừng.

“Bách Châu, không phải anh nhốt em, bố tìm em có việc thật mà. Em cũng biết đấy, biệt thự này thường chỉ được sử dụng khi nhà chúng ta có yến tiệc thôi. Còn lại quanh năm không có ai ở. Lâu... lâu năm không tu sửa, nên có thể ổ khóa bị lão hóa“.

Giọng anh ta ấm ức, giả vờ sốt sắng: “Em đừng lo, giờ anh sẽ tìm người mở khóa cho em, ơ, đám người làm không biết đi đâu cả rồi, anh tìm mãi mà không thấy ai“.

Nghe những lời lảm nhảm bên ngoài, Lâm Bách Châu tức giận nghiên răng nghiến lợi, khuôn mặt hiền hòa trở nên méo mó, gớm ghiếc.

“Đừng giả vờ với em. Lúc nào chẳng có người bảo trì biệt thự. Mấy hôm trước còn sử dụng tốt, không đời nào có chuyện hư hỏng được. Lâm Bách Vĩ, em cho anh một phút để thả em ra ngay lập tức, không thì đừng trách em không khách sáo“.

Lâm Bách Châu kêu gào mãi, bên ngoài cũng không có động tĩnh gì, bực bội tức giận, anh ta đạp cửa: “Lâm Bách Vĩ, Lâm Bách Vĩ!”

Hành lang bên ngoài không một bóng người,Lâm Bách Vĩ sợ tội đã bỏ trốn từ lâu.. . Đọc truyện hay, truy cập ngay || TrumT ruyen. net ||

Lâm Bách Châu thở hổn hển, lấy di động ra, muốn gọi điện thoại, thì phát hiện tất cả tín hiệu đều bị chặn, không gọi được.

Lâm Bách Vĩ thật sự quá tuyệt tình khi dùng đến cả thủ đoạn hèn hạ này.

Còn cả gã Hoắc Tùng Quân gian manh, trơ tráo nữa, mong sao Hoài An sẽ không mắc lừa gã đàn ông này!

- -------------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.