Cô Vợ Nghèo Của Tỷ Phú

Chương 25: Chương 25




_ Tai nạn

Lưu Uyển Nhược nhìn theo bóng lưng của Nghiêm Hạo gương mặt đau khổ thu lai . ánh mắt lóe sáng . Cô đã quyết định đi Châu Âu , nhưng trước khi đi cũng phải làm cho người muốn tính kế cô phải trả giá . Còn Nghiêm Hạo tâm của hắn vẩn là của cô ,chờ khi cô trở về sẽ lấy lại . miệng nhếch lên kêu ngạo cô ta xoay người rời đi .

Nghiêm Hạo láy chiếc xe Lambronghin màu đen chạy như bay trên đường . thường vào buổi tối hắn sẽ tự láy xe . Gương mặt vì tức giận mà méo mó . Hắn đã tính sai rồi ,cứ tưởng cô bé đó là người biết thân biết phận . sanh con xong thì giữ đúng lời hứa rời đi .

"Điều gì làm cô ta to gan vậy ?". Hay cô ta thấy ba mẹ hắn xem trọng đứa bé . Muốn được

"Mẹ quý nhờ con " ư . Không xem lại bản thân mình .Nghiêm Hạo càng nghĩ càng tức giận

xe chạy một đường như tên bay , chợt ngã tư một chiếc xe lạt tay láy chạy ra xông thẳng

về phía hắn . Nghiêm Hạo mắt lạnh bẽ tay láy 180 độ lại tránh chiếc xe đó , lại tông vào chiếc xe từ phía sau chạy lên

" Rầm " cú đụng dữ dội khiến đầu trước của chiếc xe biến dạng . Nghiêm Hạo chấn động đau đớn ập đến mất dần ý thức .

Đêm khuya biệt thự Nghiêm gia nhận được điện thoại . Nghiêm Thuần , Điền Bối Dung thần sắc lo lắng trầm trọng vội vả vào bệnh viện . Đổ Long , Đường Nhật đang ở bên ngoài phòng phẩu thuật chờ đợi thấy hai người đến thì đứng lên . gương mặt nặng nề

" Hạo có sao không? tại sao lại bị xảy ra tai nạn ?" Điền Bối Dung khẩn trương nói năng lộn xộn .

" Bác sĩ đang phẩu thuật , cô yên tâm cháu đã nhờ Bác Sĩ giỏi nhất , chắc Hạo không sao đâu ?" Đường Nhật an ủi bà , chính hắn cũng không tin tưởng lắm lời của mình , khi thấy

đầu chiếc xe gần như xẹp lép hắn rùng mình , tâm cũng trầm xuống , hy vọng Hạo sẽ vượt qua được .

Một tháng sau vào buổi sáng sớm Tống nguyệt Linh trở dạ , sanh ra hai đứa bé trai hồng hào xinh xắn . Có lẽ vì được chăm sóc quá tốt nên dù sanh đôi nhưng hai đứa bé đều tròn trịa phúng phíng.Điền Bối Dung mừng híp mắt suốt ngày không rời nôi hai đứa bé , khiến cho Nghiêm Thuần bất mãn vì bà không quan tâm tới ông . Uông Tịnh Nhan cũng bồng con đến thăm Tống nguyệt Linh. Con của cô ấy cũng được 3 tháng rồi là một cậu nhóc đẹp trai nhưng rất ít khóc , gương mặt như bản sao của tên mặt lạnh kia .

Một tháng trước Tống nguyệt Linh có linh cảm đã xảy ra chuyện gì , khiến trên dưới Nghiêm gia đều rất nặng nề . Nhưng Điền Bối Dung không nói cô cũng không cách nào biết . Tống nguyệt Linh xuất viện nằm ổ thêm một tháng nữa . vì tới hai đứa bé nên Điền Bối Dung muốn kiếm một bảo mẩu chăm sóc đứa nhỏ . Nhưng cô phản đối cô muốn tự tay mình cho bảo bảo bú sữa .

Cô không biết mình được ở gần bảo bảo trong bao lâu nữa , nên cô rất quý trọng khi thời gian còn ôm được con mình . Mặc dù lâu rồi cô không thấy Nghiêm Hạo .

Điền Bối Dung nhìn Tống nguyệt Linh dịu dàng cho bảo bảo uống sữa bàn tay nhẹ nắm lấy tay nhỏ xíu của bé vuốt ve , gương mặt ngọt ngào .

" Yến Tử ! , lúc trước con đã cam kết với Hạo khi sanh bảo bảo xong sẽ rời đi sao? " Điền Bối Dung lên tiếng Tống nguyệt Linh giật mình lo lắng .

cô cắn môi gật đầu !

" lý do gì ? Ta có thể nhìn ra con rất yêu con của mình " Điền Bối Dung tò mò

Tống nguyệt Linh quyết định đem hết chuyện kể cho bà nghe . lần đầu tiên bị Nghiêm Hạo cưỡng ép sau đó mang thai và tới cuộc trao đổi điều kiện kia . Cô biết Điền Bối Dung rất quan tâm tới cô , Cô không nở dối gạt bà .

Điền Bối Dung thở dài , tất cả cũng là do con trai bà ngang ngược bức ép cô bé . âu cũng là duyên phận .

" cháu có muốn được ở bên con mình mãi mãi không ?" bà hỏi

Tống nguyệt Linh không do dự gật đầu .

" Dù có trả giá thế nào cũng được sao? "

Tống nguyệt Linh gật mạnh đầu ,Sống lai đời này cô không còn gì , cha mẹ cũng không nhìn nhận được chỉ có thể từ xa theo dõi họ mà thôi , chỉ có hai bảo bảo là máu thịt của cô sau cô có thể rời xa được , Mấy tháng nay cô không dám nghĩ tới điều đó , chỉ nghĩ tới có ngày bị người tách hai mẹ con cô xa nhau là cô cãm thấy hô hấp khó khăn đau không thở nổi .

" Yến Tử , Cô sẽ đem hai đứa bé này về nuôi . Cô muốn cháu làm cho cô một chuyện nếu cháu làm được thì Cháu sẽ còn gặp lại con mình bằng không thì cháu hãy quên hai đứa bé này đi "

Điền Bối Dung lạnh lùng nói

Tống nguyệt Linh kinh ngạc nhìn mắt đỏ lên

Điền Bối Dung buộc mình phải cứng rắn tất cả vì cháu của bà .

" Yến Tử ! không giấu gì cháu hơn hai tháng trước Nghiêm Hạo bị tai nạn hôn mê , và mới tỉnh lại tuần lễ nay . Vì va đập mạnh nên Bác Sĩ chuẩn đoán hắn bị mất trí nhớ tạm thời .Ta đã nói với nó cháu là vợ nó và có hai đứa trẻ . Nó muốn gặp cháu .Yến Tử ta biết con ta và cháu không thích nhau . Nhưng ta vẩn muốn thử vì một là ta quý cháu , hai là vì hai đứa cháu nội bảo bối của ta . Nếu cháu muốn được ở cùng con mình thì cách duy nhất là làm vợ của Nghiêm Hạo . Cháu cứ suy nghĩ đi . nếu cháu đồng ý thì

ngày mai theo ta vào gặp nó , còn không thì ngay lúc này ta cho cháu một số tiền và rời đi . Ta cũng không muốn ép buộc cháu , thôi ta đi đây "

Điền Bối Dung rời khỏi phòng Tống nguyệt Linh chưa kịp phản ứng , vì lời bà nói làm cô

quá kinh ngạc không tiếp nhận nổi " Nghiêm Hạo bị đụng xe , mất trí nhớ " trong lòng cô xẹt qua một tia khó chịu . Mặc dù không thích hắn nhưng cô cũng không muốn hắn gặp chuyện không may . huống chi bây giờ hắn là ba của con cô . Tống nguyệt Linh suy nghĩ lời nói của Điền Bôi Dung , cách duy nhất ở gần con cô là làm cho hắn chấp nhận cô . Nhớ tới ngương mặt lạnh lùng của hắn cô do dự nhưng vì bảo bảo cô muốn thử một lần dù có thất bại cô cũng không hối hận .

Tống nguyệt Linh quyết tâm ..

......................

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.