Cô Vợ Nghèo Của Tỷ Phú

Chương 28: Chương 28




_Tiến triển

" Tối nay em phải thức cùng anh !" Nghiêm Hạo mờ ám nói

Tống Nguyệt Linh cảm thấy tai mình nóng lên lan tới gương mặt , thẹn thùng hoảng hốt ,

không ngờ hắn ra điều kiện như thế , Tống Nguyệt Linh muốn tìm cái lổ chui xuống tránh xấu hổ

Nghiêm Hạo thấy cô vợ mình làm đà điểu cuối gằm mặt xuống . nữa bên mặt màu hồng của cô làm hắn vừa thương vừa bắt đắt dĩ .Ôm con đà điểu vào lòng hắn thì thầm

" Tính tránh anh đến bao giờ hử ! Em không phải là vợ anh sao ?"

" Em đâu có tránh ...." Tống Nguyệt Linh hoảng hốt nge giọng dịu dàng của hắn , tim đập nhanh hơn mặt lại đỏ

" Vậy tối nay anh chờ biểu hiện của em ?" Hắn cười xấu xa hôn lên môi cô một cái ,ra lệnh cho tài xế chở tới biệt thự chính của Nghiêm gia.

Tống Nguyệt Linh hiểu ra lời của hắn cô hóa đá .

Tống Nguyệt Linh trong phòng bảo bảo chơi với hai cậu nhóc . Nghiêm Thuần Phúc

và Nghiêm Hạo Khang , hai cái tên được bà nội bé suy nghĩ một tháng mới chọn ra . Cậu anh Nghiêm Thuần Phúc ra trước em mình 10 phút . hai cậu bé đả hơn 6 tháng biết bò

có đôi khi có thể vịn nôi tự đứng lên , rất nghịch ngợm .

Dù một tuần mới gặp mẹ một lần nhưng hai cậu bé đều không quên Tống Nguyệt Linh

mỗi lần cô đến hai bé đều đặc biệt thích bám trên người cô . Phải chăng " mẩu tử liền tâm "

làm cho cô vừa hạnh phúc vừa chua xót .

Cô ôm Nghiêm Hạo Khang vào lòng , tay cầm bàn tay nhỏ bé của hắn nhẹ nhàng cắt móng tay hơi dài ra của bé . Hạo Khang tính cách hoạt bát nhưng nhõng nhẽo hơn anh mình .

mỗi lần Tống Nguyệt Linh ra về cậu đều khóc và đòi theo . Còn Nghiêm Thuần Phúc thì ngược lại , tính cách tự lập rất sớm không khóc không nháo chỉ im lặng chơi một mình . khi

thấy cô ánh mắt sẽ sáng lên lặng lẽ ngồi kế bên cô , mỗi lần thấy cô ẳm Hạo Khang sẽ nhìn theo nhưng cũng không đòi . Tống Nguyệt Linh đau lòng cho tính cách của cậu bé .

lần nào cô cũng thay phiên ôm hai đứa thơm lên hai má của bảo bảo thật thỏa mãn xong mới thôi .

Điền Bối Dung bước vào phòng thấy ba mẹ con chơi vui vẻ Hạo Khang cười tít mắt còn Thuần Phúc không thích gần gủi người khác cũng ngồi sát bên cô , gương mặt vui vẻ

Điền Bối Dung nhìn thấy , hốc mắt không khỏi đỏ lên .

Bà biết hai cậu bé rất thích mẹ của mình . Nhưng bà cố tình không cho Tống Nguyệt Linh gần gủi hai hai cậu bé . Bà muốn cô biết quý trọng và lo sợ mất đi , vì như thế cô mới đủ can đãm nghị lực mà làm những việc mình cần làm .

Nhưng hôm nay con bà tự mình đưa cô bé tới đây thăm bảo bảo , bà ngạc nhiên và vui mừng, ít nhất nó cũng đả biết quan tâm cô bé , Bà mong cô bé có thể khiến cho con trai bà yêu cô bé mà tình yêu đó phải sâu nặng hơn tình yêu lúc trước của hắn , có như thế bi kịch mới không xảy ra một khi hắn nhớ lại . Bà thở dài khép cữa phòng lại

Tống Nguyệt Linh ngồi trên xe tâm tình rất tốt , môi cong lên có thể biết cô đang vui vẻ như thế nào . Nghiêm Hạo nhìn cô vợ nhỏ ánh mắt vui vẻ gương mặt bừng sáng nghiêng

mặt nhìn ra cửa sổ , cô nhấn nút hạ kiếng xuống gió thổi trên mặt trên tóc cô . Cô rùng mình bật cười khúc khích . Nghiêm Hạo thấy trò trẻ con cô không khỏi lắc đầu . đưa tay nhấn kiếng lên ôm cô vào lòng

" Vui lắm sao ?" gương mặt sủng nịnh vuốt ve mái tóc lại cho cô vì gió thổi mà rối

" Ừ " Tống Nguyệt Linh cong môi gật đầu

" Anh không biết đâu , hôm nay Hạo Khang đả tự đứng lên mà không cần vịn nữa . còn Thuần Phúc thì khỏi nói có thể ngồi chơi xếp hình rất thành thục , anh thấy nó thông minh chưa?" Tống Nguyệt Linh tự hào , bảo bảo của cô làm gì cũng rất đáng yêu

" Tất nhiên , còn không nhìn xem con ai " Nghiêm Hạo kêu ngạo

" Xì " Tống Nguyệt Lình phì cười nhưng không phản bác

" Dám cười nhạo anh hả ?" vừa nói tay vừa chọc vào eo cô làm Tống Nguyệt Linh vì nhột

bật cười khanh khách , tiếng cười trong vắt mang theo vui vẻ

Nghiêm Hạo nhìn cô gương mặt vì cười nhiều mà hồng lên ánh mắt long lanh cong lên nhìn hắn ,

Nghiêm Hạo rung động cuối xuống đôi môi của cô . Hắn nhẹ nhàng áp môi lên môi cô

hôn từng chút một nhẹ nhàng mút cánh môi mềm của cô . Tống Nguyệt Linh ngượng ngùng xao động đón nhận cánh môi lạnh băng mang theo dịu dàng của hắn . , Nghiêm Hạo hôn càng lúc càng sâu hắn say mê hương vị ngọt ngào của cô , bao nhiêu cũng không khiến hắn thấy đủ , tới khi thấy người trong lòng mềm nhủn mới quyến luyến rời ra nhưng

môi trên để trên môi của cô . hơi thở dồn dập ánh mắt nóng bỏng nhìn Tống Nguyêt Linh

" Anh thật mong đợi đêm nay "

...............

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.