Cô Vợ Nghèo Của Tỷ Phú

Chương 36: Chương 36: Lưu Uyền Nhược trở về




BeTa_ĐôngHoa

Tống Nguyệt Linh thẩn thờ nghe giảng bài, cắn nhẹ đầu bút, mắt nhìn xa xăm.

Dạo này Nghiêm Hạo hay ngồi bất động như có nhiều suy tư, đôi khi nhìn cô lại có ý như dò xét khiến cô cảm thấy bất an. Thái độ cũng lạnh nhạt hẳn, cô cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Kể từ hôm tỉnh lại ở khách sạn rồi gặp Nghiêm Hạo, anh chỉ đơn giản giải thích cho cô biết việc gì đã xảy ra. Theo đó cô cũng biết được, mọi người ở khắp thành phố A này đã biết quan hệ giữa cô và anh. Tống Nguyệt Linh cũng rất vui vì anh bảo vệ cô như vậy, nhưng cử chỉ của anh dạo gần đây làm cô mơ hồ thấy lo lắng.

Tại sân bay quốc tế, thành phố A, tấp nập dòng người đi đi về về. Lưu Uyển Nhược mặc một chiếc váy đỏ hàng hiệu ôm sát người, áo khoác đen dài ở bên ngoài thanh lịch che giấu đi vóc dáng nóng bỏng ở bên trong, chân mang đôi giày cao guốc đen đính những viên đá nhỏ lấp lánh, mắt kiếng đen bản to ở trên gương mặt, mái tóc xoăn xõa tự nhiên trên vai thon thả. Cả người cô đều toát lên vẻ quyến rũ sang trọng khiến cho những người đàn ông nhìn thấy đều phải ngoái đầu nhìn lại.

Lưu Uyển Nhược bước lên chiếc xe đắt tiền đang đợi sẵn, điện thoại lúc này bỗng vang lên: "Cưng tới chưa, anh có chuẩn bị xe đến đón cưng rồi đấy." Giọng nói ngã ngớn của Mặc Thi Vũ vang lên.

"Tới rồi, cám ơn anh." Lưu Uyển Nhược hài lòng cười.

"Định khi nào thì đi gặp anh ta?"

"Tối nay." Giọng cô mong đợi nói.

"Nhanh vậy sao? Xem ra thiên nga của anh không đợi được nữa rồi nhỉ? Em khiến anh đau lòng lắm đấy, biết không?" Giọng anh khổ sở truyền đến.

Lưu Uyển Nhược nghe thế phì cười, anh ta luôn làm cho cô có cảm giác thoải mái khi ở bên cạnh anh ta: "Vì em biết tối nay Hạo có cuộc hẹn với mấy người bạn ở Đế Đô, em thật không muốn chờ đợi thêm nữa." Cứ mỗi tuần vào thứ bảy,Nghiêm Hạo sẽ họp mặt Đỗ Long và Đường Nhật, đây là thói quen mà cô biết được trong suốt 4 năm ở bên anh .

"Vậy, chúc em may mắn!" Mặc Thi Vũ cười lạnh nhìn điện thoại trong tay, anh thật muốn biết Nghiêm Hạo khi gặp lại Lưu Uyển Nhược sẽ như thế nào a!

Nghiêm Hạo ngồi trong căn phòng VIP quen thuộc, nhâm nhi ly rượu cay nồng, gương mặt âm trầm, không ai có thể đoán được người đàn ông này đang nghĩ gì. Hai người ấy vẫn chưa đến, hay nói đúng ra là do anh đến sớm. Dạo này trong đầu anh luôn mơ hồ nhớ lại một hai chuyện dù không rõ ràng lắm nhưng cảm giác của anh khi nhìn thấy cô vợ nhỏ lại thường hay tức giận vô cớ. Anh lấy làm khó hiểu vô cùng, cho nên mới tìm cách tránh mặt cô. Anh muốn tự mình đi tìm câu trả lời cho những chuyện kỳ quặc này.

Cửa đột nhiên được mở ra, một bóng dáng yểu điệu mặc váy trắng thướt tha bước vào. Anh chưa kịp nhìn rõ là ai thì cô gái ấy đã nhào vào lòng của anh nức nở: "Hạo! Cuối cùng em cũng được gặp anh. Em thật nhớ anh, Hạo!" Giọng nói dịu dàng mang theo ủy khuất thật khiến người ta thương tiếc.

Nghiêm Hạo chấn động, một khắc khi tiếp nhận thân thể mềm mại của cô gái này, anh có cảm giác quen thuộc khó hiểu, khiến những hình ảnh mơ hồ rời rạc ở trong đầu anh bỗng chốc được chấp vá lại, anh như người tỉnh mộng: "Uyển Nhược?" Giọng nói kích động vang lên.

"Em đây, Nhược Nhi của anh đây. Hạo, hai năm nay em thật nhớ anh!" Lưu Uyển Nhược nghe được giọng anh gọi lên tên của mình thì càng thêm kích động vui sướng, nước mắt rơi càng nhiều, điều này không phải chứng tỏ là anh vẫn chưa quên mình sao?

Nghiêm Hạo vừa mới nhớ lại, tâm trạng còn đang hoảng loạn, anh nhìn bờ vai nhỏ bé của người con gái đang run run trong ngực mình thì nhíu chặt chân mày lại, thương tiếc ôm lấy cô, nhẹ giọng: "Ngoan, đừng khóc, anh làm sao quên em được."

"Ô ô! Hạo, có thật anh không quên em chứ? Nghe tin anh kết hôn, em rất sợ hãi, sợ anh sẽ không cần em nữa, sợ anh sẽ yêu cô gái khác. Hạo, hãy tha thứ cho em vì em không đủ dũng cảm để bảo vệ tình yêu của chúng ta mà lại lựa chọn cách trốn tránh. Em đã biết sai rồi ,ô ô ô!" Lưu Uyển Nhược kích động đau lòng khóc đến mức không thở nổi, đồng thời cô cũng muốn nhắc nhở cho anh biết, cô là vì bất đắc dĩ mới lựa chọn ra đi nha.

Ánh mắt Nghiêm Hạo lạnh lùng khi nhớ đến sự việc ngày ấy, rồi những chuyện trong thời gian anh mất trí nhớ. Anh đã hiểu rõ vì sao anh kết hôn với Đinh Yến Tử, trong khi anh không có ấn tượng nào về điều đó. Đáng chết, mọi người dám đồng lòng lừa gạt anh, xem anh như một thằng ngốc mà đùa giỡn ở trên tay sao? Đinh Yến Tử, anh mơ hồ nghiến răng khi nhắc tới cô gái chết tiệt này. Bao nhiêu tình cảm lúc trước giữa cô và anh, vào giờ phút này đều biến thành nổi sỉ nhục không xóa được trong anh.

Anh siết chặt cô gái ở trong ngực, anh ôm cô vào lòng như muốn an ủi cô. Lưu Uyển Nhược không biết anh đang nghĩ gì nhưng hành động này của anh đã cho cô biết, anh đã chấp nhận cô, làm cho cô đắc ý không thể kìm lại được. Lưu Uyển Nhược này đã muốn thứ thì nhất định phải có cho bằng được: "Hạo, bây giờ anh đã kết hôn, em cũng không mong điều gì hơn, chỉ xin anh cho em được âm thầm ở bên cạnh anh, chỉ như vậy thôi, em cũng mãn nguyện rồi." Giọng nói nghẹn ngào mang theo cầu xin nho nhỏ thật khiến người ta không đành lòng.

Nghiêm Hạo đau lòng lau nước mắt cho cô, vì cớ gì cô là người mà anh yêu và muốn lấy làm vợ lại phải chịu ủy khuất như thế? Anh càng hận kẻ tính kế lừa gạt anh, hận ý trong mắt dâng lên ngùn ngụt bắn ra tứ phía: "Kết hôn cũng có thể ly hôn, em là người anh yêu tất nhiên anh sẽ cho em danh phận đàng hoàng." Nghiêm Hạo ôn nhu nói.

"Hạo, anh thật tốt. Em thật có lỗi vì sự hèn nhát của mình lúc đó, em cũng không muốn xen vào giữa anh và cô gái ấy. Dù sao cô ấy cũng đã mang thai con của anh. Nhưng hai năm nay em thật không quên được anh, dù đã cố gắng nhưng em vẫn không làm được. Hạo, em yêu anh nên em quyết định quay về nước, cho dù có phải trả cái giá như thế nào, em cũng muốn được ở gần bên anh." Lưu Uyển Nhược thâm tình nói, vòng tay của cô ôm sát lấy Nghiêm Hạo, cả cơ thể mềm mại dựa vào người anh.

Nghiêm Hạo cảm động hôn lên nước mắt chưa kịp khô của cô, thì thầm: "Ngốc quá, em không cần làm gì hết, chỉ cần ở bên anh là được rồi. Mọi việc anh sẽ lo."

Cửa phòng bật mở, Đường Nhật và Đỗ Long cùng nhau bước vào, khi nhìn thấy người trong lòng của Nghiêm Hạo thì không khỏi giật mình.

"Đỗ Long, Đường Nhật, đã lâu không gặp, các anh vẫn khỏe chứ?" Lưu Uyển Nhược ngồi ngay ngắn lại, thân thiết chào hai người. Đường Nhật khiếp sợ sau đó cười cười chào lại, ánh mắt như có như không liếc nhìn nét mặt của Nghiêm Hạo, chợt bắt gặp ánh mắt sắc bén của Nghiêm Hạo khi nhìn lại mình, anh liền kêu thầm không ổn.

"Nhược Nhi, em cũng mệt rồi, để anh kêu người đưa em về trước. Anh có việc muốn nói với bọn họ một chút, tối nay anh sẽ đến thăm em." Giọng anh đầy cưng chìu cùng quan tâm.

"Vâng, em biết rồi. Vậy tối nay em sẽ đợi anh đến." Cô đứng lên, tao nhã chào bọn họ, bóng dáng thướt tha liền bước ra khỏi phòng.

"Hạo, cô ta. . . . ." Đường Nhật gấp gáp muốn nói nhưng vì khẩn trương mà nói không nên lời.

"Cậu đã nhớ lại?" Đỗ Long nhàn nhạt khẳng định.

"Nếu không, các cậu còn định lừa gạt tôi đến bao giờ hử?" Nghiêm Hạo híp mắt tức giận.

"Không phải. . . . . Hạo, mẹ cậu cũng vì muốn tốt cho cậu nên tụi mình mới. . . . ." Đường Nhật lắp bắp muốn giải thích nhưng Nghiêm Hạo không muốn nghe, liền đánh gãy lời mà cậu ta muốn nói: "Muốn tốt cho tôi mà lợi dụng ngay lúc tôi mơ hồ không nhớ gì, ép tôi lấy Đinh Yến Tử sao? Các người thừa biết, người tôi muốn lấy không phải là cô ta." Giọng nói sắc bén lạnh lùng làm Đường Nhật im bặt không biết nói gì tiếp.

"Vậy, bây giờ cậu tính làm gì?" Đỗ Long đi vào thẳng vấn đề, Nghiêm Hạo nghe thế chỉ nhếch môi cười, ánh mắt nguy hiểm phủ một tầng sương lạnh nhìn bọn họ.

.............

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.