Cô Vợ Nghèo Của Tỷ Phú

Chương 42: Chương 42: Người lạ




BeTa_Ori kun

Nghiêm Hạo đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài, bóng dáng cao lớn lạnh lùng mang theo chút cô độc. Ánh mắt âm trầm có một chút mất mát.

Dạo này, Lưu Uyển Nhược hối thúc hắn đi đăng kí kết hôn, hắn mới biết, thì ra hắn và Đinh Yến Tử chưa kết hôn, tờ đăng kí kết hôn đó là mẹ hắn nhờ người ta làm giả để lừa hắn mà thôi. Bà nói với với hắn, thật ra bà cũng muốn hắn cam tâm tình nguyện mà kết hôn với Đinh Yến Tử, đối với Đinh Yến Tử bà đành ủy khuất cô. Nếu thật sự Nghiêm Hạo không thương cô thì bà đành xin lỗi cô, vì hạnh phúc của Nghiêm Hạo và cảm thụ của hắn là quan trọng nhất!

Nghiêm Hạo bỗng nhận ra, thì ra cô ấy cũng bị mẹ anh lừa, cứ nghĩ mình đã là vợ anh nhưng chỉ là hữu danh vô thực mà thôi. Người con gái ấy đã sanh cho anh hai bảo bảo, nhưng lại ra đi với hai bàn tay trắng, không biết cuộc sống của cô ra sao? Có lúc không kìm lòng được anh muốn gặp cô, nhưng chợt nhận ra mình không biết cô ở đâu? Lúc này, anh chợt nhận ra thường hay nhớ về cô, mỗi ngày bận rộn với công việc thì thôi, nhưng khi rảnh rỗi trong đầu lại hiện lên bóng dáng nhỏ xinh đó. Lúc cô cười, cô khóc, buồn vui anh có thể nhớ ra từng nét như vậy!

Cô rất ít khi làm nũng với anh, chỉ trừ một lần muốn hỏi anh có yêu cô không? Nhớ tới nét mặt đau lòng của cô hôm đó và bóng dáng quyết tuyệt của cô lại làm anh khó chịu.

"Và cả khi em không còn yêu anh, thì anh cũng không bận tâm."

Bên tai vang câu nói của cô, có thật cô sẽ không còn yêu anh? Tim chợt đau như ai đó hung hăng nắm chặt. Gương mặt Nghiêm Hạo tái nhợt thống khổ. Tay anh đè trên ngực, điện thoại chợt vang lên.

"Hạo, hôm nay anh nói sẽ đưa em đi khám thai mà!" Giọng nói ngọt ngào nũng nịu của Lưu Uyển Nhược vang lên, Nghiêm Hạo bình tĩnh xoẹt qua chút mệt mỏi nói: "Được rồi, anh sẽ qua đón em." nói xong không kiên nhẩn cúp máy.

Tại bệnh viện phụ khoa Tống Nguyệt Linh và Tô Cầm đi ra, nhìn tấm hình siêu âm cô ngọt ngào cười, bảo bảo phát triển rất tốt. Lúc trước tinh thần cô sa sút ăn uống thất thường sợ làm ảnh hưởng tới bảo bảo, nhưng nghe Bác sĩ nói như vậy cô cũng yên tâm.

Chợt bước chân cô sựng lại nhìn hai người phía trước đang đi đên tay cầm kết quả run rẩy vội nhét vào trong túi xách khẩn trương.

Tô Cầm nhìn thấy Tống Nguyệt Linh bất thường thì lo lắng, nhìn theo ánh mắt của cô chợt thấy một người đàn ông tuấn tú cao lớn lạnh lùng mà cô gái bên cạnh anh ta quyến rũ xinh đẹp hai tay ôm lấy tay của anh ta cười ngọt ngào. Thỉnh thoảng người đàn ông sẽ cúi đầu xuống nghe cô ta nói chuyện, ánh mắt ôn nhu gương mặt cũng mềm mại đi, hình ảnh thật hài hòa châm chọc.

Tô Cầm tức giận muốn xông lên chợt Tống Nguyệt Linh nắm tay kéo lại, gương mặt tái nhợt nhìn cô lắc đầu. Tô Cầm không đành lòng, tức giận căm hận nhìn về phía hai người kia.

Ở bên này Lưu Uyển Nhược cùng Nghiêm Hạo vào khám thai. Chợt thấy bóng dáng quen thuộc đứng không xa, gương mặt đắc ý nổi lên xấu xa nhẹ kéo tay Nghiêm Hạo thủ thỉ:

"Hạo, nhìn xem không phải vợ trước của anh sao?"

Nghiêm Hạo giật mình tầm mắt vội tìm kiếm, liền thấy hai cô gái cách chỗ anh không xa, ánh mắt khóa chặt bóng dáng quen thuộc đó. Tâm tình kích động cả người căng cứng.

Hôm nay cô mặc một chiếc váy nâu tới chân, áo vàng nhạt bên trong, ở ngoài khoác một chiếc áo len trắng, cô vẫn gầy. Hắn có thể thấy xương quai xanh quyến rũ của cô cao lên cổ cũng thon dài hơn, mái tóc cô buộc hờ hững sau lưng, mặt không son phấn trắng trẻo, bờ môi nhỏ nhắn hồng nhuận. Nhìn cô nhỏ nhắn đứng đó khiến hắn từng đợt rung động, mắt cũng không dời đi.

Tống Nguyệt Linh cảm nhận ánh mắt nóng bỏng nhìn mình dò xét. Cô xoay người lại gương mặt lạnh lùng, ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn. Khi ánh mắt cô nhìn tới hắn, Nghiêm Hạo cảm thấy lạnh. Cái lạnh trong tâm tràn ra vì anh nhận thấy ánh mắt của cô nhìn anh hờ hững lạnh nhạt như thể một người xa lạ. Đúng! một người xa lạ khiến anh không kìm được mà nhíu mày.

Lưu Uyển Nhược không để ý Nghiêm Hạo tao nhã nhấc chân đi về phía Tống nguyệt Linh vì cô ta là diễn viên múa, nên từng dáng dấp khí chất của cô ta đều nhẹ nhàng thanh thoát, khiến người ta không kìm lòng được mà bị cô ta quyến rũ.

Gương mặt nở nụ cười vô hại thuần khiết, nhưng trong mắt của Tống Nguyệt Linh nụ cười cỡ nào châm chọc cùng đau đớn, nó như nhắc nhở cho cô biết cô ta đang hạnh phúc cỡ nào bên người đàn ông đó. Nó như lời bùa chú nhiễu loạn tâm trí của cô. Cứ ngỡ mình sẽ không sao nhưng vẫn thấy đau lòng. Dù đã chuẩn bị cho ngày gặp lại, nhưng không làm sao kìm nén được chua xót.Tống nguyệt Linh nắm chặt tay Tô Cầm bình tĩnh nhìn người đang đến.

" Thật trùng hợp gặp cô ở đây. Hạo đưa tôi đến khám thai, cô đến đây làm gì ,không khỏe sao ? Không phải cô..."Lưu uyển Nhược thân thiện nói, câu sau giọng đầy nghi ngờ.

Tô Cầm tính mở miệng lại bị Tống nguyệt Linh bấm tay đau điếng. Cô mĩm cười lạnh nhạt nói: " Chẳng qua bụng có chút khó chịu nên đi khám thôi. Tôi cũng không phiền hai người nữa."

"À, vậy à! Hạo có nhờ Viện trưởng đích thân khám cho tôi, hay cô cũng vào khám thử? Viện trưởng này rất có kinh nghiệm. Hạo, anh nói đúng không? Dù sao anh cũng mời bà ta khám cho em mà."

Ánh mắt cô ta vô tội thấy Tống Nguyệt Linh tính rời đi thì không buông tha, nũng nịu lôi kéo Nghiêm Hạo vào cuộc.

Tô Cầm tức giận run rẩy, còn Tống nguyệt Linh cười nhạt. Sau cô bỗng thấy cô gái này ấu trĩ tới đáng thương. Nghiêm Hạo phức tạp nhìn cô xa lạ với mình, gương mặt cứng ngắc cũng không biết nói gì.

"Tôi đã khám rồi, cám ơn lòng tốt của cô, nếu Nghiêm tổng đã lo lắng cho Lưu tiểu thư thì cô nên cẩn thận. À, tôi còn nhớ lúc tôi mang thai chỉ được mẹ chồng đưa đi khám thôi, không được may mắn như cô được Nghiêm Tổng bận rộn đích thân đưa đi. Mà tôi quên mất mẹ chồng trước tôi còn đang bận trông hai bảo bảo của tôi không có thời gian dành cho cô. Cô đừng buồn mà cứ an tâm dưỡng thai sanh con cho hai bảo bảo tôi có em, tôi đi trước đây hai người thong thả."

Nói xong nắm tay Tô Cầm bình tĩnh bước qua hai người bọn họ. Đừng tưởng có thể đùa giỡn với cô, một chút tâm tư cô nhìn không biết sao? Tưởng cô là quả hồng mềm ư?

Tô Cầm nhìn Tống Nguyệt Linh bằng ánh mắt hâm mộ, đúng là giết người không thấy dao nha.

Lưu Uyển Nhược tức giận nhìn theo bóng lưng của Tống Nguyệt Linh. Đứng kế bên, Nghiêm Hạo môi nhếch lại, "Ngày đầu gặp cô, không phải cũng là tính cách này sao? Sống với hắn cô xếp móng vuốt lại, ngoan ngoãn lấy lòng hắn. Còn bây giờ có phải hắn và cô đã trở về nơi xuất phát?" Người lạ," trong lòng bỗng nhói lên lưu luyến nhìn theo bóng dáng đã khuất kia.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.