Cô Vợ Nghèo Của Tỷ Phú

Chương 32: Chương 32: Là yêu?




BeTa_ĐongHoa


Cuộc sống của Tống Nguyệt Linh và Nghiêm Hạo dạo gần đây ngọt như mật. Buổi sáng anh sẽ chở cô đến trường, còn anh thì đến công ty. Buổi chiều hai người trở về nhà sẽ cùng nhau ăn tối. Anh vào thư phòng còn cô sẽ ôn bài, trước khi đi ngủ, Nghiêm Hạo sẽ một phen hung hăng muốn cô.


Tống Nguyệt Linh không hiểu vì sao dạo gần đây anh ham muốn cô nhiều như thế, bao nhiêu cũng không đủ, cho đến khi cô cầu xin mới thôi. Mặc dù cô rất mệt mỏi nhưng khi nhìn anh yêu thích cô như vậy cũng khiến trong lòng cô có chút vui vẻ. 



"Đinh Yến Tử?" Giọng nói kinh ngạc có chút quen thuộc vang lên ở sau lưng khiến Tống Nguyệt Linh xoay đầu lại nhìn.



 "Tô Cầm." Cô vui mừng reo lên.



 "Yến Tử, thật là cậu rồi. Ôi, mình mừng quá, cứ tưởng nhận lầm người chứ. Cậu về thành phố A bao giờ, sao không ghé thăm mình và dì?" Tô Cầm hưng phấn không giấu được vui mừng, hỏi liên tục.



 Tống Nguyệt Linh cười lắc đầu, cô bé này a, lúc nào cũng thế, vẫn vội vàng bộp chộp như xưa.



 "Tô Cầm, thật ra hơn một năm nay mình vẫn ở thành phố A." Tống Nguyệt Linh ngập ngừng nói.



 "Cậu vẫn luôn ở thành phố A? Vậy tại sao không về tìm mình, cậu hiện tại sống ở đâu?" Tô Cầm ngạc nhiên tuôn ra một tràn thắc mắc, còn có chút trách móc cô. 



"Được rồi, tìm một chỗ nào ngồi đi, mình sẽ kể cho cậu nghe." Tống Nguyệt 
Linh cũng không muốn giấu giếm Tô Cầm nữa, dù sao mọi chuyện cũng đã qua rồi. Bảo bảo giờ sống rất tốt, cô và Nghiêm Hạo cũng vậy.



Trong quán cafe, Tống Nguyệt Linh từ từ đem mọi chuyện kể cho Tô Cầm nghe, từ chuyện một lần ngoài ý muốn đến chuyện khi cô có thai và cuộc sống sau này rồi tới hiện tại.



Tô Cầm há hốc miệng, cô thật bị sốc a, không ngờ Yến Tử còn nhỏ như vậy mà phải trải qua những chuyện như thế, tình tiết chỉ có ở trong tiểu thuyết mà thôi, nghĩ đến đây không khỏi khiến Tô Cầm mơ mộng. 



Tống Nguyệt Linh nhìn gương mặt sùng bái của Tô Cầm có chút bất đắc dĩ mỉm cười.


"Nè nè. Vậy cậu và ba của đứa trẻ đang sống chung với nhau à, hai người đang yêu nhau sao?" Tô Cầm hai mắt lấp lánh tò mò hỏi.



"Mình cũng không biết nữa, nhưng dạo này anh ấy rất tốt với mình." Tống
Nguyệt Linh có chút xấu hổ nói.


"Đinh Yến Tử, không phải cậu đã yêu anh ta rồi đó chứ?" Tô Cầm nhìn gương mặt hạnh phúc, hai mắt tỏa sáng của Tống Nguyệt Linh thì khẳng định nói.



 "Mình cũng không rõ nữa, nhưng mình không còn ghét anh ấy như lúc xưa nữa rồi." Tống Nguyệt Linh ngập ngừng nói, chính cô cũng nhận ra, cô đối với Nghiêm Hạo đã hoàn toàn buông xuống tâm phòng bị. Mỗi đêm, anh đều tiến vào thân thể cô, có lẽ vô tình cũng đi vào tâm của cô luôn rồi.

"Yêu sao?" Đời trước khi còn sống, cô cũng chưa biết yêu là gì, sống lại đời 
này cô lại đi yêu chính người chồng của mình. Nhưng cô có thật yêu anh sao? Tống Nguyệt Linh phân vân nghĩ.



Tô Cầm nhìn mặt Tống Nguyệt Linh đang rối rắm thì có chút buồn cười. Tống Nguyệt Linh lúc nào cũng chính chắn, sâu sắc nhưng sao trong tình cảm lại gà mờ như vậy chứ.


"Cậu hãy lấy tay đặt lên ngực mình rồi tự hỏi xem, nếu một ngày không gặp anh ta, cậu có nhớ không? Trong đầu cậu có phải luôn nghĩ về anh ta, cậu vui khi thấy anh ta vui và ngược lại, cậu muốn chăm sóc anh ta, lo lắng cho anh ta mỗi ngày và sẽ buồn nếu như anh ta không quan tâm tới cậu?" Tô Cầm nói một hơi, thật ra cô cũng chỉ tìm hiểu qua sách thôi, trong ấy không phải đều nói như vậy sao?


Tống Nguyệt Linh nghe Tô Cầm nói xong thì đỏ mặt, bởi vì những đều Tô Cầm vừa nói, cô đều có cả. Vậy, cô thật sự yêu Nghiêm Hạo rồi sao, yêu chính chồng trước và hiện giờ của mình?

Tống Nguyệt Linh cười ngọt ngào, tình yêu thật kì diệu, khi cô nhận ra nó thì cả người như có nguồn năng lượng do cảm xúc chi phối cô. Nếu thật sự yêu thì 
yêu thôi, cô sẽ cố gắng bảo vệ tình yêu của mình thật tốt. Tống Nguyệt Linh
quyết tâm.



Tô Cầm nhìn gương mặt Tống Nguyệt Linh đầy cảm xúc thì không khỏi cảm khái, đúng là rơi vào lưới tình rồi.



 Tống Nguyệt Linh ngồi trên giường thấp thỏm không thôi, khi cô nhận ra tình cảm của chính mình, cô đã hỏi Tô Cầm nên làm gì? Tô Cầm nói cô phải tìm hiểu Nghiêm Hạo, xem anh có yêu cô không, rồi sau đó phải chinh phục anh.



 Nghiêm Hạo có yêu cô không? Cô cũng không dám chắc, cô chỉ biết anh rất thích cơ thể của mình. Mắt của Tống Nguyệt Linh lóe lên, cười gian. Chính cô cũng không biết, dạo này tính cách của mình càng hoạt bát hơn hẳn, lại có chút nghịch ngợm dễ thương, không còn là một bình hoa thiếu sức sống như Tống Nguyệt Linh, thiên kim của Tống Thị.



 Nghiêm Hạo bước ra khỏi phòng tắm, nhìn thấy cô vợ nhỏ ngồi trên giường có chút khẩn trương nhìn anh.



 "Sao thế? Có việc gì à?"



 "Không, không có chuyện gì." Tống Nguyệt Linh vì khẩn trương nên nói lắp. 



Nghiêm Hạo càng thấy không được bình thường, bỏ cái khăn đang lau tóc xuống, lưng dựa vào bàn trang điểm, hai tay khoanh ở trước ngực. Trên người chỉ quấn duy nhất một chiếc khăn tắm. Lồng ngực nở nang, cơ bắp săn chắc, chiếc cổ, xương quai xanh, vòng eo thon gọn hằn lên bắp thịt vạm vỡ, cặp chân thon dài, tất cả đều được anh phơi bày một cách thoải mái ở trước mắt cô vợ nhỏ. 



Tống Nguyệt Linh thấy cổ họng hơi khô, cô vừa mới phát hiện ra, chồng của cô rất đẹp trai và có sức thu hút mãnh liệt a, đúng là không yêu không được, cô có chút phát ngốc nghĩ.

Nghiêm Hạo khoanh tay ở trước ngực đánh giá cô vợ nhỏ hôm nay hơi kỳ lạ. Gương mặt khó xử, rối rắm cúi xuống, chiếc áo ngủ tuột xuống vai để lộ ra cảnh xuân mà cô vẫn không hay biết gì. Đèn phòng ngủ mờ ảo chiếu lên da thịt cô càng thêm hồng, mịn màng quyến rũ, cặp ngực sữa trong suốt lộ ra. Tuy đứng cách nhau vài bước chân nhưng anh vẫn có thể ngửi thấy mùi hương trên người cô. Ánh mắt nóng bỏng lên, anh cất giọng khàn khàn nói.


"Em có việc khó xử à?"

"Cũng không có gì, chỉ muốn hỏi anh một câu thôi, nhưng anh phải trả lời đúng sự thật nha." Cô vô thức nói ra.



 "Được." Nghiêm Hạo sảng khoái đáp ứng.

Tống Nguyệt Linh giật mình, mừng rỡ: "Thật không?"


"Nhưng trước đó, em phải làm cho anh một yêu cầu." Nghiêm Hạo nhìn nụ cười của cô, cố nén xúc động muốn hôn cô, mà ra điều kiện.


"Yêu cầu gì?" Tống Nguyệt Linh nhìn gương mặt Nghiêm Hạo, bỗng nhiên cảm thấy bất an.



 Nghiêm Hạo mỉm cười, kề sát bên tai cô thì thầm.

Tống Nguyệt Linh liền hoá đá.


.........

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.