Cô Vợ Nghèo Của Tỷ Phú

Chương 21: Chương 21




__Uông tịnh Nhan sanh (2)

Vương Hiểu Vân thấy Tống nguyệt Linh ôm bụng ngồi xuống đưa tay ra đở lo lắng chưa kịp hỏi

Tống nguyệt Linh bắt tay bà run giọng nói

" Chị Tịnh Nhan sắp sanh , Cô mau vào xem , cháu không .. sao "

"Nghiêm Thuần , ông bồng cô bé này lên sôpha nằm nghĩ có lẻ cô bé động thai rồi , Tôi vào trong xem cô gái kia , Bối Dung cậu hãy gọi cho cứu thương riêng của bệnh viện mình lập tức tới đây , nói xong bà đi nhanh vào phòng "

Vương Hiểu Vân là viện trưởng của một bệnh viện phụ sản và khoa nhi nổi tiếng , vì giao tình thân thiết với cha mẹ Nghiêm Hạo nên khi Nghiêm Hạo nhờ bà kiếm một bác sỉ giỏi trong bệnh viện để chăm sóc Tống nguyệt Linh , Bà đả tự mình làm bác sỉ riêng cho cô bé này

Tống nguyệt Linh được đở lên nằm bụng vẩn còn âm ỉ nhưng máu đả ngừng ra , cô vuốt ve bụng mình thì thầm trấn an bảo bảo

" Không sao , đừng sợ bảo bảo của mẹ , không có việc gì rồi " , cô mệt mỏi nhắm mắt lại

Điền bối Dung ngồi nhìn cô bé đang nằm trên giường gương mặt thanh tú trẻ măng , bụng to vượt mặt , làm bà ngạc nhiên nhất trước khi hôn mê vì kinh sợ mệt mỏi nhìn cô cố nói chuyện với con của mình , gương mặt tràn đầy tình mẫu tử dịu dàng làm bà cảm động . Bà cũng hoảng sợ một phen ,nếu hai vợ chồng bà tới trể một chút không biết chuyện gì xảy ra nữa , làm sao có thể để hai thai phụ ở với nhau mà không có người trông coi , càng nghĩ càng tức giận cho thằng con của bà .

Nhìn cái bụng to của cô bé bà thấy thỏa mãn Hiểu Vân nói vì động thai nên ra máu nhưng phát hiện sớm ,chỉ cần nằm tịnh dưỡng trên giường sẽ không sao . Thật tốt quá .

Tống nguyệt Linh mở mắt tỉnh lại , nhìn xung quanh thấy mình nằm trong bệnh viện hoảng sợ vội đưa tay sờ bảo bảo gương mặt bình tĩnh lại , tốt quá ! nhìn tay đang truyền dịch cả người nhẹ nhàng bụng cũng hết đau . Nhớ tới Uông Tịnh Nhan cô lo lắng tính ngồi dậy đi ra ngoài .

" Cháu đừng ngồi dậy , mới vừa động thai xong phải nằm trên giường nghĩ ngơi "

Điền bối Dung cầm hộp canh bướt vào thấy Tống nguyệt Linh muốn xuống giường thì ngăn lại .

" Cám ơn Cô ! Cô là.. , nhưng cháu muốn xem chị Tịnh Nhan thế nào ? " Tống nguyệt Linh nhận ra bà , dù gì cũng lấy Nghiêm Hạo một năm . Bà vẩn không khác mấy , cao sang hòa nhã là người rất dể gần gủi ,nhưng đời trước cô cũng không thân thiết mấy vì ba mẹ chồng cô đi du lịch suốt ít khi gặp nhau.

Nhưng bây giờ trở về chắc chắn vì bảo bảo trong bụng cô rồi , hai người tuổi này , chắc hẳn cũng rất mong muốn có cháu , nếu không lúc trước Nghiêm Hạo không ra điều kiện phải sanh con trong vòng 3 năm như vậy.

" Ta là mẹ của Nghiêm Hạo ! Bạn của con không sao , cô ấy đả sanh một thằng cu rất kháu khỉnh , khi nào khỏe hẳn con qua thăm sau cũng được , Con nên nhớ con trong bụng con tới hai bảo bảo , phải hết sức cẩn thận không được kích động như lần này nữa "

Điền bối Dung thấy cô bé lể phép lại có tình cảm tốt như vậy với bạn bè nên rất yêu thích , nhưng cũng không quên răn dạy mấy câu .

" Dạ cháu biết rồi ạ , lần sau cháu sẽ chú ý hơn " Tống nguyệt Linh nhu thuận trả lời

" Cháu tên là gì ? năm nay bao nhiêu tuổi " Điền bối Dung thấy cô vâng lời thì rất vui vẻ

săn sóc hỏi thăm

" Dạ ! Đinh Yến Tử . sắp được 17 tuổi rồi ạ " Tống nguyệt Linh nhẹ nhàng trả lời

" Nghiêm Hạo! tiểu tử đó ép buộc cháu mang thai sao?"

Điền Bối Dung ngạc nhiên há hốc miệng , nhìn cô bé còn trẻ nhưng bà không thể nào ngờ lại trẻ đến thế trời ạ !, con trai bà lại lạm dụng trẻ vị thành niên ư , bây giờ mang thai sanh con xong sẽ như thế nào ? , nếu để mọi người ngoài biết mặt mũi giáo sư chồng bà mất hết . mặt dù bà rất vui sướng vì sắp có cháu nhưng cũng không thể vì thế mà bỏ qua cho thằng con của mình làm chuyện như vậy được .Nghiêm Hạo làm ăn lớn giao tiếp không tránh khỏi mua vui với các cô gái bà cũng hiểu được , nhưng ngay cả những cô bé chưa lớn mà nhẩn tâm ép buộc thì bà không chấp nhận được .

Trong lòng bà không biết tư vị gì , nhìn cô gái nhỏ nhắn bên cạnh bà ,bổng nhiên nổi lên thương yêu muốn che chở .

" Cũng không hẳn là thế đâu ạ , chỉ là một chút hiểu lầm thôi "

Tống nguyệt Linh khó khăn giải thích , cô cũng không phải tốt lành gì mà bênh vực nói tốt cho Nghiêm Hạo , suy nghĩ lại hành động bất thường của hắn ngày đó cô cũng hiểu được phần nào .

Điền bối Dung thấy Tống nguyệt Linh nói thế thì càng thêm yêu thích , bà chỉ có một mình Nghiêm Hạo , nên tình thương của người mẹ tràn đầy mà thằng nhóc Nghiêm Hạo tự lập sớm , bản thân không thích thân cận với hai vợ chồng bà , bây giờ gặp được cô bé đang mang thai đứa cháu bảo bối của bà , một lớn một nhỏ trong bụng bà sẽ yêu thương chở che thật tốt .Bà vổ tay Tống nguyệt Linh từ ái nói

" Yên tâm cô sẽ làm chủ cho cháu không để cháu ủy khuất , cứ tịnh dưỡng và sanh

bảo bảo cho thật khỏe là được "

Tống nguyệt Linh mơ hồ không hiểu lắm nhưng cũng gật đầu .

" Trời ạ . người gì mà ác thế người ta mới sanh con mà lại tuyệt tình như vậy , nghe nói cô ta đang muốn tự tử "

Y Tá vừa đi vừa nói thì thầm với nhau . Tống nguyệt Linh tâm động vội muốn đi xem

Uông tịnh Nhan , Điền bối Dung không ngăn cản được đành để cô ngồi trên xe lăn tự bà đẩy đi

Tới cữa phòng bệnh Uông tịnh Nhan hai vệ sỉ đứng hai bên , nhiều người bên ngoài nhìn vào chỉ chỏ , Tống nguyệt Linh càng bất an muốn đi nhanh vào xem , thì bị vệ sỉ chặn lại

'" Tiểu thư , bây giờ không thể vào " Tống nguyệt Linh sốt ruột nhìn Điền bối Dung ánh mắt lo lắng cầu xin . Điền bối Dung biết chuyện quan trọng bà gọi điện cho Nghiêm Thuần chồng bà .đang lo lắng dằn co thì bên trong tiếng khóc của Uông tịnh Nhan vang lên thê luơng tuyệt vọng .

Tống nguyệt Linh bất chấp xông vào .

.............

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.