Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương

Chương 1626: Chương 1626: Không thể bỏ qua




Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.com

---

“Đường Đường! Đường Đường, con không sao chứ? Hù chết bà ngoại rồi! Nếu như con có chuyện gì, bà ngoại biết làm sao bây giờ!” Nhiếp phu nhân bị hù dọa đến sắc mặt tái nhợt, lo âu không dứt mà kiểm tra tình huống của Đường Đường.

Đường Đường vội vàng giải thích: “Bà ngoại, chuyện tình cũng không phải là như cô ta nói, mẹ cũng không hề làm chuyện gì tổn thương con!”

Nhiếp phu nhân nghe vậy, hơi nhíu mày, vẻ mặt tựa hồ có chút quấn quít. Bà không hề mở miệng, nhưng nhìn thần sắc, cũng không hoàn toàn tin tưởng lời của Đường Đường.

Dù sao việc quản gia bị bẻ gãy tay cũng không làm giả được, hơn nữa từ trong hình ảnh theo dõi, cũng đúng là Diệp Oản Oản cưỡng ép đem người mang đi...

Chuyện này... Thực sự là làm bừa quá rồi!

Một bên “Nhiếp Vô Ưu” thấy vậy, làm ra vẻ mặt cực kỳ bi thương, “Mẹ, mẹ nhìn Đường Đường xem, xưng hô với con xa lạ như vậy, lại gọi một nữ nhân ngoài đường không có chút quan hệ nào là mẹ!”

Quản gia lập tức đúng lúc lên tiếng: “Bạch Phong đả thương tôi, cưỡng ép tiểu thiếu gia mang đi là sự thật! Tất cả hộ vệ ở đây đều có thể làm chứng. Vô luận là cô ta mê hoặc tiểu thiếu gia như thế nào, đều không cách nào thay đổi được sự thật! Nếu không phải là chúng ta kịp thời chạy tới, khó có thể tưởng tượng sau khi tiểu thiếu gia bị bắt cóc sẽ xảy ra chuyện gì!”

Quản gia vừa nói vừa nháy mắt cho mấy gã hộ vệ ở bên cạnh. Trong đám người có tầm hai ba người cũng đi ra nói hùa theo, chứng minh lời của hắn.

“Tiểu Phong, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?” Nhiếp phu nhân đối với cô gái này mới gặp mà như đã quen từ lâu. Cho dù biết rõ nàng là Không Sợ Minh Chủ, cũng vẫn như cũ có ấn tượng không tệ đối với nàng.

Nhưng một khi vấn đề liên quan đến Đường Đường, lại là hai chuyện không giống nhau.

Đường Đường làm sao có thể chịu được việc mẹ bị truy hỏi, bị oan uổng? Không đợi Diệp Oản Oản mở miệng, một “tiểu thần hộ vệ” đã đứng chắn ở trước người Diệp Oản Oản, “Bà ngoại, là bởi vì Phùng quản gia bất kính với con, cho nên mẹ mới xuất thủ bảo vệ con. Mẹ dẫn con đi ra ngoài cũng là vì chính con yêu cầu. Chuyện này không hề liên quan gì tới mẹ!”

Diệp Oản Oản nhìn cậu bé dùng thân thể nhỏ nhắn chặn ở trước mặt để bảo vệ nàng. Mặc dù giờ phút này đứng ở trước mặt cha mẹ ruột cũng không thể nhận nhau, còn bị hiểu lầm và trách móc, trong lòng vẫn như cũ tràn đầy sự ấm áp và cảm động.

“Nhiếp Vô Ưu” mặt đầy ủy khuất nhìn về phía Nhiếp phu nhân cùng Nhiếp gia chủ, “Cha, mẹ, Đường Đường đã hoàn toàn bị nữ nhân này tẩy não!”

“Nhiếp Vô Ưu” không kịp đợi cho Diệp Oản Oản nói gì, đã gán cho nàng tội danh “tẩy não Đường Đường”. Như vậy mặc kệ Đường Đường có đứng ra nói đỡ cho Diệp Oản Oản như thế nào cũng đều vô dụng, ngược lại càng nói càng đen.

“Nhiếp Vô Ưu” tiếp tục mở miệng nói, “Cha, mẹ, gần đây bởi vì Độc Lập Châu không yên ổn, cho nên con mới bảo quản gia chăm sóc kỹ Đường Đường, không nên để cho nó chạy loạn. Chuyện này ba mẹ cũng biết rồi, quản gia chẳng qua là chỉ tận chức tận trách thi hành mệnh lệnh mà thôi.

Nhưng mà, con ả Bạch Phong này thì sao? Đã biết rõ còn tự tiện mang Đường Đường đi ra ngoài! Cô ta có tâm tư rắn độc gì, còn cần con nói sao?”

Thấy Nhiếp phu nhân yên lặng không nói, Nhiếp Linh Lung ung dung thản nhiên hướng về “Nhiếp Vô Ưu” nhìn một cái, vì vậy, “Nhiếp Vô Ưu” không ngừng cố gắng mà lại châm thêm một cây đuốc, “Mẹ, ả ta chính là Bạch Phong, là Minh chủ Không Sợ Minh! Không Sợ Minh là địa phương nào? Bạch Phong lại là nhân vật nào? Là ác đồ nổi danh Độc Lập Châu! Thứ người như vậy, làm sao mẹ có thể tin tưởng lời của ả ta! Nàng rõ ràng chính là có âm mưu sẵn, muốn bắt cóc Đường Đường!

Nếu như là Đường Đường có chuyện gì xảy ra, mẹ nói con biết sống thế nào? Con thật vất vả mới có thể trở về, thật vất vả mới có thể trở về bên cạnh các người và Đường Đường! Con không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương con trai của con! Cha, mẹ, lần này tuyệt đối không thể bỏ qua nữ nhân này!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.