Cô Vợ Nghèo Của Tỷ Phú

Chương 50: Chương 50: Tin dữ




Chỉnh sửa" Orikun

BeTa ''Đông Hoa

Sáng hôm sau trên tất cả các phương tiện truyền thông đều đưa tin: hai đứa con của người đàn ông Kim Cương của tập đoàn Nghiêm thị mắc bệnh nan y, cần tìm người có tủy phù hợp và chấp nhận hiến tủy, khi đó người hiến tủy sẽ được bồi thường thỏa đáng theo yêu cầu của người đó. Trên tin tức còn kèm theo hình của hai đứa bé từ lúc còn khỏe mạnh, bụi bẫm, người gặp người yêu cho đến hiện tại trông xanh xao vàng vọt nằm ở trên giường khiến ai nhìn thấy cũng phải thương tiếc, xót xa cho bệnh tình của hai bé.

Tin tức tung ra phải nói là chấn động khắp cả nước. Trong khi đó, Nghiêm thị liên thông với tất cả các bệnh viện trong khu vực cũng như các thành phố ở phụ cận. Bởi vì nhóm máu của hai cậu bé thuộc nhóm máu hiếm, cho nên những người muốn đi hiến tủy nhằm mưu cầu lợi ích thì trước đó, người này phải có nhóm máu trùng hợp với người nhận tủy thì mới được các bác sĩ tiến hành xét nghiệm các bước sau đó.

Cho dù như thế cũng có rất nhiều người đến các bệnh viện để làm xét nghiệm tủy, chỉ hy vọng tủy của mình sẽ trùng hợp với một trong hai đứa bé kia. Giỡn sao, đó là người giàu nhất thành phố A nha, nếu như chỉ hiến tủy mà được bồi thường một số tiền khổng lồ thì họ có thể ngồi ăn không lo cả đời rồi.

Nhiều người đến rồi đi trong thất vọng chỉ vì tủy của bọn họ thật sự không phù hợp với người bệnh.

"Hạo, cậu thật sự muốn làm cách này để cứu bảo bảo sao?" Đường Nhật cầm tờ báo chuyên viết về những sự kiện gần đây, đặc biệt là về việc tìm tủy sống cho hai người con của tổng giám đốc tập đoàn Nghiêm thị. Toàn là những người cực phẩm muốn đi xét nghiệm để thử vận may, anh thật sự lo lắng nếu một trong những người này có tủy phù hợp, liệu hai đứa nhóc kia sau khi hết bệnh có vì thế mà bị nhiễm tính cách cực phẩm của họ không nữa.

Nghiêm Hạo liếc nhìn qua từ báo một cái mà khinh thường. Anh biết rõ trong đầu Đường Nhật đang nghĩ gì, anh quả thực một chút cũng không lo lắng, bởi vì bác sĩ cũng đã nói rất rõ, tủy phù hợp chỉ có thể là anh em với bảo bảo thôi. Nếu ai cũng có thể phù hợp thì với tài phú hiện tại của anh chẳng lẽ lại để cho hai đứa con của mình chịu bệnh tật hành hạ cho đến hôm nay sao? Anh làm như thế là muốn chắc chắn rằng khắp các nước đều sẽ biết tin tức này, và như thế cũng sẽ đến tai của người đó.

Anh đoán chắc cô đã trốn ở nơi nào đó cách rất xa thành Phố A này, cho nên anh mới không tìm được tung tích. Nhưng chỉ cần nơi đó có phương tiện truyền thông hoạt động thì chắc chắn sớm hay muộn cô cũng sẽ biết được tin tức này. Nghiêm Hạo mắt lóe lên tia mong đợi.

***

Tống Nguyệt Linh đi đến nhà trẻ đón hai bảo bối, hôm nay Uông Tịnh Nhan làm ca đêm nên cô sẽ chăm sóc cho hai bảo bảo. Uông Tịnh Nhan làm công việc pha chế trong một quán bar nhỏ ở trong thành phố C. Đến bây giờ cô mới biết thì ra lúc trước Uông Tịnh Nhan từng làm pha chế rượu ở Đế Đô, với kỹ thuật pha chế của cô ấy liền dễ dàng được ông chủ quán bar nhận vào làm.

Quán rất lịch sự, an ninh lại rất tốt, ông chủ cũng đàng hoàng nên hai cô cũng không lo lắng nhiều. Còn phần cô thì làm nhân viên thu ngân trong một siêu thị gần nhà, công việc này cũng được gần 3 năm nay rồi, rất thuận lợi. Tiền lương mặc dù không cao nhưng may mắn là tiền thuê nhà trọ trong 3 năm qua vẫn như cũ nên cũng không quá khó khăn. Bà chủ nhà trọ rất quý mến một nhà của cô, hai cô gái xinh đẹp hiền lành, lại thêm hai bảo bảo đáng yêu lễ phép khiến ai cũng yêu thích, chính vì vậy mà cuộc sống của bọn cô trôi qua rất tốt. Cô cũng rất hài lòng.

Vừa đến trường của hai bảo bối, từ xa đã nhìn thấy con gái nhỏ của cô đang đứng rất an phận mà đợi mẹ đến đón, bàn tay nhỏ thì nắm chặt cậu bé ở bên cạnh. Bóng dáng nhỏ nhắn, làn da trắng hồng xinh xắn dù là đang mặc bộ váy giản dị cũng rất nổi bật giữa các bạn học khác. Còn cậu bé có khí chất lạnh lùng mà nghiêm nghi ở bên cạnh thì mặc chiếc quần sọt màu xanh đậm, áo sơ-mi trông bình thường nhưng lại toát lên vẻ khác biệt . Ánh mắt cậu bé rất lạnh nhưng khi nhìn cô bé ở bên cạnh mình thì lại ôn hòa như nước, mang theo cưng chiều và yêu thương.

Tống Nguyệt Linh nhìn hai đứa không khỏi yêu thương mà cười. Thằng nhóc này mặc dù lớn hơn bảo bối của cô có hai tuổi nhưng lúc nào cũng làm như ông cụ non vậy, bảo hộ cưng chiều Linh Nhi hết mực. Sở dĩ cô đặt tên cho con gái là Đinh Nhã Linh là muốn hoài niệm một chút về kiếp trước của mình. Cô không khỏi nhớ đến hai đứa con trai nhỏ của cô, chắc giờ đây cũng trạng như Khắc Thiên nhỉ?

"Mẹ! Anh Khắc Thiên, mẹ đến rồi kìa!"

Đang ngẩn người nhớ lại chuyện cũ, bỗng một giọng nói trong veo vui mừng của con gái vang lên cắt ngang dòng hồi tưởng của cô. Cô mỉm cười vẫy tay với con gái, chân bước nhanh hơn.

Đinh Nhã Linh sà vào lòng mẹ, mỉm cười vui vẻ. Còn cậu bé Thiên Khắc thì chào cô xong liền đứng im lặng ở bên cạnh. Cô nắm tay hai bé cùng nhau chậm rãi trở về nhà.

"Mẹ, hôm nay con được cô giáo khen vẽ tranh đẹp đấy. Con hát cũng hay nữa nha!" Cô bé được mẹ nắm chặt lấy tay, miệng không ngừng ríu rít kể chuyện mà bé đã trải qua hôm nay. Cậu bé nhìn cô gái nhỏ, khóe môi cong lên, chỉ im lặng lắng nghe câu chuyện của bé.

"Vậy à, thế bảo bối đã vẽ gì vậy?" Cô cười ngọt ngào hỏi.

"Con vẽ về gia đình chúng ta, có mẹ, có dì Tịnh Nhan và còn có anh Thiên Khắc nữa." Cô bé hào hứng nói, chợt nhớ tới điều gì, ánh mắt bé liền ảm đạm xuống nhưng rất nhanh đã giấu đi. Nhưng động tác nhỏ đó cũng làm cho Tống Nguyệt Linh nhạy cảm nhận ra.

"Linh Nhi sao thế?" Cô lo lắng hỏi, đứa bé này từ lúc sinh ra đến giờ luôn hiểu chuyện hơn những bé khác cùng lứa tuổi, rất ít khi mè nheo khóc nhè, làm cô yêu thương không thôi.

"Không có gì ạ, tại con đói bụng thôi!" Cô bé ngẩng đầu lên nhìn mẹ của bé, mỉm cười nhưng ánh mắt tròn xoe kia lại có tia giấu giếm khiến Tống Nguyệt Linh nghi ngờ không thôi, nhưng cô tôn trọng con, không cố hỏi thêm gì nữa.

Ba người, hai nhỏ một lớn cùng đi về nhà.

Tống Nguyệt Linh đang loay hoay nấu ăn trong bếp, còn hai cô cậu nhóc thì đang ngồi trên salon vui vẻ cùng xem tivi. Thiên Khắc nhìn cô bé hỏi: "Sao em không nói cho dì Yến Tử biết?"

"Em không muốn mẹ buồn rồi lo lắng." Cô bé có chút mất mát nói.

Thật ra hôm nay ở lớp, đề tài vẽ về gia đình của các bé, cả lớp ai cũng vẽ ba và mẹ, chỉ có bức tranh của cô bé là không có ba khiến cho các bạn trong lớp đều cười nhạo, còn trêu bé là đến ba mà cũng không có. Cô bé mới không cần quan tâm bị các bạn cười nhạo, nhưng sâu trong thâm tâm, cô bé vẫn rất muốn biết ba của mình là ai? Tên của ba là gì? Mẹ không bao giờ nhắc đến, cũng không nói cho bé biết ba của bé trông như thế nào, cho nên bé cũng không dám hỏi mẹ.

Không khí giữa hai đứa trẻ bỗng trở nên nặng nề vốn không nên xuất hiện tình cảnh như thế này giữa bọn trẻ mới đúng.

Bỗng Uông Tịnh Nhan chạy vào nhà, sắc mặt trầm trọng lo lắng. Thiên Khắc chưa thấy mẹ như vậy bao giờ, cũng liền lo lắng theo cô. Cô không nhìn tới hai đứa bé, chỉ đi thẳng vào bếp, nhìn thấy Đinh Yến Tử đang vui vẻ nấu ăn thì không kiềm được đau lòng, giọng nói có chút nghẹn lại: "Yến Tử."

"Chị Tịnh Nhan, sao hôm nay chị về sớm thế, đã có chuyện gì sao?" Tống Nguyệt Linh nhìn thấy Uông Tịnh Nhan sắc mặt tái nhợt đến dọa người, cô lo lắng hỏi.

"Yến Tử, cái này. . . . . . ." Tịnh Nhan run giọng, cầm tờ báo sắp bị mình nhào nát ở trong tay đưa cho Tống Nguyệt Linh, cô khó hiểu cầm lấy tờ báo nhìn, đập vào mắt cô chính là tiêu đề "Tổng giám đốc Nghiêm thị tìm tủy cứu con trai".

Cô chấn động, một cỗ bất an dâng lên, vội vàng đọc nội dung phía dưới của tiêu đề, càng đọc cô càng run rẩy, tim như bị người ta bóp nghẹn đến khó thở. Trời ơi, có ai cho cô biết đây là bảo bảo của cô sao? Đây là hai đứa con mà hơn một ngàn ngày qua cô vẫn nhớ thương trong mỗi đêm thức giấc luôn cảm thấy hụt hẫng mất mát sao?

Tống Nguyệt Linh đau lòng không thở nổi, nhìn hai đứa bé xanh xao ốm yếu nằm trên giường bệnh ở trong hình, chỉ cảm thấy một trận choáng váng. Uông Tịnh Nhan ôm lấy cơ thể lung lay sắp ngã của Đinh Yến Tử, cô đau lòng khóc nấc lên: "Yến Tử, bình tĩnh lại, đừng làm chị sợ!"

Nhìn ngương mặt tái nhợt trong suốt của Đinh Yến Tử thật sự dọa chết Uông Tịnh Nhan, cô vừa đến quán bar chuẩn bị làm việc, nhìn thấy tờ báo trên bàn ai đọc xong để đó, vốn dĩ cô không quan tâm tới báo chí lắm nhưng đọc được tin tức này không khỏi làm cô khiếp sợ không thôi. Hai đứa bảo bảo đó là nổi đau, là thương nhớ của Đinh Yến Tử, dù cuộc sống bây giờ trôi qua rất vui vẻ nhưng cô biết những lúc nhìn Thiên Khắc, ánh mắt của cô ấy luôn hiện lên mất mát. Hai đứa con phải chịu bao nhiêu đau đớn mới sinh ra, giờ đây lại bệnh như vậy hỏi ai mà không đau lòng.

Tống Nguyệt Linh nghe thấy giọng của Uông Tịnh Nhan, cô cố gắng bình tĩnh lại, tay run run đọc từng chữ trên bài báo, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.