Cô Vợ Nghèo Của Tỷ Phú

Chương 27: Chương 27




-CHinh phục

Bất ngờ bị tập kích Tống Nguyệt Linh choáng váng , nụ hôn nóng bỏng bá đạo xâm chiếm lấy cô , đầu lưỡi le lỏi hút hết dưỡng khí của cô khiến cô thấy hít thở không thông gương mặt đỏ lên sắp ngất , thì đột nhiên được thả ra cô thở từng ngụm từng ngụm oxy mới biết mình thoát chết . liếc mắt u oán nhìn người gây ra chuyện .

" Ngu ngốc ! lần sau nhớ phải nhớ thở , mũi để làm gì ? " Nghiêm Hạo cười nhạo

"Anh mới ngu ngốc , cả nhà anh đều ngu ngốc " Tống Nguyệt Linh thì thầm bỉu môi

Nghiêm Hạo nhìn đôi môi đỏ mọng cong lên , miệng khô nóng đưa tay kéo cô vào lòng miệng rà bên tai cô hít sâu mùi hương thơm mát của cô thỏa mãn thở dài

" Tính quyến rủ anh hử? "

" Ai quyến rủ anh ! buông em ra " Tống Nguyệt Linh thẹn quá vùng vẫy . Tên này từ ngày

cô ngủ cùng với hắn . Lúc nào ở gần cô đều giở thói sắc lang ra , làm cô ngượng muốn chết .

" Hồi nảy nói chuyện với ai ?" Nghiêm Hạo môi dời tới cổ cô hỏi

" Bạn cùng khóa .... " Môi hắn lướt tới đâu Tống Nguyệt Linh run rẩy tới đó

" Nói gì ?" Nghiêm Hạo dời xuống ngực cô cách lớp áo hôn lên bờ ngực vun tròn của cô

" Không ...không có gì " cố ngã về phía sau tránh hắn

Nghiêm Hạo nhíu mày , há miệng cắn lên ngực cô

" Á , đau " cô ủy khuất

" Đó là trừng phạt em không thành thật " Nghiêm Hạo không thương tiếc nói

" Cậu ta muốn rủ em cùng đi xem phim thôi mà " Tống Nguyệt Linh nhăn nhó , tên này sau giờ cô mới phát hiện ra hắn bá đạo như vậy chứ

" Rồi em trả lời sao? " Nghiêm Hạo híp mắt

" Tất nhiên là .... em từ chối rồi " Tống Nguyệt Linh nghịch ngợm nói

" Ngoan "

Nghiêm Hạo hài lòng nói đưa tay ôm cô vào lòng cằm tựa trên đầu cô . Từ ngày hắn nhớ lại có khi hắn thật sự nghi ngờ cô bé này có phải là vợ hắn không ? ,Hắn tiếp nhận

công việc và âm thầm điều tra trước khi hắn xảy ra tai nạn thật sự đang chuẩn bị kết hôn với Đinh Yến Tử " Điền Bối Dung nhờ Đổ Long sắp đặt " và hai đứa bé ấy thật sự là con của hắn và cô .

Hắn cố tình làm khó cô bắt cô phải phục vụ hắn nấu cơm cho hắn thấy cô vì muốn làm vừa lòng hắn nên đả đi học nấu ăn , quần áo của hắn đều giặt bằng tay ủi từng cái . Cô không hề phàn nàn lúc nào cũng tận tụy lấy lòng hắn . Nhìn cô cực nhọc nhưng đều vui vẻ cười với hắn , cuối tuần được thấy bảo bảo thì gương mặt sung sướng hạnh phúc , hắn biểt cô rất muốn gặp bảo bảo nhưng điều cố gắng chờ đợi tới cuối tuần . Không làm điều gì khiến hắn khó chịu , cô cẩn thận như vậy hắn không đành lòng .

Hắn từ từ chấp nhận chuyện cô là vợ của hắn , Nhưng cô bé này lại cố tình né tránh chung đụng hắn . đều đả có con rồi nhưng ở gần hắn lại hay đỏ mặt ngại ngùng . tối lúc nào cũng đợi hắn ngủ say rồi mới vào phòng , hắn biết nhưng vì không muốn làm cô sợ nên hắn mới không ép buộc cô . Nhưng thật sự hắn nhịn cũng sắp hết nổi rồi , Cô tươi trẻ quyến rủ thơm ngon như vậy sao hắn có thể nhẩn nhịn được chứ .

Tống Nguyệt Linh nằm trong lòng hắn lén thở ra . Mấy tháng cô tận tâm phục vụ lấy lòng hắn , cố gắng làm cô vợ ngoan ngoãn của hắn ,cho tới hôm nay hắn đả thay đổi thái độ

xem cô là vợ hắn .

Điều này làm cô vui mừng , nhưng cũng làm cô lo lắng , hắn không đày cô phục vụ hắn nữa , nhưng lại thích giở trò trên người cô , Biết hắn muốn gì nhưng cô tận lực né tránh thật sự cô chưa sẳn sàng lắm . Nhưng cô biết mình không thể tránh được nữa .

Tống Nguyệt Linh cảm thấy bất đắc dĩ

" Đang nghĩ gì ? " Nghiêm Hạo nhìn cô vợ nhỏ thất thần thì hỏi

Tống Nguyệt Linh lắc đầu

" Có muốn đi thăm bảo bảo không ?"

" Thật không? nhưng hôm nay mới thứ 5 mà " Tống Nguyệt Linh thất vọng

" Anh đưa em tới mẹ sẽ không nói gì "

Nghiêm Hạo nhìn cô xụ mặt xuống không đành lòng nói . Mẹ của hắn a , cướp trắng trợn con của người ta còn ra quy định ngày được đi thăm chứ . Hắn bất mãn nhưng thấy để mẹ hắn nuôi rất tốt vì cô vợ nhỏ còn đi học mà hắn thì công việc bận rộn không tốt để chăm sóc bé . Mà hai thằng nhóc ấy càng ngày càng tròn càng nghịch ngợm không ai trông nổi . nghĩ tới con khóe miệng hắn không kiềm được mà cong lên .

" Vậy anh sẽ đưa em đi gặp bảo bảo thật sao ?" Tống Nguyệt Linh cười rạng rỡ vui mừng nói , cô thật rất nhớ bảo bảo a hàng ngày được nhìn thấy con cũng không chán huống chi một tuần cô mới được gặp một lần .

" Nhưng với một điều kiện "

Nghiêm Hạo thấy cô vui vẻ tâm tình cũng rất tốt nhưng vẩn không buông tha cho cơ hội của mình .

" Điều kiện gì ?" Tống Nguyệt Linh ngi ngờ

" Tối nay em phải thức cùng với anh !" Nghiêm Hạo kề sát tai cô mờ ám nói

.......................

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.