Cô Vợ Nghèo Của Tỷ Phú

Chương 18: Chương 18




---Nghiêm Hạo đến

Tống nguyệt Linh đang xem sách dạy thai phụ sanh nở ,vừa nhớ về buổi nói chuyện tối nay với Uông tịnh Nhan .Cô ấy gần ngày sanh nên bụng rất to nặng nhọc . Tống nguyệt Linh để ý thấy Uông tịnh Nhan dạo này có tâm sự thường hay ngơ ngẩn gương mặt xinh đẹp nổi lên bi thương .

" Gần tới ngày sanh ,chị lại muốn bảo bảo ở trong bụng mình lâu thêm một chút nữa ," giọng nói mất mác vang lên làm Tống nguyệt Linh chấn động . Phải chăng cô ấy cũng như mình ,ngày được nhìn thấy bảo bảo cũng có thể là ngày bắt hai cô phải rời xa đứa con thân yêu của mình.

Tống nguyệt Linh chua xót vuốt nhẹ bụng mình thì thầm .

"Bảo bảo mẹ phải làm sao để giữ con bên mẹ đây ?"

"Xem ra cuộc sống cô ở đây rất tốt nhỉ " chợt giọng nói trầm thấp đầy châm chọc thốt lên khiến cô giật mình ngẩng đầu lên , thấy Nghiêm Hạo một thân tây trang đứng dựa cửa phòng từ lúc nào ..Cô ngạc nhiên , cứ nghĩ hắn sẽ không bao giờ tới chứ .

"Lần sau muốn vào phòng xin gõ cửa dùm " Tống nguyệt Linh lạnh nhạt nói

"Đây là nhà tôi " Nghiêm Hạo cao giọng lạnh lùng , ''cô bé này gặp mặt là luôn chọc tới uy nghiêm của hắn ,sao cô bé không dịu dàng lấy lòng hắn một chút .

Đối với cô trăm lợi không hại ,vậy mà cứ luôn chống đối hắn . Làm hắn chán ghét cô được lợi gì ,hay là vờ vịt để gây chú ý của hắn . Hắn sao có thể quên cô bé này đem con mình ra giao dịch chứ .vọng tưởng làm Nghiêm phu nhân ư ? ", càng nghĩ sắc mặt của Nghiêm Hạo âm xuống

Đôi mắt như con báo nhỏ nhìn chằm vào Tống nguyệt Linh như nhìn con mồi , đôi mắt không chút kiên nể dò xét Tống nguyệt Linh .

Cô đả mang thai 4 tháng người tròn trịa ra ,da thịt mịn màng không một chút xuống sắc của người phụ nữ mang thai ,chỉ thấy cô da trắng nỏn đầy đặn mịn màng khiến người ta muốn sờ thử ,vì mùa hè cô mặc một chiếc váy hoa mõng dài xuống chân cổ rộng ,vì ngồi xuống dây áo trễ xuống lộ phân nữa cặp bồng đào căng mọng vì mang thai nên lớn hơn ,cô không mặc áo lót cho nên có thể thấy được nụ hoa hồng xinh xắn đội lên .

Chiếc váy tới chân ,cô vừa nằm trên ghế dài lộ ra bàn chân nhỏ xíu và cổ chân xinh xắn , có thể thấy đường cong của cô dưới lớp vải mõng , gương măt trẻ con vóc dáng ma quỷ khiến Nghiêm Hạo ánh mắt thăm dò trở nên nóng bỏng hô hấp khó khăn .

Tống nguyệt Linh thấy gương mặt biến hóa của Nghiêm Hạo ,thì nương theo tầm mắt hắn nhìn trên người cô , xấu hổ đỏ mặt vội ngồi dậy ,ôm chiếc gối trước ngực che cảnh xuân lộ ra ngoài ."Đúng là sắc lang mà " Cô oán giận nghĩ .

Nghiêm Hạo thấy hành động nhỏ của cô bổng vui vẻ ,thì ra cô bé xấu hổ a , Nhìn gương

mặt xinh xắn ngây thơ vì e thẹn mà ửng hồng , khiến hắn thoáng rung động ánh mắt càng thêm sâu thẳm .

Không khí trong phòng bổng mập mờ ....

" Tiểu thư !mời ra dùng cơm ,Còn Cậu chủ có dùng cơm ở đây luôn không ạ?

Dì Phùng vào ,làm cắt đứt không khí không đúng trong phòng .

"Được ,chuẩn bị đi " Nghiêm Hạo tùy ý nói ,vốn nghĩ ghé thăm cô bé này xong ,hắn sẽ ghé qua phòng tập của Lưu uyển Nhược trãi qua bữa tối cùng với cô ấy . Uyển Nhược chân đã bình phục ,cô ấy không đi biểu diễn vì bận kết hôn ,nhưng ngày nào cũng tập luyện rất chuyên tâm . Có thể nói múa là niềm đam mê của cô ấy . Nhưng cô bé này khiến hắn muốn ở đây thêm một chút nữa .

"Dì Phùng dọn cơm cho Nghiêm Tổng dùng trước đi ạ , chiều nay bụng con không thoải

mái , cho nên con sẽ ăn sau "

Tống nguyệt Linh thì vô cùng không thích dùng cơm cùng Nghiêm Hạo , chỉ nhìn thấy hắn cô sẽ nghĩ tới rất nhiều chuyện khiến cô khổ sở . Mất hết khẩu vị .

Nghiêm Hạo nheo mắt ,hắn rất nghi ngờ bụng cô không thoải mái thật hay vì không muốn ngồi ăn cùng hắn nên viện cớ , nếu là vế sau thì sự xem thường cô bé này làm hắn cảm giác như mình là rùi bọ vậy .

"Nếu không thoải mái thì không ăn cơm một buổi tối chắc không sao nhỉ , Tôi nghĩ bảo

bối nhỏ trong bụng nhịn một đêm cũng không chết được, " Nghiêm Hạo híp mắt nguy hiểm

"Dì Phùng đem hết thức ăn đổ vào thùng rác , khóa cữa phòng của Đinh tiểu thư lại cho cô ấy chuyên tâm nghỉ ngơi một đêm đi "

Nghiêm Hạo tức giận ra lệnh ,bước ra khỏi phòng đập mạnh cánh cữa lại ,Dì Phùng hoảng sợ giật bắn người vội vàng làm theo,cậu chủ hay lạnh lùng nhưng cũng chưa khi nào tức giận như vậy .

Tống nguyệt Linh sững người ,không ngờ cô lại chọc giận tên đó nữa rồi ,lần này xem ra hắn tức giận không nhẹ a . Cũng đúng thôi một người cao cao tại thượng như hắn bỏ thời gian quý báo dùng cơm với cô ,chắc hẳn cô phải vui vẻ cám ơn hắn đi , Từ chối của cô làm đụng tới sự kêu ngạo của hắn . cô tự giễu , cô mới không cần thiết quan tâm tới cảm xúc của hắn , .

" Bảo bảo tối nay hai mẹ con mình nhịn một bữa vậy " nhớ tới gương mặt xanh mét tức giận của Nghiêm Hạo Tống nguyệt Linh hả hê ,cô tà ác nghĩ

Nghiêm Hạo tức giận chạy xe như bay trên đường . Đúng như Tống nguyệt Linh nghĩ , sự kêu ngạo của hắn bị đả kích nặng nề . Gió mang theo hơi lạnh làm hắn bình tĩnh lại .

Hắn không hiểu nổi , hắn luôn tự tin với tính cách lạnh lùng của mình ,Nhưng cô bé đó

lại dễ dàng khiến hắn mất kiềm chế mà tức giận .

Nghiêm Hạo bức bối gọi điện thoại cho Lưu uyển Nhược nói mình bận tối nay không cùng cô được . Bẻ láy chiếc Porsche 981 Spyder 887 mã lực của Đức màu xàm bạc sang trọng mạnh mẽ hướng về Đế Đô .

"Hạo ,hôm nay có gì mà đột nhiên rủ mình uống rượu vậy " Đường Nhật cợt nhả nói ,hắn

bất mãn a . Hắn tính đi cua gái nha ,hắn đang có hứng thú với một cô nàng ,mà bị thằng bạn này rủ đến đây , thấy tên này mặt như oán phu mà ngồi uống rượu liên tục .

"Này ,Lưu uyển Nhược thỏa mãn dục vọng của cậu sao ? mặc cậu tệ thế " Hắn nghe nói tên này đang chuẩn bị kết hôn ,người làm bạn như hắn đây ngoài việc chúc mừng

thì cũng không làm được gì .

Nghiêm Hạo bổng nhớ tới thân thể quyến rũ của cô bé ấy ,bực bội nâng ly rượu uống

" Đổ Long đâu " Nghiêm Hạo không thèm trả lời hắn hỏi

"A ,Cậu không biết sao ,cô gái tiếp viên đó sắp sanh rồi ,chắc cậu ta đang nôn nóng

đợi ở nhà để gặp con mình đó " Đường Nhật trêu chọc

" Cậu nói hưu vượn gì đấy " giọng nói lạnh lẽo vang lên

Đổ Long mặt lạnh bước vào .

........................

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.