Cô Vợ Nghèo Của Tỷ Phú

Chương 20: Chương 20




_Uông tịnh Nhan sanh *1*

Cuộc sống cứ thế tiếp diển , Nghiêm Hạo từ hôm bị Tống nguyệt Linh khiến cho tức giận cũng không đến "An Viên " nữa . Tống nguyệt tiếp tục trải qua những ngày dưỡng thai an nhàn , mỗi ngày cùng Uông Tịnh Nhan trò chuyện chút chuyện vặt , gần đây Uông tịnh Nhan gần sanh còn Tống nguyệt Linh vì thai đôi nên to hơn bình thường rất nhiều.Nên hai cô chỉ quanh quẩn trong phòng . Ở " An Viên" yên bình là thế ,nhưng hai cô đâu biết những chuyện rắt rối đang từ từ kéo đến .

Trên máy bay từ Châu Âu tới thành phố A của Bắc Kinh , hai vợ chồng trí thức đang ngồi trên ghế nôn nóng ,gương mặt hai người đều là kích động vui mừng cùng mong đợi .

Người phụ nữ bề ngoài quần áo đơn giản nhưng toát lên sang trọng , Nhìn người phụ nữ này ai cũng không nghĩ bà đã gần 60 tuổi .

Còn người đàn ông dáng dấp cao lớn anh tuấn nghiêm nghị ,đủ biết khi còn trẻ ông cũng là một người khiến các cô gái phải ngưỡng mộ a .nhưng khi nhìn về người phụ nữ bên cạnh thì gương mặt luôn luôn ôn hòa cùng sủng nịnh.

" Thuần có thật là chúng ta sắp có cháu không? " người phụ nữ thần sắc kích động không dám tin run giọng hỏi

" Đúng rồi ! Dung nhi ,Hiểu Vân đả nói chúng ta sắp có cháu thì không sai được đâu "

Nghiêm Thuần dịu dàng nói không nén vui mừng .

Điền Bối Dung sung sướng mắt rưng rưng ,rốt cuộc thì ông trời cũng thương cho hai

vợ chồng bà ,từ đây về sau không cần phải ngưỡng mộ người khác nữa .

Từ khi nghe bạn bà " Vương hiểu Vân " nói một cô gái đang mang thai đứa bé của Nghiêm Hạo ,vợ chồng bà bỏ qua hết lịch trình tham quan Châu Âu mà quay về gấp .

Mặc dù còn nhiều thắc mắc chưa hiểu nhưng không quan trọng bằng đứa cháu bà mong đợi bấy lâu.

Từ mười mấy tiếng trên máy bay bà không ngủ được háo hức mong chờ mong nhanh đến, cảm thấy máy bay chậm quá . Nghiêm Thuần sợ bà mệt nhọc khuyên bà nghĩ ngơi , nhưng chính ông cũng không ngủ được ,dòng họ Nghiêm ai cũng hiếm muộn mõi người đều có một đứa con duy nhất ,ông cũng vậy .sống gần hết đời người vinh hoa phú quý đâu bằng tuổi già dắt cháu đi chơi ,Nhưng thằng con tài giỏi của ông lại cố tình không hiểu .

Tài sản Nghiêm gia mấy đời đều ăn không hết , mặc dù ông không theo kinh doanh chỉ là một giáo sư đại học , Nhưng vì ba ông để lại của cải cho ông khiến ông không phải lo nghĩ mà theo sở thích phát minh của mình . Nhưng con trai ông lại là thiên tài kinh doanh chỉ số thông minh cao , nó đả đem tài sản của Nghiêm gia nhân lên gấp 10 lần , Nghiêm Hạo khiến ông tự hào ,nhưng tính cánh lạnh lùng làm việc tuyệt tình của nó khiến ông lo ngại .

Vợ ông mong nó kết hôn , nó cứ vùi vào công việc mà xao lãng hai ,ba lần nó làm vơ chồng ông thất vọng giấc mơ có cháu càng thêm xa vời ,nên quyết định bỏ mặc đi du lịch cho khuây khoả ,bây giờ bất ngờ nhận được kinh hỉ hỏi sao hai người không có cảm giác không dám tin .

Máy bay hạ cánh hai ông bà đẩy hành lý ra cữa liền thấy bạn thân đang đứng đợi , hai người vui vẻ bước tới . Điền bối Dung ôm Vương hiểu Vân kích động ...

"Vân , bây giờ cô gái đó ở đâu ?mình muốn nhìn thấy , mang thai mấy tháng rồi ? Lần trước vui mừng quá nên mình quên hỏi cậu "

Bác sĩ Vương cười lắc đầu nhìn bạn thân của mình cuồng cháu tới mất kiềm chế như vậy , là tâm bệnh của hai bạn già bà mấy lâu nay ,bà đâu nở để họ mong chờ lâu

"Thai được 6 tháng rồi , là thai đôi " Bác sỉ Vương tiết lộ

"Thật không ? Đúng là cám ơn trời phật " Điền bối Dung khiếp sợ khó tin ,vì bao lâu nay đàn ông Nghiêm gia luôn hiếm muộn ,bây giờ con trai bà lại có một lúc hai đứa , bà cứ tưởng như đang nằm mơ .

Hai ông ba vui suớng tràn ngập háo hức đi xem "cháu" mặc dù vẩn đang còn trong bụng , hai người không cho Nghiêm Hạo biết họ đả về , bây giờ họ chỉ quan tâm bảo bảo đâu còn tâm trí đâu mà nhớ tới báo cho tiểu tử đó hay.

Tống nguyệt Linh và Uông tịnh Nhan đang ngồi trong phòng đan những món đồ cho bảo bảo , Uông tịnh Nhan thì đan chiếc mũ xinh xắn còn Tống nguyệt Linh lại đan vớ cho bảo bảo của mình .

cô nhờ Tịnh Nhan dạy cách móc len nên cũng đan được chút chút , nhớ tới hai bảo bảo của cô mang những thứ cô làm cảm giác rất thành tụ . Hai cô ngồi chăm chú đan thỉnh thoảng sẽ nhìn nhau cười tình cảm ấm áp chia sẽ lẩn nhau .

Nhìn tới Uông tịnh Nhan khiến cô nhớ tới Tô Cầm cũng là một cô bé khiến cô thấy ấm áp . Còn Dì Phùng sẽ khiến cô nhớ tới dì Lý hiền lành nhân hậu , luôn tận tâm chăm sóc dinh duỡng cho cô mấy tháng qua cũng như kinh nghiệm làm mẹ .Tống nguyệt Linh cảm thấy sống lại đời này cô cảm nhận được nhiều tình cảm của những người xung quanh mà đời trước cô không quan tâm .

Uộng tịnh Nhan thấy Tống nguyệt Linh suy nghĩ gì cười ngọt ngào cô cũng mĩm cười , cô rất thích cô bé này tuy nhỏ tuổi nhưng rất sâu sắc tính cách lạnh nhạt nhưng cũng là người rất tình cảm , Cô bé khiến cô vui vẻ và lạc quan không suy nghĩ nhiều tới người đàn ông đó nữa .

Lúc trước vì yêu hắn cô chấp nhận sanh bảo bảo ,nhưng tình yêu của cô hắn xem thường Từng ngày cảm nhận nhịp tim con mình trong thân thể mình ,cô chợt nhận ra không có gì quan trọng bằng đứa con bé bỏng này , cô có thể không cần tình yêu nhưng không thể không có bảo bảo , Dù bất cứ giá nào cô phải bảo vệ con của cô .

Đang suy nghĩ chợt bụng quặn lên , cô cảm thấy dòng nước ấm chảy ra , sau đó cơn đau kéo tới khiên cô run rẩy thở dồn dập

"Tịnh Nhan chị sao thế " Tống nguyệt Linh thấy Tịnh Nhan bất thường vội hỏi

"Chị nghĩ chị sắp sanh rồi " Uông Tinh Nhan nén đau nói

Tống nguyệt Linh giật mình lo lắng dì Phùng đả đi mua đồ rồi không biết có về ngay không

cô vội gọi cho Cát Đằng người vệ sỉ canh giử cô .

Nhưng không có ai bắt máy ,hồi hộp khẩn trương khiến tay cô run rẩy thấy Uông tịnh Nhan cắn môi chịu đau sắc mặt tái nhợt ,cô buột mình phải bình tĩnh lại .

" Đúng rồi phải gọi cứu thương " Tống nguyệt Linh vội vàng nhắn số gọi đi , sau khi gọi xong cô đở Tịnh Nhan về giường

" Chị ráng đi . em đở chị lên giường nằm đợi cứu thương tới "

Uông Tịnh Nhan cảm thấy em bé thúc muốn ra khiến cô run rẩy không nhấc chân đi nổi sức nặng đè hết lên Tống nguyệt Linh ,Tống nguyêt Linh vì mang thai đôi thân thể cũng không khá hơn Tịnh Nhan bao nhiêu , mệt nhọc khiến bụng cô cảm giác đau , đang lo lắng hoảng sợ thì chuông cữa đột nhiên reo . Cô mừng rở vội để Uông tịnh Nhan xuống sàn đi ra mở cữa

" May quá !bác sĩ Vương chị Nhan sắp sinh ,Bác sĩ mau vào giúp chị ấy, Á " Tống nguyệt Linh cãm thấy bụng đau máu chảy ra hoảng sợ vội ôm bụng ngồi xuống .

.........................

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.