Cô Vợ Nghèo Của Tỷ Phú

Chương 37: Chương 37: Đau lòng




BeTa

Đông Hoa

Tống Nguyệt Linh nhìn đồng hồ rồi nhìn bàn thức ăn đã nguội lạnh, mắt ảm đạm xuống.

Hôm nay, cô cố tình làm nhiều món ăn mà Nghiêm Hạo thích rồi đợi anh trở về. Dạo này anh luôn đi sớm về trễ nên không kịp dùng cơm chung với cô, khiến cho cô không khỏi mất mát trong lòng.

Đồng hồ điểm 11h.

Tống Nguyệt Linh thất vọng, cô lo lắng gọi điện thoại cho Nghiêm Hạo nhưng điện thoại của anh lại tắt máy. Gác điện thoại xuống, lúc này lại không có cảm giác đói mặc dù cô vẫn chưa ăn gì cả. Cô ngồi trên salon tiếp tục đợi anh, cô thật sự muốn biết rốt cuộc thì có chuyện gì đang diễn ra.

Nghiêm Hạo sáng thức dậy nằm trong vòng tay của Lưu Uyển Nhược, hai người xa cách nhau 2 năm, không khỏi có chút nồng nhiệt. Lưu Uyển Nhược quấn lấy anh gần tới khuya mới mệt mỏi ngủ thiếp đi. Nhìn thân thể quyến rũ của cô phơi bày dưới chăn, ánh mắt của anh dịu lại. Nhẹ nhàng rời giường, đi vào phòng tắm tắm rữa sạch sẽ xong mới bước ra, lấy điện thoại lên kiểm tra, có mấy cuộc gọi nhỡ từ cô vợ của anh. Ánh mắt Nghiêm Hạo lạnh lùng, hôm nay anh phải giải quyết cô vợ nhỏ của mình mới được.

Anh cười lạnh đi ra khỏi phòng, lái xe trở về biệt thự.

Nghiêm Hạo bước vào nhà, tới phòng khách nhìn thấy Tống Nguyệt Linh nằm ngủ trên salon, tay ôm chặt chiếc gối vào lòng, cơ thể cuộn tròn lại. Nghiêm Hạo nhíu mày chán ghét, trong lòng bỗng xẹt qua tia thương tiếc nhưng ngay lập tức bị anh dập tắt ngay. Cô gái này không đơn giản như vẻ bề ngoài của cô, vừa nghĩ tới, trong lòng anh lại trồi lên một cỗ tức giận.

Có lẽ ánh mắt của anh quá mức bức người nên cô gái nhỏ nhíu mày, mơ mơ màng màng tỉnh lại. Nghiêm Hạo bình tĩnh nhìn cô. Tống Nguyệt Linh mở mắt ra nhìn thấy gương mặt của Nghiêm Hạo đang âm trầm nhìn mình, cô giật mình tỉnh ngủ hẳn, chỉ biết đưa đôi mắt mờ mịt nhìn lại anh.

"Hạo, anh về lúc nào vậy?"

"Xem ra, đã để cho cô vợ nhỏ của tôi chờ đợi cả một đêm rồi nhỉ." Anh cười như không cười, nói.

Tống Nguyệt Linh nhận ra giọng nói của anh hôm nay không bình thường, cô khó hiểu, mơ hồ cảm thấy bất an: "Không sao, em chỉ lo lắng cho anh thôi." Cô nhỏ nhẹ đáp.

"Xem ra, vì vị trí Nghiêm phu nhân mà cô bỏ ra không ít tâm sức đi. Khi nào thì khép nép với tôi như vậy rồi, tôi nhớ cô là một cô gái rất kêu ngạo mà. Hay là tôi đã nhìn lầm, đây mới là bản chất thật của cô, không từ thủ đoạn lừa gạt để được làm vợ của Nghiêm Hạo tôi?" Từng lời giễu cợt khinh thường không một chút tình cảm nào của anh đã xuyên thẳng vào trái tim của Tống Nguyệt Linh khiến cô vô cùng chấn động.

Cô nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt của anh lúc này nhìn cô giống như nhìn thấy một người xa lạ, gương mặt lạnh lùng nguy hiểm nhìn cô, như muốn xé nát cô ra, khiến cho Tống Nguyệt Linh như từ trên cao vạn trượng rơi thẳng xuống đáy địa ngục. Cả người rét run, cô run giọng: "Hạo, ý của anh là sao?"

"Cô đừng giả ngu với tôi. Cô còn nhớ giao dịch giữa tôi và cô chứ?" Nghiêm Hạo thấy cô như vậy lại càng tức giận hơn, hận không thể xé nát gương mặt ngây thơ vô tội của cô ra, xem thử tận cùng bên trong là thứ gì?

"Anh đã nhớ lại?"

"Cô nói xem? Đinh Yến Tử, thật sự tôi xem thường cô. Tôi không ngờ cô có thế vô sỉ đến như vậy, thừa lúc tôi không nhớ gì mà kết hôn với tôi. Cô có tư cách gì mà đòi làm vợ của tôi?" Anh tàn nhẫn lăng nhục cô.

Tống Nguyệt Linh run rẩy, nước mắt rớt xuống. Đúng, cô vô sỉ vì muốn được ở gần các con của mình nên chấp nhận yêu cầu của Điền Bối Dung mà lừa gạt anh, để làm vợ của anh. Cô vô sỉ dù biết rằng anh không thể nào thích mình nhưng vẫn muốn tận tâm phục vụ lấy lòng anh. Cô cứ cho rằng, dù sao như vậy cũng tốt, chỉ cần cô có thể ở gần bên bảo bảo thì anh có chán ghét cô cũng không sao. Nhưng anh lại thay đổi, anh dịu dàng với cô, anh làm cho cô lần đầu tiên biết rung động vì một người đàn ông là anh, để rồi thật lòng yêu anh.

Những tưởng hạnh phúc đã đến với cô. Nhưng cô lại quên mất, hạnh phúc lúc này của mình là do cô đang vay mượn một phần trí nhớ của anh. Cô không dám nghĩ tới một ngày nào đó anh nhớ lại sẽ là như thế nào? Bây giờ anh tức giận, oán hận cô thì cô mới biết, thì ra cô vẫn không có gì. Tất cả những gì cô cố gắng khong bằng một đoạn trí nhớ đã mất của anh mà thôi, giờ đây nó lại trở thành số không rồi. Nhưng cô không cam lòng, cô tin tưởng anh cũng yêu cô giống như cô đã yêu anh. Ánh mắt, nụ cười của anh dịu dàng ấm áp như vậy, cô không muốn buông tay cho đoạn tình cảm này.

"Hạo, em xin lỗi. Nhưng, Hạo, em yêu anh và bây giờ anh cũng đã yêu em không phải sao? Chúng ta cũng đã có bảo bảo. Hạo, chúng ta đã là một gia đình ." Tống Nguyệt Linh nước mắt rơi xuống càng nhiều, cô nhìn anh, hy vọng anh có thể bỏ qua mà chấp nhận tình cảm của cô.

Nghiêm Hạo ánh mắt lướt qua, không giấu đi sự tàn nhẫn khinh bỉ: "Yêu? Cô tin tưởng tôi yêu cô? Bảo bảo là con của Nghiêm Hạo tôi, chúng nó sẽ có một gia đình hoàn chỉnh mà người vợ của tôi lại không phải là cô. Cô không xứng đáng làm mẹ của tụi nó. Cô hãy ký vào đơn ly hôn này và cút ra khỏi đây ngay. Đừng bao giờ cho tôi nhìn thấy mặt của cô lần nào nữa!" Nghiêm Hạo tuyệt tình ném đơn ly hôn vào mặt Tống Nguyệt Linh.

Từng lời của anh như những con dao bén nhọn hung hăng đâm thẳng vào tim cô, khiến trái tim cô máu chảy đầm đìa. Cô lại không có cảm giác đau, cô chỉ nghe thấy quanh quẩn lời anh nói không yêu cô, anh sẽ lấy người mà anh yêu. Bảo bảo sẽ kêu người phụ nữ khác là mẹ, còn cô, cô là cái gì đây? Người đàn ông mà cô yêu, hai đứa con bảo bối mà cô mang nặng đẻ đau, tại sao cô không thể giữ lại cho mình? Tại sao lại tàn nhẫn với cô như vậy?

Tống Nguyệt Linh lắc đầu, không, cô không muốn. Cô không ly hôn, cô không muốn mất bảo bảo và cả anh nữa: "Không, em không muốn, em yêu anh, yêu con của chúng ta. Em sẽ không ly hôn. Hạo, em không muốn như thế, xin anh đừng đối xử với em như vậy, có được không?" Cô nghẹn ngào nói, đau lòng mà bất chấp tự tôn của mình để van xin anh.

"Yêu tôi? Nhưng tôi không cần tình yêu của cô, còn bảo bảo, không phải lúc đầu là cô đã đem nó làm điều kiện trao đổi với tôi sao? Giờ còn giả bộ đáng thương, đừng làm tôi thêm chán ghét cô. Tôi cho cô ba ngày, biết điều thì cút đi, đừng khiến tôi phải quăng cô ra đường!" Anh tức giận nói xong thì bỏ đi.

Tống Nguyệt Linh nhào tới ôm eo của anh, mặt dựa sát vào lưng anh, nước mắt thấm đẫm áo của anh mà nức nở: "Hạo, đừng như vậy. Hạo, em xin anh đấy, đừng đối xử với em như vậy có được không? Em không cần gì, chỉ cần ở bên cạnh anh và các con mà thôi, Hạo!"

Nghiêm Hạo cảm nhận sự nóng ấm sau lưng lại càng khiến anh cảm thấy bực bội hơn, anh tuyệt tình kéo tay cô đẩy ra. Tống Nguyệt Linh bất ngờ không phòng bị mà ngã xuống nền nhà lạnh lẽo, cả người đau điếng. Gương mặt tái nhợt tuyệt vọng nhìn anh lạnh lùng bước đi không quay đầu nhìn cô đến một lần.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.