Cô Vợ Nghèo Của Tỷ Phú

Chương 13: Chương 13




_Biến cố

"vì một lý do nên có thêm chương (biến cố) này "

Sau bữa đó,Nghiêm Hạo không tới bệnh viện nữa mà để lại hai vệ sĩ canh chừng.Bác sĩ nói vì động thai nên phải nằm trên giường một tuần lễ mới được xuất viện .Cô gọi cho Tô Cầm nói mình không sao,gọi cho Chu Hàn Quân xin nghĩ ,mặc dù rất ngạc nhiên nhưng anh cũng không nói gì.cô rảnh rang chuyên tâm nằm dưỡng bảo bảo.

"Hôm qua tại Tống thị một trong công ty bảo hiễm lớn ơ thành phố A xảy ra tranh chấp

mâu thuẩn,Tống Văn chủ tịch tiền nhiệm Tống thị phải nhập viện vì huyết áp.

.con trai ông"Tống Luật" bị cảnh sát giải đi vì sử dụng bạo lực.Dạo gần đây cổ phiếu Tống thị xuống dốc kinh doanh đình trệ .

Nội bộ tiết lộ công ty sẽ bị sang nhượng,có phải đây là lý do cuộc tranh chấp xảy ra

.chúng tôi sẽ cập nhật khi có tin tức mới"

Tống nguyệt Linh chấn kinh khi nge tin tức .trong màn hình Tống thị hổn loạn ba cô được đưa ra xe cấp cứu,còn em cô Tống Luật quần áo xốc xếch bị giải đi.Chuyện gì đang xảy ra ?lòng bàn tay đầy mồ hôi đầu óc trống rỗng .Cô phải đi xem ba cô và Tống Luật như thế nào ?

Tống nguyệt Linh chạy ra cữa,"tiểu thư ,cậu chủ có dặn tiểu thư nên ở trong phòng nghĩ ngơi,chưa được phép cậu chủ không thể ra ngoài ,mời tiểu thư trở về phòng"vừa mở cữa ra bị vệ sĩ cản lại

"Nghiêm Hạo không có quyền giam lỏng tự do của tôi,tránh ra tôi có việc gấp phải đi"

cô lạnh lùng nói,không màng hai vệ sĩ đi qua,tên vệ sĩ tính giơ tay ra cản lại ,

"Nếu anh định dùng bạo lực thì nên nhớ trong bụng tôi có con của cậu chủ anh "

giọng cô rét lạnh,vệ sĩ sửng sốt bỏ tay xuống, Tống nguyệt Linh đi nhanh ra bấm thang máy xuống,hai tên vệ sĩ bất đắc dĩ gọi điện cho Nghiêm Hạo

Tống nguyệt Linh đón xe đi tới bệnh viện quen thuộc với nhà cô.Cô tin chắc ba cô đang nằm ở đây,Vào hỏi phòng bệnh,vào thanh máy lên lầu,lo lắng ập đến,tay chân lạnh ngắt,tinh thần căng thẳng hy vọng Ba sẽ không có gì,"Mặc dù từ nhỏ tới lớn ba bận bịu

ít quan tâm với cô,nhưng ba chưa làm gì có lổi với mẹ con cô" .

Tới phòng bệnh cữa khép hờ giọng nói bên trong vọng ra ,cô nhận ra đó là bác cả của cô.

"Tống Văn!Cậu đừng cố chấp nữa,công ty làm ăn không được cậu còn cố gắng giữ làm gì .tôi không làm gì sai,tôi chỉ muốn bán cổ phần của mình lấy tiền xoay sở thôi "

"Anh thừa biết họ mua cổ phần Tống thị không phải để tiếp tục kinh doanh mà họ muốn

thay đổi Tống thị thành công ty của họ.Tống thị có thể vĩnh viển sẽ biến mất.Sao anh nhẩn tâm như vậy.Tống thị là công ty cổ phần,nhưng chỉ chúng ta mới biết,nó là biểu tượng cho đại gia đình họ Tống.mấy đời nay đều là người nhà họ Tống tiếp nhận,mà bây giờ anh là người nắm cổ phần nhiều nhất lại muốn bán cho người khác,không phải anh muốn Tống thị sang cho người khác sao ?"

Tống Văn tức giận nói .

"Tôi cho cậu 3 ngày nếu không có tiền mua lại cổ phần trong tay tôi thì chấp nhận đi.Còn con trai cậu hành hung,tôi sẽ không truy cứu,xem như tôi đả rất tử tế với gia đình cậu rồi .cậu nghĩ đi,tôi về đây"nói xong lạnh lùng rơi khỏi phòng .

Tống nguyệt Linh nép vào đợi ông ta đi xa thì mới nhìn trộm vào bên trong,thấy ba cô nằm trên giường xanh xao nhưng vẩn còn minh mẩn ,lạy trời phù hộ cô thở phào nhẹ nhõm!

Lâm nguyệt Nhã mẹ cô ngồi kế bên tùy tụy chỉ có một năm mà bà già đi trông thấy,chân tóc đả lấm tấm bạc nhưng bà vẩn không quan tâm,ánh mắt phảng phất đau thương.

"Ông buông tay Tống thị đi "mẹ cô đột nhiên nói .

"Bà biết cái gì" Tống Văn tức giận

"Tới giờ ông còn cố chấp nữa.vì nó ông đã mất đứa con gái rồi,còn bây giờ ông còn muốn làm liên lụy tới đứa con trai duy nhất sao?"

Mẹ cô phẩn nộ nói !

"Nguyệt Linh chỉ là tai nạn "Tống Văn yếu ớt nói!

"Nếu ông không gả nó đi,biết đâu nó sẽ không gặp tai nạn,bây giờ vẩn ở bên cạnh tôi,tại ông mà"mẹ Tống nức nở lên án

"Bà không nhìn ra tính cách của Nguyệt Linh sao? Rất lạnh nhạt,nó không hề thích cái gì ,không một người bạn.gần 26 tuổi mà bạn trai củng không có,như vậy là tốt sao?Tôi thừa nhận tôi vì tư lợi mới gả Nguyệt Linh cho Nghiêm Hạo,hắn là người tuấn tú tài giỏi biết bao người muốn gả cho hắn.Tôi không phải không thương con,chẳng lẽ bà muốn con gái mình sống như một con búp bê sao?"Tống Văn khổ sở nói !

Lâm nguyệt Nhã nghẹn lời,bà không hiểu sao con gái mình từ lúc học đại học luôn trầm

lặng như vậy,bà và chồng bà đều bận rộn nhưng luôn quan tâm tới cô thông qua người giúp việc.mới đầu thấy con gái ngoan ngoãn bà cũng yên tâm,cô vẩn đi học bình thường

thành tích tốt,nhưng càng về sau bà lại lo lắng không biết con gái bà thích gì muốn gì!

Tống nguyệt Linh ở bên ngoài nge lời của ba mẹ mà chua xót.không ngờ ba cô lại khổ tâm thế,cứ tưởng ba chỉ biết công việc,nhưng lại biết tất cả về cô.Đúng là đời trước cô sống mơ hồ trong thế giới nhỏ bé của mình .dù cô chưa tới mức bị "tự kỉ" nhưng cũng gần

như thế.đời này cô được thấy cuộc sống rộng lớn nhiều việc phát sinh,từ từ cô bướt

ra khỏi cái kén của mình,sống có ý nghĩa hơn.Nhưng hối tiếc lớn nhất của cô chưa làm gì

đền đáp tình thương và nổi lo lắng của ba mẹ dành cho cô.

Ba cô xem Tống thị như mạng đó không phải vấn đề kinh doanh nữa.mà đó là sự chấp nhất với ông bà gia tộc họ Tống.

Bác cả cô là một người ít kỉ tư lợi chỉ biết nghĩ cho mình.lúc làm ăn nên thì hưỡng lợi lộc từ công ty.nhưng khi khó khăn chỉ bo bo giử mình không màng tình nghĩa anh em.thật

khiến người ta lạnh tâm!

Phải làm sao giúp Tống thị?

Trong đầu Tống nguyệt Linh lóe sáng,gương mặt nổi lên kiên định.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.