Cô Vợ Nghèo Của Tỷ Phú

Chương 39: Chương 39: Bi ai




Trong căn phòng tổng thống tiếng thở dốc của người đàn ông và rên rỉ của người đàn bà dồn dập , chiếc giường đớn đung đưa theo động tác chạy nước rút của người đàn ông khiến người phụ nữ bên dưới phải thét chói tai

"Thi Vủ , em sắp tới nhanh hơn nữa " giọng nói hưng phấn vì sung sướng của Lưu uyển Nhược càng thêm phóng đãng , cô nâng vòng eo cao lên để hứng từng cú dập hung ác của người đàn ông phía trên . Khi đỉnh điểm kích tình cả hai cùng hét lên mà phóng thích dục vọng chính mình

Kích tình qua đi

Lưu uyển Nhược mệt mỏi nằm xấp tren người Mặc Thi Vủ tận hưởng dư âm của khoái cảm mang lại , thật sâu thỏa mãn khiến cô ta cong môi

"Xem ra hắn ta không phục vụ cưng đủ" Mặc Thi Vủ khàn giọng trêu chọc

Lưu uyển Nhược lòng không thoải mái , thật ra Nghiêm Hạo vẩn ân ái với cô , trừ những ngày đầu nồng nhiệt ra , sau đó lại không tha thiết lắm ,mặc dù cô luôn mặc đồ khiêu gợi mõng manh để hấp dẩn hắn , nhưng nhìn vẻ mặt mệt mỏi của hắn cô đành chịu . Thân thể cô được Mặc Thi Vủ chơi đùa và dạy dổ trong hai năm qua , hắn rất biết làm thế nào cô mới sung sướng nhất , qua bàn tay của hắn khao khát dục vọng trong cô cũng tăng lên.

Nghiêm Hạo không làm cô thỏa mãn cô liền tìm tới hắn , dù sao hắn đối với cô là bạn giường tốt nhất . Cô ta cũng không muốn ủy khuất chính mình .

"Anh ta ly hôn chưa? tính khi nào kết hôn với em ?" Mặc Thi Vủ lơ đãng hỏi

" Em không biết , nhưng cô gái đó vẩn còn ở trong biệt thự Nghiêm Hạo "

Lưu uyển Nhược bất mãn

Ánh mắt của Mặc Thi Vủ xẹt qua tia sáng ,thú vị,

"Hay anh ta luyến tiếc cô ta , nên không muốn ly hôn "

"Không thể nào ". Lưu Uyển Nhược không tự chủ cao giọng có chút chói tai

"Cưng à, anh chỉ sợ cưng thiệt thòi thôi , đả hơn một tháng rồi , nếu hắn thật muốn ly hôn thì đả xong từ lâu rồi " Mặc Thi Vủ nhìn nét mặt tái xanh của Lưu Uyển Nhươc thì hài lòng

"Em không tin , Hạo yêu em như thế , lúc trước thiên kim của Tống thị còn đấu không lại em ,dựa vào một cô gái mồ côi lấy gì đấu với em " Lưu uyển Nhược cười lạnh giọng nói đây khinh thường .

Ánh mắt của Mặc Thi Vủ chợt thương tiếc nhớ tới thân thể cô gái ấy , nhìn người đàn bà trong lòng hả hê , làm hắn dâng lên một cổ chán ghét . Sẽ có lúc hắn sẽ khiến cô ta từ trên thiên đường rơi thẳng xuống địa ngục . hàn ý trong mắt hắn lan ra

"Nhưng em đừng chủ quan , nếu như thật sự hắn để ý cô ta , em sẽ làm gì ?"

Thu lại vẻ chán ghét Mặc Thi Vủ làm bộ quan tâm hỏi

Lưu Uyển Nhược gương mặt lạnh lẻo đố kị dâng lên , Cô cũng nhận ra Nghiêm Hạo không nhắc tới chuyện kết hôn như lần đầu gặp lại . thái độ hắn vẩn yêu thương chiều chuộng cô . Nhưng đồng thời cô gái đó vẩn bình thường sống trong ngôi Biệt Thự đó . Nếu kéo dài mọi người sẽ ngi ngờ Nghiêm Hạo không muốn ly hôn , cô mới là tình nhân kẻ thứ ba xen vào cuộc sống của vợ chồng hắn . Không thể được , Cô ta cắn môi phẩn nộ . Cô ta phải bắt buộc Hạo phải chọn lựa giữa cô ta và cô gái đó .

Ánh mắt Lưu Uyển Nhược sáng lên , nhưng nụ cười trên môi cô ta khiến người ta phát rét .

Mặc Thi vủ quan sát vẻ mặc cô ta , bộ dáng xem kịch vui nhếch môi cười lạnh

Tống Nguyệt Linh lẳng lặng nằm yên trong phòng ,ánh mắt tiêu cực nhìn ra cửa sổ . không ai biết bây giờ cô đang nghĩ gì ?

Mấy ngày trước Tô Cầm từ dưới quê lên biết chuyện của cô ầm ỉ khóc lóc một trận lôi kéo cô về căn phòng củ sống chung với cô ấy , vì cô không yên tâm để Đinh yến Tử sống một mình trong căn biệt Thự rộng lớn ấy .

Tô Cầm thở dài nhìn Tống Nguyệt Linh yên tỉnh như vậy, cơm ăn rất ít thỉnh thoảng sẽ lấy hình bảo bảo trong điện thoại ra xem , nói chuyện với cô vẩn nhợt nhạt cười . Cô thà nhìn cô ấy khóc còn hơn cười như thế ,. Nhưng cô cũng không biết làm gì để Cô ấy vui lên . Chồng thì ngoại tình con thì bị người ta đem đi , bao nhiêu chuyện như vậy cô ấy không nghỉ quẩn là may lắm rồi

Tống nguyệt Linh thật ra cũng không nghỉ gì , tâm hồn cô trống rổng cô không phản đối khi Tô Cầm kêu về đây , thật ra cô cũng rất mệt mỏi , thì ra cô cũng không mạnh mẽ như mình nghỉ . Mổi ngày đối diện căn phòng vắng lạnh khắp nơi đều là kí ức ngọt ngào của cô và Nghiêm Hạo . càng làm cô chua xót mệt mỏi , Tình yêu cô cố gắng duy trì liệu sẽ tới đâu .

"Tô Cầm , hôm nay mình muốn về biệt thự " Tống Nguyệt Linh bình tỉnh nói

" Cậu về đó càng buồn thêm , ở đây với mình đi , mình không yên tâm cậu sống một mình ở đó "

Tô Cầm phản đối

" Tô Cầm , mình không muốn trốn tránh nữa , mình rất mệt mỏi , mình muốn đối diện một lần , rồi ra sau thì ra "

Tống Nguyệt Linh bi ai nói

Tô Cầm đau lòng ôm Tống Nguyệt Linh , " Yến Tử dù có ra sao cậu cũng còn có mình , và bảo bảo , cậu phải tin tưởng có ngày sẽ gặp lại hai đứa con yêu dấu của cậu , Chính vì thế cậu hảy dũng cảm lên " Tô Cầm chân thành nói

Tống Nguyệt Linh trong lòng ấm áp , cô đả thông suốt , cô cố gắng một lần để níu kéo tình cảm của anh , nếu không được cô cũng không hối hận

Nghiêm Hạo tức giận mất mác khi nhìn Biệt Thự vắng lặng đầy bụi bậm , chứng tỏ đả không có người ở đả lâu ." chết tiệt , hắn mới đi có một tháng , mà cô ta cũng bỏ nhà đi luôn"

Nghiêm Hạo tức giận đi lên lầu , phòng ngủ của hai người , hơi lạnh căn phòng khiến hắn có chút thất thần , hơn một tháng trước nơi đây luôn là nơi

nồng nàn ân ái của hai người họ , bây giờ thì lạnh lẻo hiu quạnh như muốn trêu chọc hắn , mày nhíu lại tim chợt nhói lên . Hắn bực bội bước ra khỏi phòng

Chợt cữa chính mở ra , hắn có chút mong đợi nhưng thấy người bước vào mắt xoẹt qua tia thất vọng , nhưng rất nhanh khôi phục lại ngạc nhiên

nhìn người trước mặt

" Nhược nhi , sao em lại ở đây ?"

Lưu Uyển Nhược bước vào căn biệt thự đánh giá xung quanh , lấy làm hài lòng dù gì sau này cô ta cũng là chủ nhân ở nơi đây .

" Em nghe anh hôm nay về đây , em nghĩ anh sẽ ép buộc cô ấy ly hôn , em không đành lòng nên muốn đích thân gặp cô ấy , cầu xin cô ấy thông cảm và tác hợp cho em với anh "

giọng cô ta như nước , ánh mắt rưng rưng thiện lương trong sáng nhìn Nghiêm Hạo khiến hắn không đành lòng , nhưng nge lời cô nói mày hắn nhíu lại

Hôm nay hắn chỉ muốn về nhìn xem cô vợ của hắn sống như thế nào trong một tháng qua , hắn cũng biết những bài báo và tin tức đều nhắm vào cô , Nhưng hắn làm ngơ không muốn biết . ngầm cho cô chịu một chút khổ sở .

Nhưng chuyện ly hôn hết lần này tới lần khác hắn cố tình không muốn nhớ tới . Lời của Lưu uyển Nhược làm hắn khó xử

Lưu Uyển Nhược thấy Nghiêm Hạo do dự thì lòng dâng lên nổi lo lắng tức giận , cô hung hăn bấm mạnh vào lòng bàn tay khiến mình bình tỉnh lại

cô ta nở nụ cười ngọt ngào khó xử nói

" Thật ra , em cũng không muốn ép anh phải ly hôn với cô ấy , dù sao chỉ cần anh yêu em là đủ , Nhưng em sợ con chúng ta ra đời là đứa bé không thừa nhận làm em có chút không đành lòng . Hạo , lúc trước em đả lầm lở

bỏ con của chúng ta , bây giờ ông trời đả cho em cơ hội chuộc tội , em muốn bù đắp cho nó thật tốt , anh không trách em chứ Hạo "

Nghiêm Hạo kinh ngạc nge lời cô ta nói . khó tin hỏi

" Em đả có thai ?"

" Vâng , mặc dù hơi sớm , nhưng tháng này của em chưa tới , anh nhớ lúc gặp lại hôm đó đều không phòng ngừa "

Lưu Uyển Nhược thẹn thùng vuốt nhẹ bụng mình , mặt cuối xuống trong mắt

lướt qua tia sáng lạnh ." Hừ , dù có hay không , cô cũng bắt Nghiêm Hạo ly hôn với con nhỏ đó "

Nghiêm Hạo sửng sờ trong lòng không biết tư vị gì , một chút vui vẻ cũng không có , nhưng nhìn vẻ mặt vui vẻ mong đợi của Lưu uyển Nhược hắn không đành lòng gặn ra nụ cười gượng gạo chung vui với cô .

" Hạo ! anh cũng không nở cho bảo bảo của mình mang danh con riêng phải không ? " Lưu uyển Nhược thấy vẻ mặt hắn dịu xuống thì làm nủng nói

Nghiêm Hạo mắt ôn nhu bất đắt dỉ gật đầu , đúng hắn yêu cô , đứa con của cô và hắn không thể là con riêng được .

" Bộp''

" Ai '"

Ngoài cửa chợt vang lên tiếng động , hai người cùng nhìn ra cữa , Nghiêm Hạo lạnh giọng hỏi

Tống Nguyệt Linh mặt tái nhợt run rẩy bước vào , nhìn thẳng Nghiêm Hạo trong mắt cô nổi bi thương chua xót khiến người ta thương tiếc , thê lương tuyệt vọng như muốn nhấn chìm cô gái nhỏ này .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.